Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vứt Gối Len Cừu, Tôi Cũng Vứt Luôn Chồng Con
Chương 4
Chỉ có điều, Trang Nguyệt liên tục nhắn tin cho tôi:
“Mẹ ơi, bao giờ mẹ mới về, bà nội cứ lục lọi đồ của con, lại hay ra ngoài đi lang thang, đến cơm cũng chẳng ai nấu, con phải ăn mì gói.”
“Quần áo không ai giặt, nhà cửa cũng không ai dọn, con học hành chẳng yên.”
“Mẹ, con sai rồi, mẹ về đi mà, con đưa mẹ đi mua cái đệm gối lông cừu mới.”
Trang Nguyệt năm nay hai mươi, đến nấu cơm còn không biết.
Tôi từng bảo con học nấu ăn, con bé gắt lên:
“Thời nào rồi còn bắt con gái nấu nướng? Thế đàn ông để làm gì? Mẹ phong kiến quá rồi đó.”
Trang Tri Thư cũng thêm dầu vào lửa:
“Con bé nói đúng, không biết nấu thì khỏi làm.”
Nhưng tôi chỉ muốn dạy con kỹ năng sống tối thiểu, ít nhất không đến nỗi chết đói.
Giờ thì xem ra, chuyện đó xảy ra thật cũng chẳng liên quan gì tôi nữa.
Tôi thêm Trang Nguyệt vào danh sách chặn, gọi công ty chuyển nhà đến.
Nếu họ không dọn đi thì mời ra khỏi nhà là xong.
Trong lúc đó, Trang Tri Thư gọi bằng số lạ.
“Trần Ngọc, em đừng quá đáng, căn nhà này là tài sản chung vợ chồng, anh có một nửa!”
Tôi cười lạnh.
Gọi dịch vụ chuyển phát nhanh gửi cho anh ta toàn bộ sao kê trả nợ ngân hàng từ trước đến nay, kèm tin nhắn:
“Trang Tri Thư, đây là căn nhà mẹ tôi mua cho, đây là toàn bộ hóa đơn trả nợ, là tài sản trước hôn nhân của tôi.”
Từ đó không rõ họ dọn đi đâu, nhưng nhà này giờ hoàn toàn là của tôi.
Tôi gọi đội sửa nhà đến, sửa lại theo đúng ý thích.
Phòng ngủ chính thay nệm mới mềm mại, đặt thêm bàn trang điểm.
Phòng của con gái – căn phòng hướng sáng – được chuyển thành phòng tập múa, cách âm hẳn hoi.
Phòng làm việc của chồng cũ tôi đập đi làm thành phòng chứa quần áo.
Sống một mình đúng là thoải mái, bảo sao ai cũng muốn sống độc thân!
Những ngày sau đó trôi qua bình lặng.
Cho đến hôm “Ngọc Liên” – cửa hàng online của chúng tôi khai trương, Mã Liên Hoa gọi tôi đến chụp hình quảng bá.
Tôi mang theo bó hoa do chính tay mình cắm.
Chuyện tôi ly hôn, cô ấy biết rõ từ đầu đến cuối, còn từng hỏi có muốn gọi anh trai cô ấy đến “xử lý” Trang Tri Thư không.
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, khéo léo từ chối.
Vừa bước vào cửa, cô ấy đã ghé sát, giọng thần bí:
“Chị đoán xem, con gái bội bạc của chị giờ ra sao rồi?”
Tôi còn chưa kịp hỏi thì Mã Liên Hoa đã nhịn không nổi vỗ đùi cười ha hả:
“Trời ơi, nó gọi cảnh sát bắt bà già kia đấy! Nói bà ta lấy hết các thứ đồ sưu tầm, photocard, vé concert của nó mang đi bán, mấy chục triệu bán còn chưa được vài trăm, còn dâng hết cho thằng cháu yêu cơ đấy! Giờ cả đám đang cãi nhau ở đồn công an!”
Tôi biết rõ những món đó – thứ Trang Nguyệt dùng để “theo đuổi tình yêu”, không chỉ là fan cuồng mà là kiểu yêu ảo ảnh.
Tôi không hiểu mấy nhưng luôn tôn trọng, còn giúp con bé giữ gìn cẩn thận, giặt sạch từng món búp bê bông.
Đó là “kho báu” của con bé, đến Tết có trẻ nhỏ đến chơi tôi còn không cho vào phòng nó.
Tôi lắc đầu cười.
Trân Châu từ xa gọi chúng tôi:
“Mẹ, dì, mau ra cắt băng khai trương nè!”
Từ ngày mở shop online, “Ngọc Liên” làm ăn phát đạt, nhanh chóng mở thêm chi nhánh trong thành phố.
Hôm đó tôi đang chăm lô hoa mới nhập, Trân Châu gửi tin nhắn:
“Dì Ngọc ơi, mẹ con nói trưa cùng ăn cơm nha, tối có ‘sự kiện quan trọng’ đó.”
Từ sau ly hôn, hai mẹ con họ thường kéo tôi đi chơi đủ thứ: pilates, yoga, trà đạo, cắm hoa... toàn mấy hoạt động giới trẻ thích.
Nhưng tôi thấy cũng hay, mỗi lần gọi là “sự kiện” thì chắc chắn là điều thú vị.
Tôi sắp xếp xong, thay đồ, treo biển tạm nghỉ thì bất ngờ gặp Trang Nguyệt đang phát tờ rơi.
Thấy tôi, con bé sững người hồi lâu mới cất tiếng gọi:
“Mẹ... con suýt nữa không nhận ra mẹ đó.”
Tôi không nói gì, bước thẳng đi.
Con bé vội kéo tay tôi:
“Mẹ, về đi mà... con sai rồi, mẹ không về chắc con đói chết mất.”
Tôi bật cười lạnh:
“Con còn ba mà, chẳng phải chính con chọn đi theo ông ấy sao?”
Trang Nguyệt tức tối hất đống tờ rơi xuống đất.
“Phì! Ông ta không xứng làm ba tôi! Con mụ Vương Tú Quyên ấy bị tôi tố cáo vì thu tiền phụ huynh trong trường mà không lo việc. Bà ta bị lật tẩy, tiền bị lừa mất, còn ba tôi thì bị trường đuổi việc. Có phụ huynh còn tìm đến tận nơi đánh cho ông ta nhập viện, giờ tiền học kỳ mới tôi cũng không có để đóng. Hóa ra bao năm qua, ông ta đều đưa tiền cho nhà em trai!”
“Chưa hết! Bà ta còn lén lấy đồ của tôi mang bán! Tôi gọi công an bắt thì mới biết toàn bộ đều đưa cho thằng cháu yêu của bà ta rồi! Tôi nhất định phải để bà ta vào tù!”
“Còn cái thằng trời đánh Trang Thiên Tứ kia, suốt ngày cắm mặt chơi game, còn dám trộm sổ đỏ mang đi cắm, giờ nợ nần ngập đầu!”
Sau khi Trang Tiểu Vĩ ly dị Lý Tuyết, thì suốt ngày chỉ biết đi câu cá, không quan tâm gì đến con. Thằng bé học đã dốt, lại nghiện game, đổ vào đó mấy chục triệu, còn vay cả tín dụng online dù mới vừa tròn 18.
Từ xa, người quản lý phát tờ rơi tiến đến, nghiêm mặt nói với Trang Nguyệt:
“Cô hôm nay bị trừ hết lương. Ngày mai cũng khỏi đến nữa.”
Trang Nguyệt giậm chân:
“Sao lại như vậy?”
“Vì cô ném hết truyền đơn của tôi xuống đất.”
“Em xin lỗi, em đi nhặt lại ngay, đừng trừ lương em, em phát nửa ngày rồi...”
Nhưng tờ rơi bị gió cuốn bay tứ phía.
Tôi bước tới, giúp con bé nhặt lại rồi đưa tận tay.
“Đừng đi phát tờ rơi nữa, con là sinh viên đại học rồi, làm gì cũng hơn thế này.”
Trang Nguyệt rớt nước mắt.
“Nhưng con chẳng có chứng chỉ gì, GPA cũng không cao, đi thực tập người ta cũng không nhận...”
Khi boomerang quay về, đập vào người mình, mới thấy đau.
Tôi không nói gì thêm.
Phía đối diện, Mã Liên Hoa và Trân Châu đang vẫy tay gọi tôi. Tôi cất bước đi nhanh về phía họ.
Vừa tới nơi, Mã Liên Hoa đã khoác tay tôi, ghé tai thì thầm:
“Tôi vừa nghe dân làng bảo... Trang Tiểu Vĩ chết đuối rồi.”
Tôi khẽ gật đầu, hỏi lại:
“Tối nay hoạt động gì thế?”
Trân Châu giơ cao que phát sáng, hét lên hào hứng:
“Lễ hội âm nhạc đó ạ!”
Lúc này tôi mới để ý lớp makeup lấp lánh trên mặt họ, Mã Liên Hoa giơ chiếc túi xách lên, nháy mắt đầy tinh nghịch:
“Đi nào, trang điểm lại cho chị một phen.”
(Hết)