Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vứt Gối Len Cừu, Tôi Cũng Vứt Luôn Chồng Con
Chương 2
Khi khách đã yên vị, tôi đứng dậy vào phòng lấy vali.
Đồ trong đó không phải của tôi, nhưng vali là của tôi.
Còn lại để họ đau đầu đi.
Không ngờ vừa đến gần đã nghe tiếng thì thầm rì rầm của ba người: mẹ chồng, chồng và chú chồng.
Tôi bước chậm lại, nhẹ nhàng tiến gần.
“Tiểu Vĩ, đây là tiền mừng hôm nay, 20 triệu, cầm lấy mà tiêu.”
“Anh còn chút này, đưa thêm 30 triệu cho tròn, mở cái tiệm gì đó coi như có việc làm đàng hoàng.”
Trang Tiểu Vĩ vui như mở cờ trong bụng, miệng còn giả bộ nghĩa khí:
“Anh cho em hết vậy anh xài gì?”
“Không sao, chị dâu em có nhà hàng, kiếm tiền mà.”
Tôi thật sự bị cái mặt dày của nhà này đánh bại.
Từ sau khi kết hôn, tiền lương của Trang Tri Thư tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh ta đưa về, chẳng vì gì khác, chỉ nghĩ nam nữ bình đẳng, đàn ông có chút tiền trong người cũng tiện.
Anh ta thì hay rồi, vừa tự do tài chính cái là quay sang làm “máy rót tiền” cho nhà mẹ đẻ, đổ hết về đó.
Tôi bước thẳng ra ngoài.
“Hay thật đấy, hóa ra bao năm nay tiền lương của anh đều đổ về nhà đẻ hả?”
Trang Tri Thư cứng họng, mấp máy môi hồi lâu chỉ nghẹn được một câu:
“Em… nghe lén à?”
“Muốn người khác không biết thì đừng có làm. Trước khi đi anh nói tiền tổ chức tiệc mừng thọ lần này do nhà mình lo, sau rồi nhận lại bằng tiền mừng. Giờ thì sao? Tiền thì mất, lại còn móc túi thêm, Trang Tri Thư, anh giỏi thật, hào phóng kiểu dùng tiền người khác.”
Trang Tiểu Vĩ ho khan một tiếng đầy lúng túng:
“Chị dâu à, nói gì mà người ngoài với người trong, ai mà chẳng là người một nhà. Với lại sau này không phải còn trông vào nhà em nuôi mẹ à?”
“Dù sao chị cũng chỉ sinh con gái thôi còn gì.”
Bao nhiêu năm qua, tôi đã phải nuốt nghẹn câu đó biết bao lần, cũng vì sợ con gái tổn thương mà cắn răng chịu đựng.
Nhưng hôm nay, tôi không muốn nhịn nữa.
“Trang Tri Thư, chúng ta ly hôn đi.”
Tôi kéo vali ra ngoài, vừa hay con gái Trang Nguyệt và cháu trai Trang Thiên Tứ đi vào.
“Mẹ, mẹ mang vali đi đâu đấy, hôm nay về thành phố à? Không phải định đón bà nội đi cùng sao?”
Trang Tri Thư chưa từng bàn gì với tôi về chuyện đó, ánh mắt tránh né tôi.
Lý Tuyết thì nũng nịu vuốt tóc:
“Đều là con cái cả, mẹ cũng phải ở luân phiên chứ đâu thể bắt một nhà lo hết.”
Những năm qua, dù tôi không sống cùng mẹ chồng, nhưng tiền phụng dưỡng chưa bao giờ thiếu, cho nhiều hơn ít.
“Các người muốn ai lo thì tự đi mà lo.”
Tôi nhìn con gái mình – đứa trẻ tôi từng vất vả mang nặng đẻ đau mười tháng, cuối cùng vẫn không nỡ, hỏi:
“Mẹ với ba con sắp ly hôn rồi, con muốn theo ai?”
“Mẹ đừng làm loạn nữa, hôm qua mẹ hất tung cả bàn cơm con còn chưa trách, chỉ vì cái đệm giữ ấm mà làm lớn chuyện vậy sao?”
Tôi không muốn giải thích nhiều, chỉ hỏi lại:
“Con biết ba con lấy tiền đưa hết cho chú không?”
Trang Nguyệt trừng mắt nhìn tôi:
“Con vừa nãy nghe hết rồi, chỉ là tiền mừng thọ của bà thôi, bà muốn cho ai là việc của bà.”
“Vậy con có biết ba con còn đưa thêm ba mươi triệu nữa không?”
Trang Nguyệt sững người một chút rồi lại tỏ vẻ không đồng tình:
“Mẹ, mình là người một nhà, giúp đỡ chú út cũng là lẽ thường mà.”
“Mẹ ngày thường nghiêm với con đủ kiểu, ép con thi tiếng Anh hết lần này đến lần khác. Giờ con lên đại học rồi, cũng nên có tự do.”
“Quán ăn mẹ làm ăn tốt như vậy, mà mỗi tháng chỉ cho con hai triệu, còn bắt ba phải đưa thêm. Tiền bạc chẳng mang theo được khi chết, người nhà thì nên tương trợ nhau chứ.”
“Nếu mẹ nhất định ly hôn với ba, sau này đừng khóc lóc tìm con nuôi mẹ đó.”
Tôi chưa từng biết, hóa ra con gái mình lại oán tôi nhiều đến vậy.
Oán tôi nghiêm khắc, oán tôi chi li tiền bạc, trong khi tôi cho hai triệu mỗi tháng là dư sống, chưa kể Trang Tri Thư còn lén đưa thêm.
Trong lòng con bé, người yêu thương nó là ba – người chiều chuộng, còn mẹ chỉ biết nghiêm khắc, tính toán.
Nhưng con bé không hiểu, tiền ở đâu, tình yêu ở đó.
Hai mươi năm nuôi nấng, đổi lại là đứa con gái bênh vực một lũ hút máu.
“Trang Nguyệt, con theo ba con đi.”
Tôi kéo vali ra khỏi nhà, Trang Tri Thư gọi với theo:
“Trần Ngọc, em đừng làm quá, vé xe sáng nay anh đã hủy rồi.”
Tôi chỉ khựng lại một chút, không quay đầu, cứ thế bước đi.
Làng này cũng rộng, nhà nọ sát nhà kia, đi mãi mà tôi vẫn chưa ra được đường lớn.
Bất chợt một người phụ nữ gọi tôi:
“Này, chẳng phải chị là con dâu bà Vương à? Sao không ở nhà ăn tiệc mà ra đây?”
“Tôi muốn về nhà, chị cho hỏi ra khỏi làng đi lối nào?”
Lúc tỉnh táo lại, tôi đã đứng trong bếp nhà Mã Liên Hoa, đang nấu sườn xào chua ngọt.
Mã Liên Hoa là vợ của Ngô Lượng, không muốn tới dự tiệc mừng thọ mẹ chồng, còn con gái cô – Trân Châu thì cứ nằng nặc đòi ăn sườn xào nóng sốt, nhưng cô lại không biết nấu.
Vừa gặp tôi, cô đã nhớ lại bàn tiệc hôm qua, tiếc nuối mãi:
“Vừa đẹp vừa ngon, may mà không để bà Vương ăn được, cho bà ta ăn còn không bằng cho chó.”
Bà Vương chính là mẹ chồng tôi, nổi tiếng tham lam vặt, đi khắp làng nhổ rau, bứt hành không xin ai.
Mã Liên Hoa mở shop quần áo trên thành phố, mỗi lần tôi ghé mua đều bị bà cố ép giảm giá sâu đến tận gốc.
Trân Châu ăn sườn xào ngon lành, tôi lại vào bếp làm thêm món gà chiên Coca – trẻ con nào chẳng mê món này.
Một bàn tay len lén gắp một miếng, Mã Liên Hoa bỏ ngay vào miệng:
“Chị à, chị nấu ngon thật đấy.”
Trân Châu kéo cái đĩa lại gần, vui vẻ nói:
“Mẹ ơi, dì ơi, mình cùng ăn đi.”
Tôi vừa ngạc nhiên vừa ấm lòng.
Lần đầu tiên, tôi không còn chỉ là người bị sai khiến để nấu cơm.
“Cảm ơn, con là Trân Châu đúng không?”
“Không phải ạ, dì ơi, con là Mã Trân Châu.”
Thấy tôi ngạc nhiên, Mã Liên Hoa cười đầy tự hào:
“Tôi sinh con gái thì đương nhiên phải mang họ mình chứ. Mà ‘Ngô Trân Châu’ nghe chói tai quá!”
Câu nói ấy giống hệt lời mẹ tôi từng nói.
Phụ nữ đơn thân nuôi con lúc nào cũng bị miệng đời soi mói, bà ly hôn xong thì lập tức cho tôi mang họ mẹ.
Tôi nhớ lại năm sinh Trang Nguyệt, tôi bị khó sinh, bác sĩ khuyên nên mổ nhưng mẹ chồng cứ khăng khăng bắt sinh thường.
Tôi ba mươi tuổi mới có con, trước đó từng vài lần mang thai nhưng mẹ chồng ép tôi uống thuốc chuyển thai “để chắc chắn sinh con trai”, kết quả đều sảy.
Lúc mang thai Trang Nguyệt, tôi không dám uống nữa, may mà bụng tròn – theo lời mẹ chồng thì là:
“Nhìn bụng là biết sẽ sinh con trai.”
Bị đem ra bình phẩm như gia súc.
Bệnh viện không cho mổ, mẹ chồng còn ngăn tôi dùng giảm đau:
“Thuốc nào chẳng độc, lỡ ảnh hưởng tới đầu óc cháu trai thì sao?”
Trang Tri Thư là giáo viên, suốt ngày dạy học, không có thời gian, cái gì cũng để tôi tự lo.
Kết quả động thai sinh sớm.
May sao mẹ tôi kịp về, cãi nhau một trận rồi mới cho tôi tiêm giảm đau.
Tiếng hét trong phòng sinh, ánh mắt tò mò của người ngoài, cảm giác bị vây xem như con rối – cả đời này tôi không quên được.
Sinh con gái, tôi vẫn mừng rỡ.
Mẹ chồng thì thay đổi sắc mặt ngay lập tức:
“Làm ầm lên vậy mà cũng chỉ là đứa con gái thôi à?”
“Tôi thấy cô nên sinh thêm đứa nữa đi. Để tuyệt hậu nhà họ Trang là đại họa đấy. Đứa này gọi là ‘Chiêu Đệ’ cũng được, có khi sẽ gọi được quý tử tiếp theo.”
Mẹ tôi – bà Trần, dằn mặt rõ ràng, phong thái quý bà cũng tan biến trong ngày hôm ấy vì tôi:
“Ai còn dám nhăm nhe tới tử cung con gái tôi, thì đừng trách tôi không nể mặt!”
“Nhà họ Trang các người có phải hoàng đế đâu mà đòi ‘nối dõi tông đường’?!”
Cuối cùng tôi đặt tên con là “Nguyệt” – viên ngọc thần, điềm lành.
“Xin lỗi chú tài xế, cháu không đi nữa đâu ạ, tiền xe khỏi trả lại.”
Tôi nhanh chóng bật máy quay, ném vali xuống rồi lặng lẽ rút lui, cắm đầu chạy thẳng về đường làng.
Lúc tôi về đến, Mã Liên Hoa đang cùng con gái phân loại đợt hàng mới.
Tôi thở hổn hển, giơ điện thoại ra.
“Chị... chị tự quyết đi.”
Chỉ liếc một cái, Mã Liên Hoa lập tức gọi điện, tay còn lại tiện tay chụp con dao bếp rồi xông thẳng tới ngôi miếu đổ nát.
Đến nơi, hai kẻ kia còn đang nhiệt tình vận động.
Cô vung dao một cái, hai kẻ kia hoảng hốt bỏ chạy.
“Thằng chó chết! Dám cắm sừng bà à?! Bảo sao suốt ngày chạy qua nhà con hồ ly này, còn bày đặt nói đi câu cá! Hôm nay tao chém chết mày!”
Cả làng hôm nay đều đi ăn tiệc, chúng nó thừa nước đục thả câu, ai ngờ lại bị tôi tóm sống.
Lúc cả hai đang bị con dao dọa cho hồn vía lên mây, một nhóm người khác cũng kéo tới.
Vừa nhìn thấy, Mã Liên Hoa lập tức quăng dao xuống, nước mắt lưng tròng gào lên: