Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vượt Tuyết
Chương 2
5
Sau lần đầu mang đồ ăn tới, vị hôn phu của ta liền cho người chuẩn bị cho ta mấy bộ y phục cùng trang sức tinh xảo.
Ta xem đó là sự khẳng định dành cho mình.
Xem ra hắn vẫn có lòng với ta, chỉ là tính tình kín đáo, không giỏi biểu đạt.
Vậy thì ta đành chủ động thôi.
Từ đó trở đi, ta đổi món liên tục, mỗi ngày đều mang đến cho Bùi Độ ít bánh ngọt hoặc món ăn nhẹ.
Có lúc muốn làm vài món dược thiện, nhưng lại nghĩ, chắc nên bắt mạch cho hắn xem trước mới hợp lẽ.
Sau một thời gian bận rộn, Bùi Độ dần trở về phủ mỗi ngày.
Ta chọn một lúc thuận tiện, đến tìm hắn, nói là có việc muốn bàn.
Người hầu bên cạnh hắn trông ta như thấy ma, song vẫn vào trong bẩm báo.
Không hiểu họ sợ hãi cái gì chứ…
Mỗi lần ta mang đồ ăn tới, bọn họ cũng làm vẻ mặt đó.
Ta tới gặp vị hôn phu của mình, lẽ nào là chuyện quái lạ sao?
Bước vào phòng, người hầu kia còn cố ý để cửa mở toang, dáng vẻ lấm la lấm lét.
Gió lạnh luồn vào, rét thấu da.
Mãi đến khi Bùi Độ đi đóng cửa lại mới dễ chịu hơn đôi chút.
Hắn rót cho ta chén trà, giọng nhàn nhạt hỏi: “Vân cô nương ở trong phủ dạo này sống thế nào?”
“Rất tốt.”
Ta đáp thật thà: “Chỉ là ngài bận quá, ta chẳng mấy khi được gặp.”
Bùi Độ vừa nhấp ngụm trà, lời ấy khiến hắn sặc, ho dữ dội.
Ta vội đứng dậy, nhẹ vỗ lưng giúp hắn thuận khí.
“Ngài không sao chứ?”
“Không sao…”
Hắn xua tay, ra hiệu ta ngồi xuống.
Ánh mắt ta vô tình dừng lại trên bàn tay thon dài của hắn.
Người đàn ông này đúng là được trời ưu ái, ngay cả bàn tay cũng thanh tú, ngón dài khớp rõ, đẹp đến động lòng.
Đến khi nhận ra, tay ta đã đặt lên cổ tay hắn rồi.
“?”
Bùi Độ ngẩng mắt nhìn ta, ánh mắt có chút ngờ vực.
Ta khẽ ho một tiếng, giải thích: “Dạo này thời tiết trở lạnh, ta muốn bắt mạch cho công tử, xem có cần dùng dược thiện điều dưỡng hay không.”
Dù sao là phu quân tương lai, sức khỏe của hắn ta cũng nên để tâm chứ.
Môi Bùi Độ khẽ mím, hàng mi dài khẽ run, giọng hơi thấp: “Việc này… không được hợp lễ lắm.”
Ta hiểu, dù sao chúng ta vẫn chưa thành thân.
Vị hôn phu của ta e là người thẹn thùng, từ lúc đón ta về phủ đến nay, chưa hề chủ động tìm ta lần nào.
Tuy miệng nói vậy, nhưng hắn lại không rút tay về, ngoan ngoãn để cổ tay cho ta giữ lấy.
Ta khẽ khuyên: “Không sao đâu, nơi này cũng chẳng có ai khác.”
Bùi Độ nghe vậy, đôi mắt hẹp dài liền trừng tròn, vẻ kinh ngạc không nói nên lời.
6
Da dưới tay ta ấm mịn như ngọc, ta nhanh chóng nhận ra mạch hắn khỏe mạnh, mạnh mẽ, chỉ là hơi thịnh hỏa.
Chỉ cần dùng ít món thanh nhiệt là ổn.
Rút tay lại, ta nghe hắn khẽ gọi: “Vân cô nương…”
Ta nghiêm túc nói: “Khi không có người khác, ngài có thể gọi ta là Tuyết Ý.”
Bùi Độ cúi đầu, khẽ ho, gương mặt tuấn tú hơi đỏ lên.
“Tuyết Ý.”
Hắn gọi khẽ một tiếng, giọng có phần mơ hồ, rồi lại ngập ngừng hỏi: “Cô thật sự đã nghĩ kỹ rồi?”
Ta hơi ngẩn ra - việc gì mà phải nghĩ kỹ chứ?
Ta gật đầu chắc nịch.
Thật là, con người này dễ ngượng như vậy, sau này thành thân chẳng biết phải làm sao nữa.
Nghĩ đến chuyện thành thân, ta lại hỏi: “Vậy bao giờ chúng ta cử hành hôn lễ, ngài đã định chưa?”
Bùi Độ trầm ngâm một lát: “Liệu có gấp quá không? Còn nhiều việc chưa thu xếp.”
“Gấp ư?”
Ta lên kinh chẳng phải chính vì để thành thân với hắn sao? Hắn lẽ ra đã chuẩn bị xong mới đúng.
Trước đây ta từng nghe người ta đồn, nhiều hôn sự bị trì hoãn lâu ngày, cuối cùng cũng hóa hư không.
Ngẩn ra một lúc, ta hỏi thẳng: “Phải chăng ngài không muốn cưới ta?”
Cũng phải, hôn sự này vốn do trưởng bối định đoạt, bao năm qua chưa từng gặp mặt.
Hơn nữa ta chỉ là cô gái nhà quê, làm sao xứng với hắn.
Chưa đợi hắn đáp, ta lấy từ trong tay áo ra tín vật.
“Nếu ngài không muốn, vậy ta trả lại, coi như giải trừ hôn ước.”
“Vật này, trả cho chủ cũ.”
Ánh mắt Bùi Độ dừng lại nơi tín vật trong tay ta, trong đáy mắt thoáng gợn sóng.
“Hủy hôn?”
“Đương nhiên là không.”
Giọng hắn trầm thấp, ánh nhìn dịu đi vài phần.
“Chỉ là việc nhiều chưa xong, cần thời gian chuẩn bị.”
Hắn khẽ đưa tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai bên tai ta.
“Hôn lễ của nàng và ta, tất nhiên phải chu toàn mọi thứ mới được.”
7
Bùi Độ nói rằng phải chờ thêm, nhưng lễ nghi hôn sự lại tiến hành rất nhanh.
Khi ra mắt phụ mẫu cùng huynh tỷ của chàng, ta ngoan ngoãn hành lễ từng người, song vẫn nhận về những ánh nhìn khó hiểu.
Phụ mẫu của Bùi Độ thì không nói gì, chị dâu lại mỉm cười ôn hòa, chỉ có huynh trưởng của chàng - vị Đại gia - nhìn ta chốc chốc lại thở dài.
Sau đó ta hỏi riêng: “Huynh trưởng của chàng… có phải không hài lòng với ta không?”
Giữa hai huynh đệ vốn cách tuổi khá xa.
Ta nghe người trong phủ nói rằng Đại gia vốn là đích tử duy nhất của Bùi gia, chỉ tiếc quá say mê huyền pháp, phụ thân cùng mẫu thân sợ y tương lai bỏ hết trần duyên mà tu đạo nên mới sinh thêm Bùi Độ.
Thành ra, nhi tử của Đại gia và Bùi Độ chỉ hơn kém nhau năm tuổi mà thôi.
Còn quan hệ giữa họ thế nào, ta lại chẳng rõ.
Bùi Độ chỉ nhàn nhạt nói: “Đừng để ý đến huynh ấy.”
“Huynh ấy từng muốn gả ta cho tiểu thư nhà quyền quý nọ, ta không thuận, nên mới vậy.”
Nghe nguyên do, ta bất bình: “Giữa ta và chàng đã có hôn ước từ nhỏ, sao huynh ấy lại làm thế?”
“Phải.”
Bùi Độ mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt gò má ta: “Vì thế, trước lễ thành thân, nàng tránh xa huynh ấy một chút, được không?”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, an tâm chuẩn bị làm tân nương.
Rất nhanh, hôn lễ đã tới.
Một ngày dài lễ nghi phiền phức cuối cùng cũng qua, đến đêm động phòng hoa chúc, Bùi Độ vén khăn che đầu ta lên.
Chỉ nhìn một cái, mặt ta đã đỏ bừng.
Dung mạo chàng vốn đã thanh tú, làn da trắng mịn, dáng người cao ráo; nay khoác lên hỷ bào đỏ thẫm, càng tuấn mỹ đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Từ nay về sau, người này chính là phu quân của ta.
Quả thật gia gia ta có con mắt tinh đời - năm ấy khi Bùi Độ còn nhỏ đến chữa bệnh, ông đã nhận ra hắn là người có thể phó thác cả đời.
Lúc sắp lâm chung, ông còn bảo, thuở nhỏ ta và chàng từng gặp nhau, chơi đùa rất hợp, nên mới giúp ta định mối nhân duyên này.
Chỉ là sau cơn sốt cao năm đó, ta quên gần hết mọi chuyện.
Uống xong chén rượu hợp cẩn, cởi bỏ lớp hỷ phục nặng nề, ta khẽ hỏi: “Bùi Độ, chàng còn nhớ chuyện hồi nhỏ của chúng ta không?”
Bùi Độ khựng tay, khóe môi khẽ cong, nụ cười nhẹ như sương.
“Lâu quá rồi, ta không nhớ nữa.”
Thân thể ta bỗng nhẹ bẫng, đã bị chàng bế ngồi lên đùi.
Hắn cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu.
“Sao tự nhiên nàng lại hỏi chuyện khi xưa?”
Ta kể chuyện mình từng phát sốt nên quên mất mọi ký ức.
Hắn khẽ xoa đầu ta: “Không nhớ thì thôi, sau này còn nhiều chuyện để nhớ.”
Ta gật đầu.
Khi gương mặt tuấn tú của chàng dần áp lại gần, ta khẽ nhắm mắt.
Đôi môi mềm, lạnh thoảng, chạm vào ta.
Một luồng tê ngứa từ môi lan khắp cơ thể, khiến tim ta run lên từng nhịp.
Bùi Độ cảm nhận được phản ứng ấy, bàn tay lớn nhẹ vỗ lưng ta, giọng nói trầm thấp: “Đừng sợ.”
Hơi thở nóng rực phả lên má, hắn khẽ gọi tên ta: “Tuyết Ý, mở miệng.”
Ta ngoan ngoãn khẽ hé môi.
Khoảnh khắc sau, đầu lưỡi nóng rực pha chút men rượu tràn vào, khiến toàn thân ta run lên.
Rồi tất cả chìm vào cơn mưa gió cuồng nhiệt, kéo dài bất tận.
Khi cơn hoan ái qua đi, ta lim dim muốn ngủ, lại bị chàng kéo vào lòng.
Giọng hắn khàn khàn, mang chút mê hoặc: “Thêm lần nữa, được không?”
Ta vô thức gật đầu.
Chẳng phải người ta đều nói chàng vốn lãnh đạm, không ham dục sao?
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, ta lại bị kéo vào vòng xoáy say mê mới.