Vươn Lên Từ Gai Góc, Em Là Viên Kim Cương Của Anh

Chương 9



Hình như… chỉ còn lại một mình tôi.

16

Tôi và Trình Ký Xuyên đến đồn cảnh sát gặp Thịnh Siêu.

Hắn thừa nhận hoàn toàn việc cùng mẹ mình ra tay giết hại dì Trình rồi giấu xác, còn khai rõ lý do: “Mẹ tôi đưa tình nhân về nhà, đúng lúc bị bà ấy bắt gặp... nên mới thành ra vậy.”

Thịnh Siêu chưa bao giờ là đối thủ dễ đối phó.

Để lấy được niềm tin của hắn, tôi đã tốn không ít tâm sức.

Chuyến đi K thị để bàn dự án lần đó, khi phát hiện trong phòng lắp thêm một chiếc camera ngụy trang, tôi và Trình Ký Xuyên liền diễn một màn cãi vã kịch liệt.

Anh giả vờ nổi giận bỏ đi, để tôi lại một mình trong phòng qua đêm.

Trước khi bị áp giải, Thịnh Siêu nghiến răng hỏi tôi: “Cho dù cô có thể bỏ qua việc hắn giả chết lừa cô, bỏ rơi cô để quay về tranh giành tài sản, chẳng lẽ... cô cũng bỏ qua mối thù với Trình Trường Thiên sao?”

Tôi nhìn hắn, khẽ cong môi: “Trình Trường Thiên chỉ là một kẻ hiếp dâm không cha không mẹ, có liên quan gì đến Trình Ký Xuyên?”

Hắn trừng mắt, vẻ mặt như thể bừng tỉnh sau giấc mộng.

“Cô đến giờ vẫn tin mấy tài liệu đó là thật à… cũng không uổng công tôi mất gần năm năm dàn dựng mọi thứ, làm giả từng chi tiết điều tra để che mắt cô.”

Đó mới chính là ván cờ lớn nhất tôi dành cho hắn.

Tôi tạo ra một mối thù giả, khiến hắn nghĩ tôi và hắn đứng chung một thuyền, cuối cùng tự tay dắt tôi quay về căn biệt thự mà ngay cả Trình Ký Xuyên cũng không biết.

Rời khỏi đồn, tôi và Trình Ký Xuyên đưa tro cốt của dì Trình về an táng, rồi đặt một bó hoa thiên điểu thật lớn trước mộ.

Sự thật bị chôn vùi mười năm rốt cuộc cũng được phơi bày.

Chiều hôm đó, vừa rời khỏi công ty thì trời bắt đầu lất phất mưa.

Tôi vừa châm một điếu thuốc, chưa kịp hút đã bị Trình Ký Xuyên giật lấy, ngậm luôn vào miệng.

Anh mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn tôi: “Lên xe.”

Tôi chần chừ một chút nhưng vẫn ngồi vào ghế phụ, nhướng mày trêu: “Anh như này chẳng giống tổng tài chút nào, lại giống lưu manh học đường hơn đấy.”

Anh khựng lại, dập điếu thuốc trong tay, rồi nghiêng người sát đến gần, giọng khàn thấp vang lên ngay trước mặt tôi: “Anh chưa bao giờ muốn làm tổng tài cả.”

“…”

“Dạo này em cứ xa cách, anh không phải không nhận ra.

Anh biết, năm năm là quá dài, chúng ta không gặp nhau, em thấy anh đã thay đổi.”

“Cho dù đã xử lý xong Thịnh Siêu và mẹ hắn, em vẫn cảm thấy không thể quay lại như xưa.”

Thật ra, so với mẹ tôi - người vì nghiện rượu mà qua đời, thì Trình Ký Xuyên mới là người hiểu tôi nhất trên thế giới này.

Khi tôi còn nhỏ, thích chơi mấy trò giả làm nhân vật nọ kia, anh luôn là người đi theo cùng tôi.

Và đến lúc tôi bắt đầu nghi hoặc, không dám phân biệt thật - giả, thì anh cũng chính là người đầu tiên nhận ra.

Những phút giây cuồng nhiệt, thân mật đầy bản năng ấy, giống như ngọn lửa rực cháy trước khi nói lời chia tay.

Tôi cụp mắt, tránh ánh nhìn của anh: “Còn hôn ước của anh với Trang Tâm Hồng…”

“Không có hôn ước nào cả.”

“Ngay từ đầu đã không có.”

Trình Ký Xuyên dứt khoát ngắt lời, “Chỉ là một cuộc hợp tác, đôi bên có lợi thôi.”

“Hơn nữa, Trang Tâm Hồng vốn không có hứng thú với anh, cô ấy cũng không có hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào.”

Tôi bất chợt nhớ đến người phụ nữ hay đi cùng Trang Tâm Hồng, thoáng hiểu ra đôi chút.

Trong xe nhất thời lặng đi, chỉ còn tiếng mưa mỗi lúc một dày thêm bên ngoài cửa kính.

Đôi mắt lạnh của anh nhìn tôi, đột nhiên nói: “Hôm đó anh nói đúng, phải không?”

Tôi hơi sững người.

“Mạnh Tinh Lan, đến lúc này rồi…”

“Em định là người buông tay trước sao?”

“Em không có…”

Chưa nói dứt câu, đã bị anh ôm chặt lấy.

Dây an toàn giữa hai người khiến động tác có phần cấn, vậy mà anh chẳng hề để ý, thậm chí còn ôm chặt hơn.

“Có thể trong mắt người khác, làm Thịnh Xuyên là tốt - sự nghiệp rực rỡ, gia thế vững vàng.”

“Nhưng anh chỉ là Trình Ký Xuyên thôi.”

“Em muốn chơi gì anh cũng chiều, nhưng xin em đừng rời xa anh nữa.”

“Đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa, Mạnh Tinh Lan.

Anh không muốn có thêm một lần năm năm nữa đâu…”

Giọng nói của anh, mang theo tất cả dồn nén, xúc cảm, như từng lớp sóng cuốn trôi tôi.

Tôi cuối cùng cũng vòng tay ôm lấy anh, khẽ làu bàu: “Nốt ruồi lệ của anh…”

“Hả?”

“Không thấy nữa.”

“Vậy thì đi xăm một cái.”

Anh nói mà không hề chần chừ, rồi bất chợt nắm lấy tay tôi.

“Hoặc là… em dẫn anh đi mua cây bút kẻ mắt, ngày nào anh cũng vẽ cho em xem.”

17

Việc Trình Ký Xuyên đổi lại tên thật đã gây nên một phen chấn động không nhỏ trong nội bộ tập đoàn Thịnh Thế.

May mà sáu năm qua anh từng bước gây dựng vị thế vững chắc, nên cũng chẳng ai lên tiếng phản đối gì.

Còn chuyện của luật sư Điền trước kia, Trình Ký Xuyên kể rằng: Mẹ của Thịnh Siêu đã ngoại tình nhiều năm, Thịnh Siêu mới chính là “con hoang” như hắn ta tự nói.

Bố của bọn họ sau khi biết chuyện, đã chủ động gọi luật sư Điền tới sửa lại di chúc, chứ không phải anh cố tình thay đổi gì cả.

Tôi hơi băn khoăn: “Vậy… cái chết của ông ta cũng là do Thịnh Siêu ra tay sao?”

“Có lẽ vậy.”

“Nhưng anh không định truy cứu.”

Trình Ký Xuyên thản nhiên nói: “Lúc trước ông ta vì thấy mẹ anh không còn giá trị lợi dụng nữa mà đuổi thẳng đi, rồi tốn hết tâm sức đón mẹ con Thịnh Siêu về nuôi dưỡng - thì đây chính là quả báo mà ông ta phải nhận thôi.”

Sang năm sau, vào mùa xuân, Trang Tâm Hồng hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Trang, rồi cùng người bạn đời của mình ra nước ngoài đăng ký kết hôn.

Nghe tin ấy, tôi cũng vỡ lẽ đôi chút: “Vậy hôm đó hai người đi chọn váy cưới với nhẫn kim cương…”

“Cô ấy chọn của cô ấy, anh chọn của anh.”

“Gộp đơn tính, được giảm 20% cho món thứ hai.”

Trình Ký Xuyên đáp tỉnh bơ.

“Trình Ký Xuyên, giờ anh cũng là chủ tịch rồi đó…”

Tôi còn chưa nói hết câu, môi đã bị anh hôn khẽ một cái, ngắt ngang.

Anh khẽ cười trong hơi thở phả nơi môi tôi: “Nhưng bà chủ tịch đã dạy anh từ nhỏ phải sống tiết kiệm.”

Tôi nghe mà tai hơi đỏ lên.

Khóe đuôi mắt anh vẫn còn vết lệ chí mà sáng nay tôi vừa dùng bút kẻ mắt vẽ lên.

Thế rồi, anh rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra - bên trong là hai chiếc nhẫn lấp lánh.

Những vòng dây leo đan xen, điểm xuyết bằng những viên kim cương nhỏ, dưới ánh đèn phản chiếu rực rỡ đến chói mắt.

“Thích không?”

Anh cong môi hỏi: “Nếu thích thì tặng em đấy.”

Màn cầu hôn này không có hoa tươi hay nến thơm,

nhưng lại giống hệt như lời tỏ tình năm ấy - một mùa hè sau kỳ thi đại học - đơn giản, tùy hứng, nhưng vô cùng chân thành.

Tôi gật đầu như điên: “Thích, hơn nữa… rất giống em.”

Đúng vậy, rất giống tôi.

Tôi là dây leo quấn lấy Trình Ký Xuyên mà lớn lên, từ trong góc tối vươn ra, tưởng rằng cả đời chỉ có thể bò sát dưới đất.

Nhưng may mắn thay, năm tôi bảy tuổi, cậu bé ấy đã kéo tôi đứng dậy, chống đỡ lấy toàn bộ xương sống và mạch máu trong tôi.

Còn anh chính là viên kim cương lấp lánh nhất trong cuộc đời tôi.

(Hết)

 

Chương trước
Loading...