Vượt Tuyết

Chương 4



11

Hôm ấy, Bùi Chiêu đích thân mang lễ vật đến phủ, nói là đến chúc mừng đôi tân lang tân nương.

“Lúc nhị thúc và thím thành thân, cháu ở xa chưa kịp chúc mừng, nay đặc biệt tới bái kiến.”

Bùi Độ vừa hay đi vắng, ta liền mời hắn vào, sai người dâng trà bánh.

Bỗng cảm giác có ánh nhìn nóng rực đang dán trên người mình, ta ngẩng đầu, bắt gặp hắn đang trân trối nhìn ta.

Ta nghi hoặc: “Trên mặt ta có dính gì sao?”

Bùi Chiêu thu ánh mắt, giọng có phần mỉa mai: “Ở Giang Nam nghe tin nhị thúc sắp cưới, ta còn tò mò không biết là ai có phúc được gả cho ngài.”

“Gặp rồi mới hiểu, nhị thúc quả thật tinh mắt.”

Ta cau mày.

Lời này… nghe có gì đó kỳ quặc.

“Hình như thím cũng là người Giang Hoài phải không?”

Ta gật đầu.

“Trùng hợp thay, ta biết một người cũng đồng hương với thím, cũng họ Vân.”

“Ồ.”

Ta đáp: “Thật là trùng hợp.”

Hắn rốt cuộc muốn nói gì đây? Sao cứ vòng vo lạ lùng thế?

“Thím không có gì muốn nói với ta sao?”

Bùi Chiêu nhìn ta chằm chằm như thể ta có lỗi với hắn vậy.

Ta khó hiểu, đành nói: “Chỗ ta ở họ Vân cũng nhiều lắm, nếu cậu tìm người, ta có thể giúp hỏi thử.”

Hắn khẽ cười nhạt, không đáp, chỉ đặt chén trà xuống rồi rời đi.

Ta cũng chẳng nghĩ nhiều.

Không ngờ chưa được bao lâu, người hầu đã hốt hoảng chạy vào báo: “Nhị phu nhân, nhị gia và nhị thiếu cãi nhau rồi! Khi nhị gia vừa tan triều về đến cổng phủ, nhị thiếu đã chặn lại, như muốn nói gì đó.”

“Nhị gia liền đưa hắn vào thư phòng, ai ngờ hai người nói chưa mấy câu đã to tiếng, nhị thiếu còn có vẻ muốn ra tay!”

Ta vội chạy đến.

Vừa đẩy cửa thư phòng đã nghe thấy Bùi Chiêu gầm lên, giọng đầy phẫn nộ: “Nhị thúc! Sao người có thể mạo danh ta mà cưới vị hôn thê của ta?!”

12

Trong đầu ta như có tiếng sấm nổ vang.

Mọi thái độ kỳ lạ của Đại gia và Bùi Chiêu, cả sự thất thố của Bùi Độ đêm ấy - phút chốc đều có lời giải.

Thì ra người đính hôn với ta vốn là Bùi Chiêu, chứ không phải Bùi Độ!

Ngày ta ở trên thuyền nghe người ta nói “vị hôn thê quê mùa của Bùi nhị”, quả nhiên là thật.

Người ta nói tới chính là hắn!

Còn Bùi Độ… đã lừa ta sao?

Bùi Chiêu nhìn ta, gương mặt sắc bén tràn đầy mỉa mai: “Ngươi còn chưa biết à? Người đính ước với ngươi là ta chứ không phải hắn.”

“Ngươi bị lừa rồi.”

Ta chết lặng.

Bùi Độ… vì sao phải lừa ta?

Hắn khẽ liếc ta một cái rồi cúi đầu, tránh ánh mắt ta.

Nhìn vết xanh trên mặt hắn, lòng ta bỗng lạnh đi.

“Ngươi đánh chàng?”

“Không sao đâu.”

Bàn tay lạnh khẽ nắm lấy tay ta, giọng hắn trầm thấp: “Lúc tránh đi vô tình va vào giá sách, không nghiêm trọng.”

Ta nén giận mà không được, quay sang chất vấn Bùi Chiêu: “Hắn là trưởng bối của ngươi, sao lại có thể động thủ?”

Bùi Chiêu trừng lớn mắt, như thể không tin ta lại nói vậy.

“Hắn là trưởng bối thì đã sao? Là hắn làm sai trước!”

“Nhưng ngươi cũng không nên đánh hắn!”

Ta lạnh giọng: “Hơn nữa, hắn sai ở đâu với ngươi? Ngươi mới là kẻ không chịu thành thân.”

“Nếu không có hắn đứng ra, Bùi gia đã mang tiếng bội ước.”

“Bùi Độ là người gánh thay ngươi, là người cứu mặt mũi cho đại phòng, ngươi có tư cách gì mà trách hắn?”

Bùi Chiêu tức đến thở gấp, quát lên: “Hắn lừa ngươi, mà ngươi còn bênh hắn?”

“Lừa hay không đó là chuyện của ta.”

“Ta còn chưa hỏi tội, ngươi nôn nóng làm gì?”

Ta bật cười lạnh: “Sao? Thấy ta không như ngươi tưởng - không xấu xí, không thô kệch, nên hối hận rồi à?”

Bùi Chiêu há miệng, nghẹn lời: “Ta…”

“Dù hắn là người thay ngươi cưới ta, hay ta tới kinh mà gặp kẻ có tướng mạo như ngươi, ta cũng tuyệt đối không chịu bước lên kiệu hoa.”

Sắc mặt Bùi Chiêu lập tức trắng bệch.

Hắn nghiến răng: “Ngươi tưởng ta thèm ngươi lắm chắc?”

“Thế thì càng hay.”

Ta cứng rắn ra lệnh: “Trời đã tối, Nhị thiếu nên về đi.”

Bùi Chiêu siết chặt nắm tay, cố kìm giận, cắn chặt hàm rồi xoay người bỏ đi.

Ta thở ra, rút tay khỏi bàn tay Bùi Độ vừa len lén nắm lấy.

Nhìn hắn một cái, ta không nói gì, chỉ quay lưng về phòng.

13

“Tuyết Ý…”

Sau lưng vang lên tiếng gọi.

Ta tăng tốc bước đi, vào phòng trước, đóng sập cửa.

“Tuyết Ý.”

Bên ngoài, giọng hắn thấp và khàn: “Cho ta cơ hội giải thích, được không?”

Ta im lặng.

Hắn nói: “Năm đó Bùi Chiêu không muốn kết hôn, vì trốn tránh nên bỏ kinh.”

“Trước khi đi, còn nhờ ta giúp hắn xử lý chuyện hôn ước.”

Thì ra vậy - chẳng trách người đến bến đón ta lại là Bùi Độ.

“Nhưng ngay từ lần đầu gặp nàng, ta đã nhận định là nàng rồi.”

“Để nàng ở trong phủ của ta, ta vốn đã có tư tâm.”

“Thời gian đó nàng đối với ta rất chủ động.”

“Ta tưởng nàng biết chuyện hôn ước với Bùi Chiêu đã hỏng nên muốn đến với ta.”

“Điều ấy cũng là mong muốn của ta.”

Ta dựa vào cánh cửa, giọng khàn khàn: “Ta vừa lên kinh, chàng lại chẳng nói gì.”

“Làm sao ta biết được tình hình của Bùi Chiêu?”

Bùi Độ thở dài: “Là ta quá chủ quan.”

“Ta nghe người hầu nói nàng có hỏi thăm về Giang Thanh Hàn, nên nghĩ nàng đã biết hết.”

“…”

Thì ra chỉ là hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.

“Vậy… chàng còn cho người giám sát ta?”

Hắn im lặng một hồi rồi nhỏ giọng: “Là lỗi của ta.”

“Sau đó ta mới biết nàng nhận nhầm, tưởng ta là vị hôn phu, ta liền thuận nước đẩy thuyền, nhận lấy luôn.”

Ta gặng: “Nhưng tại sao lại nhận? Nếu chàng không nhận, cứ để ta biết sự thật rồi lui hôn, hai ta tái định một mối mới, chẳng phải được sao?”

“Cách đó tuy được, nhưng thời gian quá dài, rủi ro cũng nhiều.”

Bùi Độ nói chậm rãi: “Nếu ta giúp Bùi Chiêu lui hôn, nàng có thể sẽ thấy ta cùng phe với hắn, sinh ra định kiến, chẳng thể yêu ta.”

Ta im lặng.

Hắn tiếp tục: “Lui hôn rồi, nàng hẳn sẽ tìm nơi khác tá túc, có lẽ lại xin việc ở y quán.”

“Khi ấy chẳng biết bao nhiêu kẻ theo đuổi nàng, ta không dám chắc nàng còn chọn ta.”

Quả thật, ta đã từng tính như vậy.

“Còn nữa, nếu là phụ mẫu thay con giữ chữ tín, để con út cưới thay, phụ mẫu ta sẽ dễ chấp thuận hơn là để con trai cả phá hôn ước cũ rồi cưới người mới.”

“Ta chọn cách đó, là để mọi chuyện êm hơn.”

“Vả lại, nàng cũng thấy đấy - Bùi Chiêu giờ đã hối hận.”

“Nếu hắn sớm trở về, ắt lại thành vòng dây rối rắm.”

“Ta đành ra tay trước.”

Hắn quả thật tính toán chu đáo.

Ta hừ nhẹ: “Vậy sao chàng không nói thẳng với ta?”

“Vẫn là vì ta không chắc.”

Bùi Độ ngừng lại một chút, giọng thấp đi: “Nghe nói nàng và Bùi Chiêu từng quen thuở nhỏ, lại lặn lội lên kinh vì hắn.”

“Nếu ta nói trước, sợ nàng sẽ không chịu.”

“Đến khi cưới rồi, lại sợ nàng giận, nên cứ lần lữa mãi.”

Ta tức đến mức mở cửa cái “rầm”.

“Chàng là Đại Lý Tự Thiếu khanh mà dám làm chuyện lừa hôn sao?”

“Ta sai rồi.”

Hắn vươn tay, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay ta, đôi mắt đẹp khẽ cúi.

“Là ta bất chấp thủ đoạn.”

“Nàng có thể mắng, có thể hận ta.”

“Nhưng chỉ xin nàng một điều…”

“Đừng rời bỏ ta, được không?”

14

Từ khi thành thân đến nay, ta đã thấy qua dáng vẻ nghiêm cẩn, cao nhã, cũng từng thấy hắn lạnh lùng quyết đoán.

Nhưng chưa từng thấy hắn giả vờ đáng thương như hôm nay.

Giờ thì ta hiểu rõ rồi - Bùi Độ bề ngoài như gió trăng thanh tĩnh, nhưng thực ra là loại bánh trôi nhân đen, mềm ngoài mà ranh mãnh trong lòng.

“Đã vậy thì…”

Ta trầm ngâm một chút, rút tay về.

“Chúng ta tạm thời ngủ riêng vài hôm để ta nguôi giận đã.”

Cuối cùng cũng được nghỉ mấy ngày rồi!

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rút tay, đã bị hắn nắm lại, ánh mắt ngước lên: “Thành hôn chưa đầy nửa năm, nếu truyền ra ngoài, bọn hạ nhân sẽ chê cười ta.”

Hắn ôm ta trở lại phòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Ta trải đệm dưới đất, ngủ ở chân nàng, được không?”

Giữa tháng Chạp lạnh giá, để hắn nằm đất ư?

Tên này rõ ràng đoán chắc ta sẽ không nỡ mà!

Vào trong phòng, ta bảo người mang thuốc mỡ đến.

Khóe mắt hắn vẫn còn vết tím xanh.

Giờ nghĩ lại, Bùi Chiêu đến gây chuyện, hắn đường đường là trưởng bối, có trăm cách trừng trị cháu mình.

Ấy thế mà lại để mình bị thương - chẳng qua là để gợi lòng thương hại của ta thôi!

Ta vừa thoa thuốc, vừa thở dài.

Ai bảo ta ngày trước bị vẻ ngoài nho nhã của hắn đánh lừa, không nhận ra hắn thuộc loại giả ngoan giảo hoạt cơ chứ.

Ta bỗng mở lời: “Thật ra chàng cũng chẳng cần thấy lo lắng đâu.”

Nghĩ kỹ lại, thuở ban đầu ta còn tưởng người đính hôn với mình là Bùi Chiêu, nghe nói hắn cũng có một vị hôn thê quê mùa.

Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?

Chỉ là… ta vẫn nguyện tin rằng người định duyên với ta, chính là hắn.

“Ta nghĩ… có lẽ ta cũng giống chàng.”

Ngay từ lần đầu gặp, ta đã mê muội mất hồn.

Bùi Độ hiểu ngay ý ta, ánh mắt khẽ sáng.

Hắn cúi đầu, nhẹ hôn lên môi ta, giọng khàn khẽ: “Vậy thì… còn gì tốt hơn thế nữa.”

(Hết)

Ngoại truyện · Bùi Chiêu

Bùi Chiêu và Giang Thanh Hàn cuối cùng cũng thành thân.

Rõ ràng là người hắn từng cầu cưới bằng được, vậy mà khi mọi chuyện thành, trong lòng lại trống rỗng lạ lùng.

Trong tiệc cưới, Vân Tuyết Ý ngồi ở hàng ghế trưởng bối, áo hồng phấn nhẹ nhàng, dung mạo tươi tắn tựa hoa.

Ánh mắt hắn dõi theo nàng, hối hận dâng lên nghẹn ngào.

Trước đây, hắn từng mơ lại ký ức thuở nhỏ.

Khi ấy phụ thân đưa hắn về Giang Hoài tìm Vân thái y chữa bệnh.

Ở đó, hắn gặp một “tiểu tiên nữ” và chơi cùng suốt mấy ngày.

Phụ thân hỏi hắn có muốn sau này cưới nàng không.

Hắn tò mò hỏi: “Cưới là gì?”

“Là giống như phụ thân và mẫu thân con ở bên nhau, thành một nhà.”

Đứa trẻ năm ấy không do dự mà gật đầu.

“Vậy con muốn cùng tiểu tiên nữ thành người một nhà.”

Nhưng sau khi khỏi bệnh, trở lại kinh thành, hắn dần quên mất.

Kinh đô hoa lệ, vui thú đủ điều, người trong ký ức cũng mờ dần.

Đến khi trưởng thành, bị người ta cười nhạo vì có một vị hôn thê nhà quê, hắn cũng dần sinh chán ghét với cô gái mang họ Vân kia.

Hắn nghĩ, bao năm không gặp, nàng ở thôn quê, dẫu thuở nhỏ có dễ thương đến mấy, giờ chắc cũng chỉ là cô gái quê mùa tầm thường.

Còn Giang Thanh Hàn - xuất thân thế gia, cử chỉ đoan trang, dung mạo kiều diễm - mới xứng với hắn.

Chỉ là giờ đây, hắn mới biết thế nào là hối hận.

Nhưng hối hận cũng đã muộn.

Sau hôn lễ, phu thê hắn thường xuyên bất hòa.

Giang Thanh Hàn gào khóc, trách hắn không còn dịu dàng như trước.

Hắn dần thấy chán ghét, lâu dần cũng không còn đến phòng nàng.

Hắn nuôi vài thị thiếp.

Mắt, mũi, môi của các nàng… đều có chỗ giống Vân Tuyết Ý.

Mỗi lần nhìn, hắn lại nhớ nàng.

Năm xưa phụ thân từng hợp bát tự, nói hắn và nàng là thiên tác chi hợp.

Năm năm sau thành thân, Giang Thanh Hàn chịu không nổi sự lạnh nhạt, bí mật cho hắn uống độc chậm.

Khi phát hiện, chất độc đã ăn sâu, cả căn bệnh cũ cũng tái phát.

Không còn ai như Vân lão thái y năm xưa có thể cứu hắn.

Hắn bỏ Giang Thanh Hàn, nhưng thân thể tàn phế, cả đời không thể nhập quan trường.

Bao năm trôi qua, Bùi Độ và Vân Tuyết Ý tình cảm ngày càng mặn nồng, còn có thêm một bé gái tên Ngọc Tuyết đáng yêu.

Nửa đêm, trong những giấc mơ, Bùi Chiêu vẫn thường tự hỏi: “Nếu năm đó, ta không trốn về Giang Nam, không mải đuổi theo Giang Thanh Hàn, mà cưới Vân Tuyết Ý - Liệu kết cục có khác đi chăng?”

Chương trước
Loading...