Vượt Tuyết
Chương 1
Gia gia qua đời, ta lên kinh tìm vị hôn phu của mình.
Nghe nói hắn là người kiêu ngạo, đã có người trong lòng, cực kỳ chán ghét vị hôn thê quê mùa là ta.
Ta lo lắng suốt dọc đường, đến khi gặp mới biết lời đồn là giả.
Rõ ràng hắn là người giữ mình trong sạch, tính tình ôn hòa, dung mạo tuấn mỹ khỏi nói, còn đối với ta lại hết mực yêu thương.
Ta yên tâm mà gả đi.
Ba tháng sau khi thành hôn, cháu trai của chàng - người từng du học phương xa - vừa hồi kinh đến bái kiến, cứ nhìn ta mà thất thần.
Sau đó, ta bắt gặp hắn đến chất vấn phu quân ta, vẻ mặt tràn đầy sự ngạc nhiên - “Nhị thúc! Sao người có thể mạo danh ta, cưới vị hôn thê của ta?”
1
Trước khi qua đời, gia gia nắm tay ta, nói rằng ta có một mối hôn ước từ thuở bé.
“Là nhị công tử của Bùi thị ở Giang Đô, tên là… tên là…”
Chưa kịp nói xong, người đã thở hổn hển một hơi rồi trút hơi thở cuối cùng.
Ta đau đớn khôn nguôi.
Sau khi lo xong tang sự, nửa tháng sau ta cầm tín vật lên đường vào kinh.
Gia gia từng làm việc trong Thái y viện, về già thì cáo lão hồi hương, mở một hiệu thuốc hành nghề y.
Năm xưa từng cứu vị hôn phu thuở nhỏ của ta nên mới định ra mối nhân duyên này.
Dù người chưa nói rõ tên họ, ta vẫn nhớ là công tử thứ hai nhà Bùi thị ở Giang Đô, hẳn cũng không khó tìm.
Hơn nữa, trước khi lâm chung, người còn cố gắng gượng dậy, gửi một phong thư đến nhà họ Bùi.
Trước lúc khởi hành, ta cũng viết một bức gửi đi, nói rõ thời gian đến kinh, dặn Bùi Nhị công tử nhất định phải sai người đến bến đón ta.
“Nhất định!”
Trong thư, ta còn khoanh tròn hai chữ đó.
Nếu không, lỡ ta không nhận ra người rồi lạc đường thì sao?
Lên thuyền rồi, ta ngắm mặt sông, gió biển thổi mát rượi, tâm tình vốn khoan khoái, nhưng chợt nghe sau lưng có hai người đang bàn tán - “Ê, nghe chưa, vị hôn thê quê mùa của Bùi nhị công tử sắp vào kinh tìm hắn đấy!”
Bùi nhị công tử?
Ta cúi nhìn mình - vị hôn thê quê mùa?
Không đến mức trùng hợp thế chứ…
Người kia lại hỏi: “Bùi nhị dù sao cũng là công tử thế gia, sao lại có hôn ước với cô gái quê mùa được?”
“Nghe nói hai nhà có giao tình nên mới định.”
“Bao năm rồi, còn chẳng biết mặt mũi cô ta ra sao.”
“Chắc cô gái quê này chỉ tổ thất vọng quay về thôi.”
“Chưa nói đến việc Bùi nhị bên cạnh đã có Giang Thanh Hạm, chỉ riêng việc lớn lên ở thôn dã, chắc chắn là thô kệch xấu xí, tính tình quê mùa.”
“Với tính cao ngạo của Bùi nhị, dứt khoát chẳng coi ra gì đâu…”
Ta nghe không nổi nữa, quay đầu trừng mắt liếc họ một cái rồi bỏ đi.
“Cô... cô nương...”
Phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp, hai người đó đuổi theo.
“Vừa rồi có chỗ nào đắc tội cô nương chăng? Tại hạ là Hà Lãng, xin được tạ lỗi.”
“Dám hỏi cô nương quý danh…”
“Phải đó, tại hạ là Trần Phương Chu…”
Hai kẻ kia ánh mắt nhiệt tình đến dọa người, ta vội đóng cửa buồng, ngăn họ ở ngoài.
Gia gia nói không sai - người bên ngoài quả nhiên đáng sợ.
Con thuyền quan chở chúng ta từ Giang Nam lên kinh, hai người kia ăn mặc sang trọng, giọng điệu rõ là dân Vân Kinh.
Như vậy, “Bùi nhị” trong miệng họ hẳn chính là vị hôn phu của ta.
Hắn chê ta quê mùa, lại đã có người trong lòng sao?
Ta siết chặt ngón tay.
Đợi đến khi vào kinh, nếu ta tra ra chuyện đó là thật - Thì ta… ta sẽ không gả cho hắn!
Ta nghiến răng thầm nghĩ.
2
Sau mấy ngày lênh đênh, thuyền cuối cùng cũng cập bến.
Khoác tay nải xuống thuyền, ta liền thấy lá cờ thêu chữ “Bùi” tung bay trong gió.
Cũng may, nhà họ Bùi quả thực đã cho người tới đón.
Ta bước đến gần.
“Đi thôi.”
Người cầm cờ có vẻ ngẩn ra, nhìn ta đăm đăm.
Ta nghi hoặc: “Ngươi không phải người Bùi gia sao? Bùi thị Giang Đô ấy.”
Lúc ấy hắn mới như sực tỉnh, có phần dò xét hỏi ta: “Cô nương là… cô nương họ Văn?”
Ta gật đầu.
Hắn dẫn ta đến trước một cỗ xe ngựa, còn đặc biệt nhắc: “Văn cô nương, hôm nay là nhị gia đích thân đến đón người, ngài có lời muốn nói với cô nương.”
Bùi nhị đích thân đến đón ta?
Ta ngẩn người, có chút lo lắng.
Ta còn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp mặt vị hôn phu này.
Huống chi hắn vốn không vừa lòng với ta...
Đang suy nghĩ, bỗng có một bàn tay thon dài vén rèm xe lên.
Ta ngẩng đầu, đối diện ngay một đôi mắt lạnh nhạt xa cách.
Người trong xe mặc áo gấm màu nguyệt nha trắng, dáng người cao gầy tuấn tú, khí chất như mây quang sau mưa, thanh nhã như ngọc, khiến người ta khó dời mắt.
Ta thoáng thất thần, suýt bị sắc đẹp của hắn mê hoặc.
Nhưng vừa nghĩ đến lời đồn trên đường, ta lại tỉnh táo.
Dù gương mặt có đẹp đến đâu, thân phận có cao quý đến mấy - Nếu khinh thường ta, thì có gì đáng quý chứ?
Ngồi vào xe, ta nói thẳng: “Bùi nhị công tử có điều gì muốn nói, cứ nói rõ đi.”
Hắn đáp: “Không vội.”
Đôi mắt phượng khẽ nhìn ta, giọng trầm lạnh mà trong trẻo: “Văn cô nương đường xa mệt nhọc, trước hết hãy về phủ nghỉ ngơi cho tốt đã.”
3
Ta không từ chối.
Bùi gia ở Giang Đô là thế gia, đương nhiên tài lực hùng hậu.
Ta lặn lội nghìn dặm đến đây, nếu đã sắp bị từ hôn, chẳng lẽ còn không được ăn chút đồ ngon sao?
Chỉ là - lời “không vội” của Bùi nhị công tử quả thật không vội.
Ta ở phủ hắn nghỉ ngơi suốt ba ngày vẫn chưa từng thấy qua bóng dáng hắn.
Ta chỉ có thể cùng nha hoàn được phái tới chăm sóc mình nói chuyện, từ đó dò hỏi tin tức liên quan đến Bùi nhị gia.
Nha hoàn nói, Bùi nhị gia tên là Bùi Độ, tuổi còn trẻ mà đã được Thánh thượng chỉ điểm làm Thiếu khanh của Đại Lý tự.
Người như thế, quả thật là có phần thiệt thòi khi kết hôn với ta.
“Thế… ngươi có biết Giang Thanh Hạm không?”
Nha hoàn nghe thấy cái tên này, sắc mặt bỗng thay đổi, ánh mắt nhìn ta dường như có vài phần thương hại.
Ta liền hiểu, nàng biết.
“Vậy… nàng ta và Bùi Độ là quan hệ gì?”
“Nhị gia ấy à?”
Nha hoàn nghĩ một chút rồi nói: “Giang cô nương và nhị gia chẳng có quan hệ gì, chỉ là nhị thiếu đối với nàng có hơi khác thường.”
Nha hoàn lại nói: “Nhị thiếu là cháu trai của nhị gia.”
Ta bừng tỉnh.
Thì ra ta đã hiểu lầm.
Trên thuyền, hai người kia nói tới là cháu của Bùi Độ, chứ không phải chính hắn.
Chỉ là không ngờ cháu trai của Bùi Độ cũng có vị hôn thê giống ta.
Tương lai chắc cũng dễ qua lại thôi…
Sau khi nghe nói trong phủ Bùi Độ không có nữ nhân, lại thêm tính tình trong sạch nghiêm cẩn, ta càng thấy yên tâm hài lòng.
Xem ra vị hôn phu mà gia gia chọn cho ta quả thật không tồi.
Huống hồ chính hắn đích thân ra bến đón ta, đâu giống dáng vẻ thờ ơ gì.
Suy nghĩ mấy ngày, ta cảm thấy không thể cứ ngồi yên chờ.
Đã giải được hiểu lầm, là phu thê chưa cưới, hẳn nên bồi đắp tình cảm mới phải.
Đến ngày nghỉ, nghe nói Bùi Độ ở trong phủ, ta bèn mượn nhà bếp nhỏ, tự tay làm điểm tâm và canh lê mang đến.
4
“Nhị gia, ngài xem, cô nương họ Văn này là có ý gì vậy?”
Nhìn chiếc hộp thức ăn mà vị hôn thê của Bùi nhị thiếu mang đến cho nhị gia, hạ nhân đều không hiểu nổi.
Bùi Độ mở hộp ra - một tầng bánh đào mỏng, sắc màu hồng phấn dịu mắt; bên cạnh là một bát canh tuyết lê ngân nhĩ còn bốc hơi nóng, hương ngọt lan tỏa.
Thuộc hạ buột miệng nói: “Cô ta còn biết ngài thích đồ ngọt nữa!”
Rõ ràng là đã tốn công dò hỏi mới biết được.
Trong phủ, đám người hầu chẳng ai nhiều chuyện ra ngoài, thế mà cô nương họ Văn này lại có bản lĩnh mua chuộc lòng người nhanh thật.
“Không chừng cô ta thấy việc với nhị thiếu không thành, giờ lại muốn trèo lên ngài đó, nhị gia.”
Ánh mắt Bùi Độ khựng lại, ngẩng đầu liếc hờ thuộc hạ một cái.
“Ngươi học được cái thói nhìn người bằng tâm ác bao giờ thế?”
Thuộc hạ giật mình, vội sửa miệng: “Thuộc hạ lỡ lời… Chắc là cô ấy biết ơn ngài đã thu nhận, nên mang chút lễ mọn qua tạ ơn.”
“Tạ ơn sao?”
Bùi Độ khẽ nhíu mày - câu này nghe còn khó chịu hơn cái trước.
Hắn nhón một miếng bánh, cắn thử một góc.
Vị ngọt vừa vặn, không ngấy.
Uống thêm ngụm canh tuyết lê ngân nhĩ, ngọt dịu mà mát họng.
“Đây là nàng tự tay làm à?”
“Dạ, chính mắt người trong bếp nhìn thấy.”
Bùi Độ chậm rãi dùng xong, trầm ngâm một lát rồi nói: “Từ trong kho chọn ít vải tốt, may cho nàng mấy bộ quần áo mới.”
Thuộc hạ rụt rè hỏi: “Chủ tử… may cho đủ mấy mùa ạ? Nếu nhị thiếu thật lòng không định quay về nữa thì…”
Hôn ước giữa bùi nhị thiếu và cô nương họ Văn cả nhà họ Bùi đều biết.
Hồi nhỏ, nhị thiếu mắc bệnh lạ, được gia gia dẫn đến tìm danh y là Văn lão tiên sinh đã quy ẩn.
Hai nhà qua lại, gia gia vốn ưa huyền học, bỗng động lòng, bèn tính thử bát tự hai đứa - ra kết quả “duyên trời tác hợp”, thế là chưa hỏi han ai đã định sẵn hôn ước.
Cách đây ít lâu, Văn lão viết thư báo rằng mình sắp không qua khỏi, cháu gái sẽ lên kinh nương nhờ.
Nhà lớn họ Bùi lập tức xôn xao.
Gia gia một mực muốn giữ lời, nhưng đại phu nhân và nhị thiếu đều nhất quyết không chịu.
Hai bên cứ thế giằng co mãi.
Đến khi thư của Văn cô nương gửi đến, lại càng ồn ào hơn.
Trong thư còn dặn “nhất định phải phái người ra đón”, lại còn khoanh tròn mấy chữ ấy thật to - thế là đại phu nhân và nhị thiếu càng thấy cô ta là đứa thô kệch quê mùa, càng không muốn dây dưa.
Nhị thiếu bèn mượn cớ đi du học, trốn xuống Giang Nam, còn cùng đi với vị Giang cô nương về thăm tổ trạch.
Có lẽ khi quay về, hai người ấy sẽ nên duyên.
Nhị thiếu đi thì đi, nhưng còn sợ rằng nếu Văn cô nương đến kinh, gia gia sẽ ép hắn thành thân, kiểu gì cũng bày trò “gà trống thế thân bái đường” gì đó, nên mới cầu xin Bùi Độ giúp hắn đuổi người đi.
Từ nhỏ Bùi Độ và cháu trai tình cảm vốn thân thiết - hai người chỉ hơn kém nhau năm tuổi, ngày bé nhị thiếu cứ nhầm, suốt ngày gọi “ca ca” này nọ.
Hắn đã nhờ đến mức ấy, Bùi Độ tự nhiên chẳng thể không giúp.
Nhưng…hắn nghĩ gì đây?
Theo lý mà nói, tính tình Bùi Độ vốn quyết đoán, dứt khoát.
Nếu muốn cự tuyệt, chỉ cần đền bù ít bạc rồi bảo người tiễn đi là xong, sao còn để cô nương kia ở lại phủ?
Giờ lại còn định may y phục cho, thật khó hiểu.
Chẳng lẽ là… bị sắc đẹp làm mê mẩn rồi?
Công bằng mà nói, cô nương họ Văn ấy quả thực dung mạo xuất chúng, hiếm thấy trên đời, chẳng giống nữ tử nơi thôn dã chút nào.
Nếu nhị thiếu chỉ chậm lại một ngày, trông thấy vị hôn thê của mình ra sao, e là sẽ chẳng còn chống đối gì nữa.
“May tất cả các mùa,” Bùi Độ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, “Lại bảo người đi chọn ít trang sức cho nàng.”
“Trời cũng trở lạnh rồi, sắp xếp than sưởi trong phòng nàng cho đầy đủ - phần cấp bậc, cứ theo ta mà tính.”
Thuộc hạ đành đội một đầu đầy dấu hỏi mà lui ra.