Vươn Lên Từ Gai Góc, Em Là Viên Kim Cương Của Anh

Chương 7



Nhưng cuộc trò chuyện đã kết thúc, luật sư Điền chỉ nhấp một ngụm trà rồi cáo từ ra về.

Thịnh Xuyên vẫn ngồi trên ghế, không động đậy, khẽ gọi một tiếng: “Mạnh Tinh Lan.”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

Ngoài trời mưa xối xả, rào rào đập vào khung kính, nhưng vì cách âm tốt nên chỉ nghe tiếng trầm đục, như vang vọng từ nơi xa.

Ký ức đột ngột kéo tôi về năm hai đại học.

Hôm ấy cũng mưa như thế.

Trên tàu điện ngầm, tôi và Trình Ký Xuyên gặp một gã đàn ông giở trò sàm sỡ với một cô gái.

Cả hai chúng tôi đã đưa hắn đến phòng bảo vệ của nhà ga.

Thế rồi, viên cảnh sát trực ban hôm đó lại là người quen - chính là cảnh sát từng phụ trách vụ mất tích của dì Trình.

Tên anh ta là Lưu Kim Dung.

Anh ta cũng nhận ra chúng tôi, sững người giây lát, ánh mắt thoáng nét bàng hoàng và tiếc nuối.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, anh ta bất ngờ chạy theo và thì thầm tiết lộ một bí mật.

Nó không quá phức tạp, nhưng kể từ đó, đã để lại một vết nứt âm ỉ trong quỹ đạo số phận của cả hai.

Một khúc nhạc valse vang lên kéo tôi trở về thực tại.

Thịnh Xuyên đặt đĩa than vào máy hát, quay người, duỗi tay về phía tôi.

“Muốn nhảy một bản không?”

Anh cúi đầu khẽ hôn lên mu bàn tay tôi.

“Mọi chuyện… sắp kết thúc rồi.”

13

Tối hôm đó, sau chuyện kia, Thịnh Xuyên chính thức dọn sang ở cùng tôi.

Cuối tháng Sáu, giai đoạn đầu của dự án do Trang Tâm Hồng phụ trách cũng vừa tạm kết thúc.

Sau khi rút khỏi vị trí phụ trách, tôi gần như không còn tiếp xúc thêm bất cứ tài liệu nào.

Ngược lại, Thịnh Siêu - có vẻ như đang cố vùng vẫy trong trận phản công cuối cùng - ra đòn còn độc hơn tôi tưởng.

Mỗi lần luật sư Điền đến, tôi đều có mặt.

Thịnh Xuyên chẳng hề che giấu điều đó, đến mức về sau còn lười cả việc đóng cửa thư phòng, cứ như thể chắc chắn tôi sẽ chẳng nghe ra được bất cứ thông tin nào đủ giá trị để tiết lộ cho Thịnh Siêu.

Tối hôm nay, sau khi luật sư Điền rời đi, tôi cố ý tìm đến Thịnh Xuyên.

Anh kéo cổ tay tôi lại, khẽ dùng lực, khiến cả người tôi ngồi gọn vào lòng anh.

Đã là giữa mùa hè, dù về đêm cũng chẳng mấy mát mẻ, tôi mặc váy ngủ hai dây, tà váy vốn đã ngắn, lúc này lại bị kéo lên, để lộ gần như toàn bộ đôi chân trắng nõn.

Tôi thấy rõ trong mắt anh ánh lên một ngọn lửa.

Nhưng giọng nói phát ra lại bình tĩnh đến lạnh buốt, như thể chìm sâu dưới đáy biển: “Em nghe được gì rồi?”

“Cũng không có gì.”

Tôi vừa nói vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên chỗ nhô phía sau tai anh.

“Luật sư Điền tra được, tài sản đứng tên Thịnh Siêu và mẹ anh ta không còn bao nhiêu.”

“Trước đó vì để duy trì vận hành công ty, họ đã bán bớt phần lớn.”

“Bây giờ chỉ còn mấy căn hộ cao tầng ở trung tâm và một căn biệt thự nghỉ dưỡng ven núi.”

Thịnh Xuyên khẽ rên một tiếng, vành tai đỏ ửng, bàn tay siết nơi eo tôi càng siết chặt.

Tôi hài lòng thu tay lại, nhắc khẽ: “Đang nói chuyện nghiêm túc mà, tổng giám đốc Thịnh?”

Nhưng anh nào còn quan tâm gì chuyện đó, nắm cằm tôi rồi cúi đầu hôn xuống.

“Thật biết thù dai.”

Tôi cắn răng, bật cười không chịu thua: “Anh còn lạ gì tính tôi.”

Sau cơn sóng dữ, anh vén tóc ướt mồ hôi cho tôi, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục quay lại đề tài ban nãy: “Căn biệt thự đơn lập ở khu ngoại ô phía đông thành phố A, thật ra không đứng tên Thịnh Siêu.”

“Và có điều này rất lạ.”

“Trong khu ấy chỉ mỗi nhà hắn có hồ bơi riêng.”

“Mà hồ bơi đó nhỏ, kiến trúc lại không hợp với tổng thể biệt thự.”

“Còn cả bụi hoa hồng bên cạnh…”

Tôi nói đến đó thì đột ngột im bặt.

Bởi ánh mắt Thịnh Xuyên đang nhìn tôi.

Trong đôi mắt nâu nhạt kia, từng tia lạnh giá len lỏi tràn ra, hóa thành băng vụn sắc lẹm, dường như có thể xuyên thủng mọi màn sương.

“Sắp kết thúc rồi.”

Anh lại lặp lại câu đó, rồi cúi người, nhẹ nhàng - nhưng cũng đầy nghiêm túc - ôm chặt lấy tôi.

Như thể chỉ cần cái ôm này, mọi khoảng cách xa cách giữa chúng tôi đều được lấp đầy.

Thịnh Xuyên từng bước đẩy tới, cuối cùng lại túm được sơ hở của Thịnh Siêu, giành lại dự án, hoàn toàn đá hắn khỏi công ty nhà họ Thịnh, bao gồm cả số tài sản còn lại đứng tên.

Thịnh Siêu gọi điện cho tôi, giọng nói lần này mang theo nỗi lo lắng thật sự chứ không phải vẻ giả vờ cao ngạo như trước: “Cô rốt cuộc có tìm được bằng chứng Thịnh Xuyên sửa di chúc không?!”

“Nếu anh ta thật sự làm chuyện đó, chắc chắn sẽ hủy toàn bộ bản gốc.”

“Sao lại để lại chứng cứ chờ tôi phát hiện chứ?”

Nói xong, tôi ngừng lại một chút, rồi nhanh chóng lên tiếng trước khi Thịnh Siêu kịp nổi giận: “Nhưng tôi có moi được từ anh ta vài câu.”

“Câu gì?”

“Tối đó, anh ta uống say, trong lúc nói chuyện lỡ nhắc rằng cha các anh dường như thiên vị anh, vì anh lớn lên bên cạnh ông ấy.”

Thịnh Siêu cười khẩy: “Tất nhiên rồi, hắn là đứa con rơi nhặt lại giữa đường, sao sánh được với tôi.”

Tôi mặc kệ câu mỉa mai đó, tiếp tục nói: “Anh ta còn bảo, nếu không nhờ thủ đoạn đặc biệt nào đó, thì gia sản nhà họ Thịnh có khi thật sự đã rơi vào tay người khác rồi.”

Bên kia điện thoại, tiếng thở của Thịnh Siêu đột ngột gấp gáp.

Anh ta hỏi tôi: “Cô có ghi âm không?”

“Có.”

Sau một khoảng lặng, giọng nói của anh ta vang lên, lạnh lẽo nhưng lại chất chứa niềm hả hê tàn nhẫn: “Trong két sắt thư phòng của Thịnh Xuyên có một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới được bỏ vào gần đây.”

“Cô nghĩ cách lấy được nó, đưa cả bản ghi âm cho tôi.”

“Tôi sẽ khiến hắn phải trả lại tất cả những gì đã giành được.”

14

Ba ngày sau, nhân lúc Thịnh Xuyên và Trang Tâm Hồng đi công tác, tôi mở được két sắt trong thư phòng anh, lấy được tài liệu kia rồi lập tức liên lạc với Thịnh Siêu.

Chúng tôi hẹn gặp lại ở căn biệt thự vùng ngoại ô lần trước.

Vừa bước vào cửa, Thịnh Siêu đã không giấu nổi kích động, bật dậy ngay: “Đưa đồ đây mau! Nhân lúc Thịnh Xuyên không có mặt ở thành phố A, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, đợi hắn quay về thấy trời đất đảo lộn, chắc sẽ thú vị lắm.”

Tôi nhìn anh ta, không nhúc nhích.

Sắc mặt Thịnh Siêu dần trầm xuống: “Ý cô là gì?”

“Không có gì.”

Tôi ngồi xuống sofa, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Bây giờ đồ đã lấy được rồi, chúng ta nói lại chuyện giá cả đi.”

Thịnh Siêu cười lạnh: “Cô muốn lật kèo?”

Dù miệng nói vậy, nhưng toàn thân anh ta đã dần thả lỏng.

Tôi không trả lời, chỉ quay đầu nhìn sang bên phải.

Qua bức tường kính sát đất, có thể thấy rõ bụi hoa hồng đã khô héo và bể bơi cách đó không xa.

“Tôi nghe nói, mười năm trước nơi này còn hoang vu lắm.”

“Xa trung tâm, lại chẳng có khu thương mại gì gần đây.”

“Đi về phía Đông mấy trăm mét là thấy núi rồi.”

Tôi chậm rãi nói tiếp: “Hồi đó ga cao tốc còn chưa xây xong, bến xe cũ của thành phố A đã bỏ hoang nằm ngay khu này.”

Thịnh Siêu không đáp.

“Tôi đến vài lần rồi, cũng hơi thắc mắc.”

“Biệt thự này đâu đứng tên anh hay mẹ anh, sao hai người lại từng sống ở đây?”

“Còn cái hồ bơi kia nữa, thiết kế chẳng ăn nhập với kiến trúc, nhìn khá kỳ cục.”

“Hoa hồng thì héo cả đám.”

“Đã là biệt thự rồi mà không thuê người chăm nom sao? Hay là... không dám?”

Thịnh Siêu nhìn tôi lạnh băng: “Cô muốn nói gì?”

“Rõ ràng là Trình Thục Nguyệt mất tích, nhưng lần trước tôi nhắc đến tên bà ấy, anh phản ứng ngay, nói là ‘bà ấy chưa chết’.”

Tôi nhìn anh ta: “Trừ khi anh biết chắc bà ấy... đã chết rồi.”

Không khí lập tức căng như dây đàn bị siết mạnh.

Thịnh Siêu im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói: “Cô định dùng suy đoán này để mặc cả?”

“Anh muốn hiểu thế cũng được.”

Tôi ngừng một chút rồi tiếp: “Nhưng anh không nghĩ cái chết của Trình Thục Nguyệt là điều tốt cho tôi sao?”

“Dù sao theo lý, bà ấy cũng là kẻ thù - là mẹ của kẻ đã hại tôi.”

Tôi không phủ nhận, cũng không khẳng định.

Thịnh Siêu thấy vậy bèn lấy một chiếc thẻ từ trong túi áo, đặt trước mặt tôi: “Trong này nhiều hơn giá cũ 2 triệu.”

“Đủ chưa?”

“Tôi có lấy hay không, chẳng phải anh cũng đâu định để tôi sống mà rời khỏi nơi này?”

Tôi không đón lấy, mà mỉm cười.

“Giờ tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ, chuyển sang làm cho Thịnh thị.”

“Thịnh Xuyên vừa vặn đi công tác xa.”

“Tôi cô độc, không người thân.”

“Nếu có chết ở đây, chắc cũng chẳng ai biết.”

“Chờ anh chiếm được Thịnh thị, dù Thịnh Xuyên có về, mọi chuyện cũng xong xuôi rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...