Vứt Gối Len Cừu, Tôi Cũng Vứt Luôn Chồng Con

Chương 1



Năm tôi sinh con, từng xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng, từ đó rất ít qua lại.

Bao nhiêu năm nay bà với gia đình chú em chồng sống ở quê, tôi vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phụng dưỡng, nhưng chưa từng quay về.

Năm nay vừa nghỉ đông, chồng với con gái cứ nằng nặc đòi tôi về cùng, nói mẹ chồng tròn 70 tuổi, phải về thăm một chuyến, dù không ăn Tết ở đó thì cũng nên ghé.

Tôi cẩn thận chuẩn bị quà cáp, chỉ sợ bà lại soi mói đủ điều.

Vừa đến nơi thì phát hiện miếng đệm giữ ấm đầu gối bằng lông cừu tôi để trong vali không thấy đâu.

Chồng – Trang Tri Thư nhìn tôi lạnh nhạt nói một câu:

“Anh để ở nhà rồi, vướng víu.”

Con gái – Trang Nguyệt cũng đứng bên phụ họa:

“Mẹ, không dùng một lần cũng đâu chết ai. Về rồi mua cái khác là được mà.”

Nhưng tôi bị đau khớp gối mãn tính, không có đệm ấm là mùa đông đau nhức đến mất ngủ.

Vừa bưng tô canh sườn cuối cùng từ bếp ra, bà và mấy người đã bắt đầu ăn, chẳng ai chờ tôi.

Em chồng – Trang Vĩ lập tức nịnh nọt, buông lời chúc thọ như bắn súng liên thanh:

“Mẹ, chúc mẹ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”

Em dâu đưa cho bà một chiếc khăn choàng:

“Trời lạnh rồi mẹ, cái này là len lông cừu, giữ ấm lắm.”

Chồng với con gái thúc giục tôi:

“Trần Ngọc, em mau đưa quà cho mẹ đi.”

“Mẹ ơi nhanh lên, bà nội đang đợi đó!”

Tôi dù trong lòng không vui, nhưng nghĩ đông người như vậy, cũng phải giữ thể diện cho cả hai bên.

Sau khi đặt tô canh xuống, tôi quay vào phòng.

Loay hoay nấu nướng cả buổi, trời lại lạnh, chân đau lại tái phát.

Tôi định tranh thủ thay đệm gối cho đỡ nhức.

Nhưng khi mở vali ra thì không thấy đâu nữa, rõ ràng tôi đã để vào trước khi đi mà.

Có lẽ đợi lâu quá, chồng vào thúc:

“Lấy có cái quà mà cũng lề mề, mẹ còn đang đợi kìa!”

Tôi hơi khó hiểu:

“Tri Thư, anh có thấy miếng đệm đầu gối em để trong vali không? Chân em đau lắm.”

Anh ta khựng lại, gãi mũi một cái rồi cau mày:

“Đừng tìm nữa, anh vứt ở nhà rồi. Cái túi to đùng, vừa dày vừa chiếm chỗ.”

Ngoài cửa lập tức vang lên giọng bà:

“Cãi cọ cái gì đấy? Mau mang đồ ra, ngồi xuống ăn cơm.”

Cả nhà như hóng kịch, ai nấy đều rướn cổ nhìn vào.

Tôi nhìn đống đồ chật kín trong vali: búp bê và mỹ phẩm của con gái, sơ mi với quần tây của chồng, cả quà cho mẹ chồng.

Nhìn một vòng, tôi phát hiện ngay cả một bộ đồ thay cũng không có, chỉ mang theo đúng bộ đồ lót.

Bởi vì trước đó Trang Tri Thư nói đi vài hôm là về, mang nhiều chỉ tổ cồng kềnh.

Mang nhiều thì lúc xách về cũng nặng, phiền phức, cần gì phải thế?

Phải rồi, cần gì phải thế?

Tôi làm ra vẻ không có gì:

“Cả nhà cứ ăn trước đi, em ra ngay.”

“Đừng có lề mề nữa, mang quà ra rồi ăn luôn.”

Hai người họ đi rồi, tôi khẽ cười lạnh, rồi theo sau ra ngoài.

Tay không.

Tôi cố tình hỏi lại chồng trước mặt mọi người:

“Cái đệm đầu gối của em, anh có thấy không?”

Trang Tri Thư bực dọc:

“Không phải đã nói là vứt ở nhà rồi sao? Chỉ là đau chân thôi mà, làm quá lên.”

Con gái cũng nhíu mày:

“Mẹ, chỉ là một cái đệm giữ ấm thôi mà, không dùng một lần cũng đâu chết ai, tính toán chi vậy?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Trang Tri Thư, lạnh giọng:

“Chẳng lẽ anh không biết cái chân đau này là từ đâu mà ra?”

Năm tôi sinh con, mẹ chồng cố tình hành hạ, bắt tôi dùng nước lạnh khi ở cữ.

Sau này vì muốn phụ giúp chi tiêu, tôi mở quán ăn, nắng mưa dầm dãi, mới thành ra như vậy.

Cứ mỗi lần đổi mùa là chân đau nhức không ngủ nổi.

Mẹ chồng đột nhiên rơi nước mắt:

“Tiểu Ngọc, con vẫn còn trách mẹ chuyện năm đó không chăm được con à?”

Trang Tri Thư đập bàn đứng phắt dậy:

“Đủ rồi! Chuyện cũ rích đó em còn nhắc mãi à? Mẹ anh đâu phải cố ý.”

Em dâu – Lý Tuyết thì khỏi nói, hễ có chuyện là mắt dán chặt vào tôi:

“Ôi chị dâu, quà mừng thọ của mẹ đâu rồi? Đừng nói là chị không chuẩn bị nhé?”

Trang Tri Thư tự nhận mình là người con hiếu thảo, nghe vậy lập tức sốt ruột:

“Sao có thể chứ, sinh nhật của mẹ là ngày bọn anh nhớ rõ nhất.”

Con gái cũng chen vào phụ họa:

“Đúng đó, mẹ con còn chuẩn bị vòng vàng to cho bà nội nữa mà.”

Quả nhiên, hôm đó hai người họ đã thấy được.

Tôi chợt cảm thấy buồn cười.

Cái vali là tôi tự tay sắp xếp, quà cũng là tôi tự đi mua.

Vậy mà trong vali chẳng có gì là của tôi, cuối cùng người bị trách móc lại là tôi.

Tôi chẳng buồn nhịn nữa, buông tay ra vẻ tiếc nuối:

“Tiếc thật, cái vòng đó tôi để chung với đệm đầu gối, định tạo bất ngờ cho mẹ, giờ thì mất hết rồi.”

Họ không biết, cái vòng tôi vẫn mang theo, lúc này đang đeo trên tay tôi.

Hơi rộng, tôi kéo nó lên tận cánh tay, áo che kín, chẳng ai thấy được.

Sắc mặt mẹ chồng đang dịu lại lại tái đi vài phần, rõ ràng đã tức giận nhưng vẫn giả vờ không sao:

“Tri Thư, Tiểu Ngọc chịu về thăm mẹ là mẹ mừng lắm rồi. Có lòng là được, quà để về lấy cũng được.”

Bà vừa nói vừa quay sang thúc giục:

“Ăn cơm, ăn cơm trước đã.”

Vừa dứt lời, một người đàn ông tay xách cái xô bước vào, vẻ mặt đắc ý:

“Tiểu Vĩ, anh vừa câu được con cá to lắm.”

Ngô Lượng hớn hở bước vào, trong xô là mấy con cá còn đang nhảy tanh tách.

Anh ta thò tay vào quậy một hồi rồi bắt lên một con:

“Tiểu Vĩ, lần này câu được hàng bự nha, chắc cũng phải mười ký.”

Chú em chồng – Trang Tiểu Vĩ, nhỏ hơn chồng tôi mười tuổi, là cục cưng trong lòng mẹ chồng, từ nhỏ đã được kỳ vọng làm rạng danh dòng họ.

Tiếc là không nên thân, ăn không ngồi rồi, sở thích duy nhất là câu cá.

Bộ dạng cà lơ phất phơ ấy, ngoài Ngô Lượng ra chẳng ai chơi cùng.

Hai người họ đúng kiểu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, ngày nào cũng bàn cách làm sao câu được cá to.

“Anh Lượng, anh giỏi quá đi mất, giờ này còn chưa ăn à? Mau vào ăn chung cho vui.”

“Thôi ngại lắm, nhà các cậu đang sum họp.”

“Ngày mai là đại thọ 70 của mẹ em, anh cả với chị dâu từ thành phố về nè, tối nay chị ấy nấu mấy món ngon lắm. Chị dâu em mở nhà hàng trên phố, tay nghề số một luôn!”

Nói thì ngại vậy, nhưng chân đã lủi thẳng vào bàn, còn chen luôn ghế của tôi, ngồi sát cạnh Lý Tuyết.

“Tiểu Vĩ, anh em mình là anh em tốt, con cá to này coi như mừng thọ bác gái nhé.”

Xô vừa đặt xuống, nước văng tung tóe, cá quẫy mạnh đến mức nước bắn đầy đất.

Mẹ chồng nghe thế cười như hoa cúc nở, nét mặt đầy nếp nhăn cũng vui ra mặt, bắt đầu sai bảo:

“Tiểu Ngọc à, con vô bếp nấu thêm món cá nữa đi, khách tới thì phải thêm món.”

Nhưng bàn ăn đã chật kín rồi, tất cả món là do tôi nấu.

“Mẹ, đã có món cá rồi, để mai nấu tiếp nha. Giờ chân con đau quá, bệnh cũ tái phát rồi.”

Món cá kia là do chú em chồng câu, nhất quyết bắt tôi nấu.

Mà tôi thì ghét nhất là làm cá, mùi tanh ám mãi không dứt.

Nhà có nước nóng nhưng mẹ chồng lại không cho dùng:

“Dùng nước nóng sơ cá sẽ mất vị.”

Giờ thì bà vứt luôn đôi đũa, hằm hằm quát:

“Bảo nấu thì đi mà nấu, làm gì mà lắm chuyện. Hay trong lòng còn oán mẹ nên không muốn nấu cho bà già này ăn đúng không?”

Mặt mẹ chồng hằn rõ khó chịu, Lý Tuyết thì ra vẻ chán ghét đá nhẹ cái xô cá, sợ văng nước bẩn vào bộ đồ mới, còn lấy khăn giấy lau kỹ đôi tay vừa làm móng.

Đầu gối tôi đau thắt từng đợt, nhức buốt tận xương.

Tôi nhìn chồng như chim cút, con gái lạnh lùng thờ ơ, cả đám người vui vẻ ăn uống, bất chợt hất tung cả bàn ăn.

Không cho tôi ăn thì đừng ai ăn!

Tiếng chén dĩa va nhau loảng xoảng, thức ăn văng tung tóe, giữa cảnh tượng hỗn loạn đó, một người phụ nữ bước vào.

Ban đầu khí thế hừng hực định vào bắt gian, nhưng vừa thấy cảnh tượng trong nhà lập tức khựng lại:

“Ờ… hình như tôi tới không đúng lúc.”

Ngô Lượng lên tiếng trước:

“Vợ à, sao em tới đây?”

Nhìn trúng được mục tiêu, người phụ nữ kia lập tức đổi sắc mặt, xông tới vặn tai chồng lôi ra ngoài.

Cao to vạm vỡ, mạnh mẽ chẳng kém gì Tôn Nhị Nương trong Thủy Hử.

“Được lắm, tối không về nhà mà chạy qua nhà người ta, xem chị xử anh thế nào!”

Cô ta vừa kéo vừa mắng, lôi thẳng Ngô Lượng ra ngoài.

Cả đám người vẫn còn chưa kịp hoàn hồn sau cú hất bàn của tôi thì bị màn vừa rồi kéo tỉnh dậy.

Lời chỉ trích nối nhau vang lên.

Mẹ chồng đấm ngực giậm chân, dậm lia lịa dưới đất:

“Tri Thư, đây là vợ tốt anh lấy về đấy à? Rõ ràng làm mất mặt mẹ trước bàn dân thiên hạ!”

Chú em chồng không nói lời nào, chỉ vội vàng đỡ mẹ lên ghế, em dâu thì ngồi một bên xem kịch.

Con gái hình như bị dọa sợ, còn Trang Tri Thư đỏ bừng mặt, giơ cánh tay phải lên.

Tôi lập tức nhặt một mảnh sứ vỡ dưới đất giơ lên chắn:

“Anh dám động vào tôi thử xem.”

Cánh tay còn chưa kịp vung xuống thì tiếng rên vang lên:

“Á…”

Lòng bàn tay Trang Tri Thư máu chảy đầm đìa.

Không ai ngờ tôi dám thật sự ra tay, cả đám cuống cuồng tìm cách cầm máu.

Mẹ chồng vừa tiến lại vài bước lại lùi về, miệng gào lên:

“Đồ đàn bà độc ác! Cô đúng là ác độc không ai sánh bằng!”

Hừ, nếu tôi thật sự độc ác, thì cái nhà này sớm chầu ông bà hết rồi.

Mặc kệ mọi người hỗn loạn, tôi quay về phòng, tự mình nằm nghỉ.

Cơm không ăn được thì ngủ cho ngon đã.

Rồi lấy điện thoại ra đặt vé xe về thành phố sớm nhất – chiều hôm sau mới có chuyến.

Cả đêm không ai vào phòng tôi, tôi ngủ một giấc thẳng đến sáng.

Sáng sớm, tiếng trống gõ, đèn hoa treo rực rỡ, họ hàng bạn bè tới ăn tiệc đầy nhà.

Tôi chỉ làm bữa sáng cho riêng mình, ăn thong thả rồi ngồi đợi đến bữa tiệc trưa.

Tiệc mừng thọ 70 của mẹ chồng là tôi bỏ tiền ra, ít nhất cũng phải ăn xong bữa rồi đi.

Chương tiếp
Loading...