Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vượt Tuyết
Chương 3
8
Bùi Độ quả thực là một phu quân rất tốt.
Sau thành thân, chàng tách phủ ở riêng, đối với ta cũng chẳng gò bó.
Mỗi ngày tan triều đều mua đồ ăn ngon hoặc chút đồ chơi nhỏ mang về.
Trong nhà không nhiều người, quản gia lại chu toàn, mọi việc đều êm ả.
Chỉ có một điều khiến ta hơi khổ não - đó là nhu cầu của chàng hình như hơi cao.
Trời lạnh, tuyết ngoài trời rơi trắng xóa, chàng rảnh rỗi thì chẳng ra ngoài, cứ quấn lấy ta trong phòng.
Than hồng trong lò đỏ rực, ăn xong cơm, uống chén canh nóng, chàng liền “ấm áp mà sinh tình”, chẳng còn chút dáng vẻ nghiêm cẩn của bậc quân tử, giữa ban ngày cũng trêu chọc ta đến đỏ mặt.
Ban đầu ta thật không nhận ra hắn là người thiếu kiềm chế đến vậy.
Nhưng nghĩ đến việc nghe hạ nhân bảo hắn giữ mình suốt hai mươi lăm năm, ta lại thấy… cũng có thể thông cảm được.
Chỉ là…
Hai mươi lăm năm?
Hóa ra Bùi Độ hơn ta đến tám tuổi sao?
Ta chìm trong suy nghĩ, lại thấy nên tìm cách điều dưỡng cho hắn thêm mới phải.
Sau mấy tháng quấn quýt, chẳng mấy chốc đã tới Tết Lạp Bát.
Nhà họ Bùi muốn mở tiệc gia yến nên chuẩn bị từ trước vài ngày.
Nhà ta và phủ Bùi chỉ cách nhau một con phố, ta sang giúp một tay.
Bữa tiệc do đại tẩu tử chủ trì, ta vừa học vừa quan sát.
Tẩu tử xuất thân Tề Lăng Tiết thị, môn đăng hộ đối với Bùi gia, cử chỉ đoan trang, quản lý nội vụ đâu ra đấy.
Một gia tộc như Bùi gia, mọi chuyện đều rườm rà, nếu Bùi Độ là trưởng tử, e hôn sự của chàng cũng chẳng dễ dàng được gả cho ta.
Đang bận rộn chuẩn bị, bỗng người hầu chạy tới báo - Nhị thiếu đã về.
Tẩu tử đang sai bảo công việc nghe vậy liền mừng rỡ, vội vàng ra đón, còn quay lại nhìn ta thoáng qua.
Ta cũng vội bước theo.
Nhi tử của tẩu tử, hai người con một nam một nữ - tiểu thư lớn đã gả chồng, còn nhi tử nnày được coi như bảo vật trong lòng bà.
Ngày ta thành hôn cùng Bùi Độ, hắn đang ở Giang Nam, không kịp về, chỉ gửi lễ mừng.
Vừa tới cửa viện, liền thấy một thanh niên vận hắc y bó sát, tóc buộc cao, dáng dấp phong lưu tuấn mỹ.
Người Bùi gia ai nấy đều có dung mạo hơn người, vị Nhị thiếu Bùi Chiêu này cũng vậy - giữa chân mày ẩn nét kiêu ngạo quyến rũ, dáng vẻ phóng khoáng tự do.
Tẩu tử vừa thấy hắn đã nửa trách nửa cười: “Chiêu nhi, con về kinh sao chẳng gửi thư? Để ta còn cho người ra bến đón.”
“Có gì mà phải đón chứ?”
Bùi Chiêu thờ ơ đáp, mắt khẽ quét qua đám người Bùi gia.
Đến khi ánh nhìn dừng lại, hắn thoáng sững ra, vài nhịp sau mới hoàn hồn.
“Vị này là…?”
Hắn hỏi, ánh mắt dừng trên người ta.
Ta vừa định mở miệng, tẩu tử đã nhanh hơn: “Đây là thê tử mới của Nhị thúc con, con nên gọi là thím.”
Bùi Chiêu thoáng lảng tránh tầm mắt, không gọi, chỉ đổi đề tài: “Nhị thúc con đâu rồi?”
“Nhị thúc con bận công vụ…”
Hai mẫu tử vừa nói vừa đi thẳng vào trong.
Ta theo sau, trong lòng thoáng khó hiểu.
Sao nhà này, từ lớn đến nhỏ, ai nấy dường như đều… không ưa ta vậy?
9
Sau khi trở về, trong lòng ta đầy bực bội, liền đem chuyện trong phủ kể hết cho Bùi Độ nghe.
Chỉ là khi ta nói xong, sắc mặt hắn lại hơi khác lạ.
Hàng mi hắn khẽ cụp xuống, đôi mắt vốn ôn hòa lại thoáng qua một tia lạnh lẽo khó nói.
“Bùi Chiêu…”
Bùi Độ khẽ xoa đầu ta, giọng ôn nhu mà xa vắng: “Nàng đừng bận tâm.”
“Nó còn trẻ, khó tránh việc thất lễ.”
Lúc ấy ta mới phản ứng kịp - thì ra ta vừa nói xấu cháu trai của hắn trước mặt hắn.
Ta vội tìm cách vớt vát: “Thực ra cũng chẳng nghiêm trọng lắm, ta thấy nó cũng hiểu lễ nghĩa, vừa về đã đến chào trưởng bối.”
“Có lẽ vì chưa quen ta nên hơi ngượng thôi.”
“Thế sao?”
Bùi Độ khẽ mân mê mấy sợi tóc ta, giọng không lạnh không nóng.
Đêm đó, trên giường, đang lúc ân ái nồng nàn, đột nhiên hắn dừng lại.
Ta mơ hồ mở mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe giọng hắn trầm thấp: “Tuyết Ý, nếu nàng nói mình thực lòng yêu ta, vậy ta sẽ… nàng.”
Ta trừng lớn mắt, nhìn người đàn ông trước mặt - gương mặt tuấn tú như bậc thánh hiền, mà nói ra những lời như thế, thật khiến người ta khó tin!
Bùi Độ mấy hôm nay trên giường ngày càng “không đứng đắn”, chẳng giữ lại chút dáng vẻ đạo mạo khi xưa.
Chỉ là…
Ta liếm nhẹ môi, hơi thở dần nóng lên.
Cảm giác ngượng ngập kia, sao lại xen cả chút quyến rũ mê hoặc đến thế?
“Phu quân…”
Ta khẽ gọi, ghé môi vào tai hắn, thì thầm ba tiếng nhẹ như gió.
Hắn nghe xong, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
“Thật lòng thích ta sao? Nếu như giữa ta và nàng không có hôn ước từ thuở nhỏ thì sao?”
“Chàng nói gì vậy?” Ta không vui, đáp ngay: “Câu này phải để ta hỏi mới đúng.”
“Nếu không có hôn ước từ nhỏ, với dáng vẻ của chàng, ta sợ đến xếp hàng cũng chẳng tới lượt!”
“Không ai có thể ép ta làm điều mình không muốn.”
Hắn cúi xuống, nhẹ hôn khóe môi ta.
“Ta mà không vừa nhìn đã nhận định là nàng, thì dù có hôn ước cũng chẳng nghĩa lý gì.”
Ta nghe hiểu ý tứ trong lời ấy, liền nhõng nhẽo cọ cọ trong ngực hắn: “Ta biết mà, chàng thích ta rồi… nhưng nói ít thôi, làm tiếp đi, đừng để ta phải chờ.”
Bùi Độ bật cười khẽ: “Được.”
Thế là mọi thứ trước mắt lại chao đảo, đêm nay, Bùi Độ đặc biệt “tận tình” hơn hẳn.
10
Trong tiệc tết, đôi phu thê trẻ đối diện ta và Bùi Độ ân ái nồng nàn, ánh mắt liếc qua liếc lại đầy tình ý.
Không rõ trong lòng nghĩ gì, Bùi Chiêu mượn lúc nâng chén chúc rượu mà trêu đùa: “Vài tháng trước khi ta rời kinh, nhị thúc vẫn còn độc thân, sao gấp gáp mà đã thành thân rồi thế?”
Lúc trở về, hắn thấy trong phủ xuất hiện một gương mặt lạ mà xinh đẹp, còn tưởng là biểu muội nào bên nhà ngoại đến chơi.
Bùi Độ bình thản đáp: “Tình cảm hòa hợp nên tự nhiên cũng gấp.”
“Thế còn cô nương họ Giang đi cùng thúc xuống Giang Nam, giờ thế nào rồi?”
Bùi Chiêu tránh né qua loa.
Giang Thanh Hàn - thanh mai trúc mã của hắn, môn đăng hộ đối, lại xinh đẹp, đương nhiên hắn thích.
Mấy hôm trước, khi nhận thư từ mẫu thân báo rằng chuyện cô gái quê đã được giải quyết xong, hắn liền tính toán: về kinh, sẽ định hôn sự với Giang cô nương.
Chỉ là…
Ánh mắt hắn khẽ lướt qua tân nương của nhị thúc.
Ban đầu, hắn từng nghĩ Giang Thanh Hàn đã là tuyệt sắc giai nhân.
Không ngờ cô gái mà hắn đáng lẽ phải gọi là “thím hai” này, lại còn mỹ lệ hơn cả Giang cô nương.
Đôi mắt, sống mũi, khóe môi - tất cả đều hợp ý hắn đến lạ thường.
Khi mới gặp, hắn còn tưởng là biểu muội nào bên ngoại.
Không ngờ lại bị nhị thúc hắn cướp trước một bước.
Sau buổi tiệc, Bùi Chiêu gọi người hầu tới hỏi: “Nhị thẩm mới vào cửa kia lai lịch ra sao? Trong nhà còn tỷ muội gì không?”
Tiểu đồng đáp: “Nhị thiếu, vị nhị phu nhân ấy họ Vân, xuất thân không hiển hách, nghe nói mồ côi phụ mẫu, trong nhà chẳng còn ai cả.”
Bùi Chiêu có chút thất vọng.
Hắn còn nghĩ, nếu nhị thẩm có một người muội muội xinh đẹp giống vậy thì tốt biết bao.
“Khoan đã.”
Hắn chợt nhíu mày: “Ngươi nói nàng họ gì?”
“Chủ tử đều gọi nàng là Vân thị.”
“Vân nào? Có phải chữ Vân trong Bạch Vân không?”
“Vâng, chính là vậy.”
Bùi Chiêu sững lại mấy nhịp rồi bất chợt hỏi: “Hôn sự mà phụ thân ta định cho ta năm xưa, xử lý thế nào rồi?”
Người hầu gãi đầu: “Ngài quên rồi sao? Trước khi rời kinh, ngài nhờ nhị gia giúp đuổi người đi đó mà.”
“Còn cô gái quê kia được nhị gia sắp xếp thế nào, nô tài không rõ.”
Bùi Chiêu im lặng, nhưng trong lòng đã dấy lên một dự cảm mơ hồ.