Vứt Gối Len Cừu, Tôi Cũng Vứt Luôn Chồng Con

Chương 3



“Anh à, mẹ gả em vào cái nhà kiểu gì vậy! Thằng khốn nạn này dám ăn hiếp cả em và con gái em!”

Trân Châu cũng bước lên hai bước, nắm tay người đàn ông kia, nước mắt rưng rưng:

“Cậu ơi, con không cần người ba như vậy.”

Cuối cùng, đám đàn ông chia hai người ra, trói lại, rồi kéo về nhà mẹ chồng tôi.

Lý Tuyết tạm quấn được cái áo khoác, còn Ngô Lượng chỉ mặc mỗi chiếc quần sịp, toàn thân bầm tím, không chỗ nào lành lặn.

Vở hài kịch thế này, tôi tất nhiên không thể bỏ lỡ.

Tiệc thọ vẫn đang rộn ràng tiếng nhạc, tiếng chén ly chan chát.

Khi hai người bị áp giải vào, đám đông lập tức im phăng phắc, ai nấy há hốc mồm, vài kẻ hóng chuyện đã móc điện thoại ra quay.

“Ủa không phải vợ con trai bà Vương sao? Sao lại bị trói thế kia?”

“Còn thằng chồng vô dụng của Mã Liên Hoa nữa kìa, cũng đang bị trói lôi về.”

“Ơ kìa, Mã Liên Hoa với anh trai cô ấy cũng tới, còn mang theo cả đám người.”

“Còn nhìn không ra hả? Bắt gian tại trận rồi đó! Cặp đôi gian phu dâm phụ bị đè đầu lôi về nhà, rõ chưa?”

Giữa những lời bàn tán xôn xao, mẹ chồng tôi ngất lăn ra đất, Trang Tri Thư phải vội vàng ấn huyệt nhân trung.

Trang Tiểu Vĩ đỏ bừng cả mặt, Trang Nguyệt với thằng cháu ngây ra như tượng.

Tiệc mừng thọ giờ hóa thành vở kịch bi hài, danh dự của cái nhà này cũng tiêu tan luôn.

Trong ánh mắt đầy châm chọc, Lý Tuyết lại tỏ ra đàng hoàng, chỉ tay vào mẹ chồng quát lớn:

“Nếu không phải do con trai bà bất lực thì tôi cần gì ra ngoài tìm người khác? Bà nên trách con mình ấy!”

Trang Tiểu Vĩ ấp úng nửa ngày không nói nổi một lời.

Phụt — tôi không nhịn được nữa bật cười thành tiếng.

Nhìn quanh, người nào người nấy cũng nín cười không nổi.

Mã Liên Hoa chống nạnh đứng giữa sân, phía sau là cả hội người nhà hậu thuẫn đầy khí thế.

“Trang Tiểu Vĩ, vợ cậu tôi mang về rồi, thêm cả thằng đàn ông này nữa, để hai người các cậu sống ‘tam nhân hành’ cho trọn!”

Nói rồi quay sang tung thêm một cú đá vào Ngô Lượng.

“Cút ra khỏi nhà tôi, ly hôn ngay lập tức!”

Ngô Lượng hoảng lên, nằm lăn lộn dưới đất:

“Mã Liên Hoa, cô muốn để con gái không có bố hả? Hơn nữa, mẹ cô cũng sẽ không đồng ý đâu!”

Phải rồi, chỉ cần cha mẹ ly hôn, sẽ luôn có ai đó lấy con cái ra làm cái cớ.

Năm con gái mới chào đời, tôi từng có ý định để con mang họ tôi, nhưng là bà Trần đã cho tôi đủ dũng khí để từ bỏ ý định ấy.

Sau khi bà qua đời, Trang Nguyệt đến tuổi trưởng thành, tôi một lần nữa hỏi con bé:

“Nguyệt Nguyệt, nếu ba mẹ chia tay, con muốn theo ai?”

Khi đó, Trang Nguyệt tức giận gắt lên:

“Mẹ, mẹ muốn con trở thành đứa trẻ không có bố sao? Cha mẹ ly hôn là nỗi đau theo con cả đời. Hơn nữa mẹ không có nhà mẹ đẻ, sau này chẳng phải cũng dựa vào con và ba mà sống à?”

Và tôi lại thỏa hiệp.

“Mẹ à, mẹ ly hôn đi, con muốn đi theo mẹ.”

Giọng của Trân Châu kéo tôi trở về hiện thực.

“Mẹ ơi, có mẹ là đủ rồi. Mẹ sống vui vẻ thì con mới yên lòng.”

Con bé mới mười ba tuổi mà đã biết nghĩ cho mẹ.

Hai mẹ con ôm nhau khóc, người đàn ông bên cạnh lại bồi thêm mấy cái tát vào mặt Ngô Lượng.

“Sáng mai đi làm thủ tục ly hôn, không thì tôi đánh cho khỏi nói luôn.”

Lần này chính Mã Liên Hoa đưa tôi lên thành phố.

Dọc đường, mặt cô rạng rỡ như hoa nở.

Tôi tò mò:

“Cô... không buồn sao? Bị chồng phản bội như vậy.”

Ai ngờ Mã Liên Hoa bật cười ha hả, nhẹ tênh mà đáp:

“Buồn từ đời tám hoánh rồi. Tôi sớm nghi ngờ hắn với Lý Tuyết có gì mờ ám, chỉ là không bắt được tận tay thôi.”

“Chị không biết đâu, tôi và hắn là do gia đình sắp đặt, chẳng có tí yêu đương gì. Mẹ tôi khi đó còn dọa nếu tôi không chịu lấy thì bà nhảy sông.”

“Tôi vốn định cứ sống qua ngày, vì con gái mà giữ một cái nhà đầy đủ hình thức cũng được.”

“Nhưng hắn suốt ngày ăn không ngồi rồi, chỉ biết vác cần câu. Tôi không đếm nổi mình đã khóc bao nhiêu lần, đến khi Trân Châu phát hiện thì ôm tôi khóc rồi nói: ‘Mẹ ơi, ly hôn đi, con theo mẹ.’”

Đến bến xe, tôi ôm cô một cái.

“Trân Châu là đứa trẻ tốt, cô nhất định phải sống thật vui.”

Từ phía sau, giọng Mã Liên Hoa vang lên rõ ràng:

“Chị cũng phải hạnh phúc đó nha!”

Hạnh phúc? Ừ, tôi cũng phải hạnh phúc chứ.

Bà Trần – mẹ nuôi tôi – thích nhất nói đến từ đó.

Nuôi tôi đến năm mười tám tuổi, bà lại bắt đầu có bạn trai mới, đủ kiểu người.

Trong thời đại đó, ai cũng chê bà là người đàn bà lăng nhăng, không đứng đắn.

Nhưng bà chỉ nhẹ nhàng nói:

“Đây là hạnh phúc mà mẹ muốn, liên quan gì đến người khác?”

“Tiểu Ngọc, nhớ kỹ, trời có sập cũng không quan trọng bằng việc con thấy vui. Nếu sau này lấy chồng mà sống không ra gì thì ly hôn, còn mẹ ở phía sau chống lưng cho con.”

Tôi gửi cho Trang Tri Thư một tin nhắn:

“Thứ hai tới, gặp nhau ở Cục Dân chính. Nếu không, tôi sẽ công khai chuyện anh dùng quan hệ để giúp Trang Thiên Tứ vào trường. Cân nhắc kỹ.”

Đứa cháu mà mẹ chồng xem như vàng ngọc thật ra là một hòn đá tạ.

Kỳ thi chuyển cấp rớt thảm, không đậu nổi trường cấp ba, Trang Tri Thư phải dùng quan hệ nhét vào Nhất Trung.

Năm Trang Nguyệt thi, con bé căng thẳng vô cùng, tôi hỏi chồng có thể bớt ép không, anh ta trừng mắt bảo không thể.

Cuối cùng tôi phải đăng ký đủ thứ lớp học thêm, con bé mới tự lực thi vào được Nhất Trung, còn thằng cháu thì nhởn nhơ bước vào bằng “lối riêng”.

Tôi thật không ngờ, làm giáo viên cũng có hai tiêu chuẩn.

Nhưng giờ thì không còn quan trọng nữa.

Thứ hai tuần tới, tôi sẽ gạt bỏ tất cả.

Hôm Cục Dân chính mở cửa, tôi đến rất sớm, xếp hàng đầu tiên.

Trang Tri Thư thì mãi sau mới lò dò tới, vẫn còn mạnh miệng:

“Trần Ngọc, giờ quay đầu vẫn kịp đấy, cùng lắm sau này anh không đưa tiền cho Tiểu Vĩ nữa là được.”

Tôi lườm nguýt một cái, thật phí thời gian của bà đây.

Thủ tục làm xong, bước ra ngoài, trời bỗng nhiên sáng bừng, không gợn mây.

Chỉ có điều... vẫn còn một con ruồi ong ong bên tai:

“Tiểu Ngọc, giờ ly hôn có thời gian suy nghĩ lại. Nếu hối hận thì một tháng nữa quay lại kết hôn cũng được.”

Tôi phì một tiếng, thứ rác rưởi từ lâu nên quẳng vào sọt rồi.

“Con gái để em nuôi, chi phí sinh hoạt em lo. Bao năm qua em chưa đụng đến một đồng lương của anh. Nhà đứng tên em, tốt nhất anh tìm chỗ mà dọn ra sớm đi.”

“Trần Ngọc, em làm vậy là không biết điều rồi. Mẹ cũng lên thành phố cùng anh, dọn ra thì bọn anh ở đâu?”

“Căn hộ đơn vị cấp ở khu nhà giáo Nhất Trung của anh vẫn để trống mà, dọn về đó ở.”

Trước kia, căn hộ đó được giữ lại để tiện cho con gái tôi đi học, khu vực lại yên tĩnh.

Nhưng sau đó Trang Tri Thư lại âm thầm nhường cho cả nhà em trai ở, dù họ sống ở quê và chưa chuyển được hộ khẩu.

“Nhưng năm ngoái, anh đã sang tên căn nhà này cho Tiểu Vĩ rồi.”

Tôi đương nhiên biết chuyện đó. Nhưng liên quan gì đến tôi?

“Trong vòng một tuần, dọn ra khỏi nhà.”

Ly hôn xong, tôi nhanh chóng bán quán ăn nhỏ, mở một tiệm hoa.

Trước kia mở quán một phần để con gái có cơm nóng canh ngon, một phần để phụ thêm tiền nhà.

Món chủ lực của quán là cá nấu cải chua, cay nồng hấp dẫn, được rất nhiều người yêu thích.

Nhưng bao nhiêu năm qua, tôi sống trong cái mùi tanh ngấy dai dẳng của cá, không cách nào thoát ra.

Giờ thì khác rồi. Tôi tự do rồi.

Từ nay, quanh tôi không còn là mùi tanh của cá, mà là hương hoa thanh mát, dịu dàng đủ loại.

Số tiền còn lại tôi đầu tư vào cửa hàng quần áo của Mã Liên Hoa.

Chiếc áo khoác cô ấy tặng lần trước, vô tình được ai đó chụp lại, bất ngờ nổi tiếng.

Rất nhiều người nhắn hỏi link mua, thậm chí có cả sinh viên đại học khen hết lời, nói tôi “gây nghiện” món đó.

Tôi liền giới thiệu WeChat của Mã Liên Hoa cho họ, còn nghe lời khuyên của sinh viên mà bảo cô mở cửa hàng online.

Tôi tự nhiên trở thành người góp vốn cho shop online, coi như đầu tư, thỉnh thoảng rảnh rỗi còn làm mẫu ảnh.

“Trần Ngọc” giờ đây không còn là khối ngọc bị phủ bụi, mà là viên ngọc được mài giũa sáng rực, đúng như bà Trần từng mong.

Ngọc đẹp thì phải biết yêu lấy chính mình.

Tôi đem cái vòng vàng của mẹ chồng đi nấu chảy, làm thành vài chiếc mặt dây chuyền, mỗi ngày thay một cái.

Từ ngày mở tiệm hoa, tôi tiếp xúc toàn người trẻ, cảm giác bản thân cũng trẻ ra cả chục tuổi.

Chưa kể, Mã Liên Hoa cứ kéo tôi đi nhảy quảng trường.

Cô nói:

“Trân Châu thích múa cổ, cứ đòi tôi múa cùng, nhưng tôi nghĩ đồ trẻ con tôi chơi không nổi, nhảy quảng trường thì đúng bài của tôi rồi!”

Từ đó, không còn cảnh đầu tắt mặt tối, ăn ngủ điều độ, da dẻ cũng đẹp lên thấy rõ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...