Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vươn Lên Từ Gai Góc, Em Là Viên Kim Cương Của Anh
Chương 8
“Người của anh đã cài trong công ty, biết rõ mọi động tĩnh của tôi và anh ta, đã thế còn có thể giúp anh nắm quyền sau khi đoạt vị.”
“Lúc đó, Trang Tâm Hồng - vốn chẳng có mối liên hệ gì sâu sắc với Thịnh Xuyên - chắc chắn sẽ quay lại với anh, và nhà họ Trang cũng chẳng phản đối.”
“Còn tôi? Một thân một mình, chẳng ai quan tâm sống chết.”
“Ngoài Thịnh Xuyên, còn ai để ý đến cái tên Mạnh Tinh Lan này nữa?”
Sắc mặt Thịnh Siêu hoàn toàn đanh lại, thế nhưng lại cười: “Cô đã phân tích rõ ràng như vậy, sao còn dám mang tài liệu và ghi âm tới?”
“Bởi vì vốn dĩ không có bản sao tài liệu nào cả - À mà, vẫn có một bản ghi âm.”
Tôi nói rồi rút ra một chiếc máy ghi âm từ túi hồ sơ rỗng.
Đèn vẫn đang nhấp nháy - nó đang thu âm.
“Cô phát hiện từ lúc nào?”
Thịnh Siêu trợn mắt, tia hung tợn bắn ra, “Mạnh Tinh Lan, cô nghĩ kỹ chưa?”
“Chống đối tôi, cô tưởng Thịnh Xuyên sẽ bảo vệ cô sao?”
“Cô biết tất cả những bí mật của hắn, cả quá khứ dơ bẩn giữa hai người... mối thù đó…”
Anh ta đột ngột im bặt.
Vì tôi đang ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười - một nụ cười thản nhiên mà sảng khoái.
Thịnh Siêu không phải kẻ ngu ngốc, chỉ trong tích tắc đã hiểu ra điều gì đó, liền nhào tới, muốn giật lấy máy ghi âm trong tay tôi.
Tôi né sang một bên, hét lớn: “Có phải anh giết Trình Thục Nguyệt không?!”
Anh ta không trả lời, ngược lại gằn giọng: “Cô và Thịnh Xuyên bắt đầu thông đồng từ bao giờ?!”
“Thông đồng?”
Tôi cười nhạt.
“Chắc từ năm tôi bảy tuổi.”
Chênh lệch thể lực quá rõ, tôi tránh không kịp, bị Thịnh Siêu bóp chặt cổ, ghì mạnh xuống ghế sofa.
Anh ta cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà, giơ lên định đâm xuống - Thì một tiếng động lớn vang lên sau lưng.
Cửa biệt thự bị đạp tung.
Người đáng ra đang công tác với Trang Tâm Hồng - Trình Ký Xuyên - đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo đến buốt sống lưng.
Bên cạnh anh là mấy cảnh sát mang theo súng.
“Thịnh Siêu!”
Giọng nói Trình Ký Xuyên lạnh lẽo như lưỡi dao, xuyên qua mây mù, rọi thẳng vào tôi.
Ánh sáng rực rỡ tràn qua ô cửa kính, tiếng bước chân ngày một gần, còn tôi, tim đập như trống trận, dồn dập không ngừng.
Cổ tôi bị siết chặt hơn, nhát dao đầu tiên sượt qua vai, tôi cố tránh bằng chút sức lực cuối cùng.
Không khí loãng tràn vào mũi, nhưng thở ra lại vô cùng khó khăn.
Tôi ngửa đầu, mơ hồ nhìn thấy ngoài cửa sổ là bụi hoa hồng tàn úa, chỉ còn vài cánh đỏ ảm đạm.
Giống hệt vết thương do đầu lọc thuốc lá dập tắt trên vai năm mười tám tuổi - Giống vết hôn dữ dội mà Trình Ký Xuyên từng để lại.
Giống ánh nhìn rực lửa trong mắt anh đêm mưa năm ấy ở ga tàu điện, khi biết mẹ mình mất tích là một âm mưu.
Tiếng súng vang lên.
Con dao rơi xuống đất.
Bàn tay đang bóp cổ tôi cũng lập tức buông lơi.
Không khí ào vào phổi.
Tôi há miệng, thở từng hơi tham lam, cho đến khi Trình Ký Xuyên bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt tôi.
“Tinh Lan.”
Anh gọi tên tôi, giọng vẫn lạnh lẽo như ngày nào, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe: “Xin lỗi.”
Tôi không nói gì.
Chỉ chăm chú nhìn gương mặt anh, từ hàng lông mày sắc nét, sống mũi cao, đến bờ môi đang mím chặt vì căng thẳng.
Phía sau anh, Thịnh Siêu đã bị còng tay, ép nằm xuống đất.
Tôi khẽ thở ra, rồi bất ngờ lao tới cắn mạnh vào vai anh một cái.
Lưỡi nếm được vị máu, chắc là đau lắm, nhưng anh chẳng né tránh, chỉ ôm tôi chặt hơn.
“Chắc thi thể được chôn dưới bụi hoa hồng hoặc ngay dưới bể bơi…”
“Lần này chắc sẽ điều tra được rồi.”
Tôi buông ra, nuốt trọn những cảm xúc hỗn loạn và nước mắt.
“Còn máy ghi âm, anh giao cho cảnh sát đi.”
“Ít nhất cũng là một phần chứng cứ.”
Trình Ký Xuyên khẽ gật đầu, rồi nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.
Tôi khẽ run mi, nhưng cuối cùng… vẫn không né tránh.
15
Thịnh Siêu bị đưa về đồn.
Bí mật đã bị chôn giấu suốt mười năm dưới bể bơi căn biệt thự vùng ngoại ô, cuối cùng cũng được phơi bày dưới ánh sáng.
Tôi và Trình Ký Xuyên đoán không sai.
Hài cốt của dì Trình bị giấu ngay bên dưới lớp gạch lát hồ bơi ấy.
Sáu năm trước, lần tình cờ gặp lại cảnh sát Lưu Kim Dung ở ga tàu điện, anh ta từng úp mở rằng vụ mất tích của dì Trình không hề đơn giản.
Chỉ là khi đó có người che trời một tay ở thành phố A, đoạn băng giám sát đưa cho chúng tôi xem... không phải bản thật.
Ai là kẻ có thể che trời ở thành phố A, nghĩ cũng biết.
Ký Xuyên từng kể tôi nghe về thân thế của anh.
Khi nhà họ Trình phá sản, không thể hỗ trợ nhà họ Thịnh nữa, dì Trình bị ép ly hôn, đưa anh rời khỏi thành phố A, để mặc Thịnh Siêu và mẹ anh ta dọn vào ở, thay thế họ.
“Ngay từ đầu anh đã chẳng mơ tưởng gì đến sản nghiệp nhà họ Thịnh.”
“Nhưng sao bọn họ phải ra tay với mẹ anh?”
Năm hai mươi tuổi, vào một đêm mưa, tôi và Ký Xuyên đứng dưới mái kính ở lối ra ga tàu điện.
Chuyến tàu cuối đã dừng hoạt động, nơi đây không một bóng người.
Chỉ còn ánh đèn lặng lẽ và tiếng mưa rào rạt quất vào kính.
Đèn đường phía xa vẫn sáng.
Tôi nhìn chằm chằm vào luồng sáng đó một lúc rồi nghiêng đầu nhìn Ký Xuyên.
“Anh Ký, chúng ta lại chơi một ván kịch đi.”
Mưa phản chiếu trong mắt anh, khiến đôi mắt ấy trở nên ướt sũng.
Thế nhưng, trong màn mưa ấy… lại như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy.
“Lần này kéo dài thời gian hơn chút, ba năm, năm năm, hoặc lâu hơn.”
“Dù vậy chúng ta vẫn sẽ tìm ra sự thật, phải không?”
Kế hoạch khi ấy diễn ra khá trơn tru.
Ký Xuyên giả chết rút lui, quay lại thành phố A, giả vờ như chưa từng biết gì, đổi lại họ Trình, gia nhập nhà họ Thịnh, bắt đầu cuộc chiến dài hơi - vừa đấu ngầm, vừa đấu công khai - với Thịnh Siêu.
Chỉ là, thứ anh muốn ngay từ đầu chưa bao giờ là quyền thừa kế.
Thứ anh muốn là sự thật đằng sau cái chết của mẹ mình.
Mọi chuyện vốn diễn ra đúng quỹ đạo.
Chỉ là tôi đã đánh giá thấp… nỗi nhớ của chính mình.
Từ năm bảy tuổi đến hai mươi tuổi, mười ba năm dài đằng đẵng, tôi chưa từng xa cách Trình Ký Xuyên lâu đến thế.
Mà còn là một cuộc chia ly có kịch bản được dàn dựng từ trước.
Chúng tôi phải đóng vai hai kẻ không liên quan, chỉ lén liên lạc qua một tài khoản ẩn danh.
Trở lại thành phố A, anh lập tức bận rộn, tôi hiểu anh có rất nhiều việc cần làm.
Cũng biết ngay khi anh về nước, Thịnh Siêu và mẹ hắn đã cử người đến dò xét tôi.
Ví dụ như người đàn anh tên Hà An - có khuôn mặt rất giống Trình Ký Xuyên.
Tôi diễn vai một người con gái tan nát cõi lòng vì cái chết bất ngờ của bạn trai.
Tôi đau khổ đến mức khiến họ tin chắc rằng Ký Xuyên đã vì gia nghiệp nhà họ Thịnh, vì tương lai xán lạn mà nhẫn tâm bỏ rơi tôi.
Nhưng Thịnh Siêu còn nguy hiểm hơn chúng tôi tưởng.
Khi nhận ra sự tồn tại của Trình Ký Xuyên là mối đe dọa, hắn lên kế hoạch vụ bắt cóc suýt chút nữa phát nổ - xảy ra cách đây một năm.
Anh không chết.
Nhưng từ đó trên lưng anh để lại một vết sẹo dài - không bao giờ biến mất.
Sau đó, anh dùng tài khoản ẩn danh ấy nhắn cho tôi một câu: “Dừng lại đi, Mạnh Tinh Lan.”
“Đoạn đường này… để anh đi một mình.”
Lúc đó, tôi vẫn chưa biết gì.
Nhưng trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ rất rõ ràng.
Tôi sao có thể buông tay?
Nỗi nhớ kéo dài suốt ba, bốn năm gần như bào mòn tôi đến kiệt sức.
Tôi không kiềm được, trốn đến thành phố A, đúng dịp Giáng Sinh.
Hôm đó, Trình Ký Xuyên và Trang Tâm Hồng đi ăn cùng nhau.
Tôi đội mũ, đeo khẩu trang, len lén theo họ đến tận nhà hàng.
Trời lạnh, điều hòa bên trong khiến tôi phải tháo khẩu trang.
Có lẽ chính vì vậy mà sau này nhân viên phục vụ mới cảm thấy tôi quen quen, dù tôi đã hóa trang kỹ càng đi cùng anh vào quán lần khác.
Tôi đứng ở lối vào, ẩn sau mấy chậu cây xanh, thấy Ký Xuyên đang hơi cúi đầu nói chuyện với Trang Tâm Hồng.
Tóc anh khi ấy hơi dài, mềm mại xõa xuống.
Thế nhưng nét sắc lạnh giữa chân mày lại chẳng hề suy suyển.
Tôi không muốn nhìn thêm nữa.
Kéo chặt áo khoác, quay lưng bỏ đi.
Lần đầu đến thành phố A, tôi chẳng biết đường, cứ thế lang thang dưới trời tuyết, cuối cùng dừng chân ở một bãi đỗ xe vắng người.
Một cánh tay bất ngờ kéo tôi sang một bên.
Chưa kịp nhìn rõ mặt ai, môi đã bị chiếm lấy trong một nụ hôn mạnh mẽ, gấp gáp.
Tôi không cam lòng, cắn trả.
Nhưng anh chẳng hề phản ứng, chỉ vòng tay ôm lấy tôi, siết chặt vào ngực.
Mùa đông tuyết rơi, lạnh đến thấu xương.
Thế mà nụ hôn đó, cái ôm đó… lại khiến góc sân ấy như bốc cháy.
“Trình Ký Xuyên.”
Tay anh khẽ run lên khi nghe tôi gọi.
“Lâu lắm rồi không ai gọi anh như vậy.”
Anh tựa trán lên trán tôi, khẽ thở: “Tinh Lan, lâu rồi không gặp.”
Chỉ vì một lần phá lệ ấy…
Câu “buông tay” kia lập tức trở thành trò đùa.
Tôi tiếp tục thúc đẩy kế hoạch, cho đến khi được điều công tác về thành phố A.
Lấy cớ phỏng vấn, cuối cùng tôi cũng có thể quang minh chính đại gặp lại anh.
Khao khát đã đè nén bấy lâu gào thét trỗi dậy.
Thế nhưng, sau phút chốc xao động, đứng dưới ánh mặt trời, tôi nhìn thật kỹ anh…
Tôi phát hiện trong lòng mình còn có cả sự xa lạ.
Có lẽ vì để vai diễn thuyết phục hơn, anh đã xóa nốt ruồi nơi đuôi mắt.
Trừ cuộc gặp ngắn ngủi đêm Giáng Sinh, đã năm năm rồi…
Chúng tôi chưa từng thật sự đứng trước mặt nhau như bây giờ.
Từ đó trở đi, mỗi cái chạm, mỗi câu nói dối - thật đan xen - tôi không còn phân biệt nổi nữa.
Trong lòng như bị sương mù che phủ, không cách nào vén ra được.
Giờ đây, mọi người đều gọi anh là Thịnh Xuyên.
Người duy nhất còn biết anh là Trình Ký Xuyên…