Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vươn Lên Từ Gai Góc, Em Là Viên Kim Cương Của Anh
Chương 6
“Gió đêm mùa hạ có anh, chính là tình yêu em vẫn chờ đợi.”
Giọng hát lười nhác và dịu dàng của Ngũ Bách tràn ngập không gian.
Hồi cấp ba, đài phát thanh của trường cũng từng phát bài này.
Lúc đó, chúng tôi vừa nhận tin dì Trình mất tích.
Tôi trốn tiết cùng Trình Ký Xuyên, hai đứa sóng bước trong sân trường.
Nhành liễu rủ lướt qua, Ký Xuyên đi rất nhanh, dáng cao lớn, từng đầu cành lá khẽ quét qua tóc anh, như để lại vết gió vô hình.
“Anh Xuyên.”
Tôi khẽ gọi một tiếng.
Anh đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu, tựa lên hõm vai tôi.
Giây tiếp theo, một giọt nước ấm nóng rơi trên cánh tay tôi.
Đó là lần đầu tiên - và cũng là lần duy nhất - tôi thấy anh khóc.
Tôi ngồi lặng trong hồi ức rất lâu, cho đến khi ánh sáng trước mặt chợt tối lại.
Một bóng người quen thuộc đứng trước mắt tôi.
Tôi ngẩng đầu, là Thịnh Xuyên.
Ánh đèn vàng vẽ bóng anh thật mơ hồ, cảm xúc trong mắt anh cũng như sương mù, dịu đi nhiều so với sự lạnh lẽo thường ngày.
Tôi lười biếng vẫy tay: “Anh đến rồi à?”
“Ừ.”
“Nhẫn cưới và váy cưới… chọn xong hết rồi hả?”
“...Ừ.”
Anh ngồi xuống trước mặt tôi, cầm lấy ly rượu trước mặt tôi uống cạn, rồi nắm tay tôi: “Về nhà thôi.”
Tôi không nhúc nhích, nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng: “Không đi nổi nữa rồi.”
Ánh mắt anh có chút bất lực, như đang dỗ dành.
Anh xoay lưng lại, ngồi xổm trước mặt tôi: “Lên đi.”
So với bảy năm trước, lưng anh giờ đã vững chãi hơn rất nhiều, chỉ có nhiệt độ vẫn như xưa - ấm áp đến bỏng rát.
Tôi nằm lên lưng anh, ôm lấy cổ, đầu ngón tay khẽ vuốt qua yết hầu anh.
Bàn tay đang đỡ lấy đầu gối tôi bỗng run lên, rồi siết chặt hơn.
Thịnh Xuyên nghiến răng: “Mạnh Tinh Lan.”
“Xin lỗi nha.”
Tôi chẳng chút thành ý mà nói: “Tôi say rồi mà.”
“Vậy thì ôm cho chặt vào.”
Ra khỏi quán bar, mưa từ lúc nào đã tạnh, chỉ còn lớp hơi nước âm ẩm vương trong không khí.
Âm nhạc trong quán bar phía sau mờ dần, tiếng hát của Ngũ Bách cũng dần tan biến trong đêm.
“Anh Xuyên.”
Tôi khàn giọng, khẽ gọi.
Rất lâu sau, Thịnh Xuyên nhẹ nhàng trả lời: “Anh đây.”
“Vừa mới cùng vị hôn thê chọn xong nhẫn cưới với váy cưới, giờ lại đến bar đón nhân tình về nhà.”
“Anh không sợ bị chụp lại rồi lên hot search à?”
“Thì anh đành phải bỏ tốt giữ chủ vậy.”
“Lạnh lùng quá đấy, Tổng giám đốc Thịnh.”
Tôi khẽ thở dài: “Dù gì cũng từng ngủ với nhau nhiều lần như thế, anh nỡ lòng bỏ rơi tôi dễ dàng vậy sao?”
Lúc đi đến bãi đỗ xe, anh mở cửa, nhẹ nhàng đặt tôi vào ghế, rồi mới cúi đầu nói: “… Có lẽ đến lúc đó, chính em mới là người bỏ rơi anh.”
11
Tôi không ngờ lại gặp Trang Tâm Hồng nhanh như vậy.
Sau khi gặp Thịnh Siêu tại quán cà phê, nhận được tập tài liệu mới từ anh ta, tôi vừa quay người thì đụng ngay Trang Tâm Hồng và cô gái lạ mặt từng đi cùng cô hôm chọn nhẫn cưới.
Cô ta nhìn tôi, khựng lại một chút, ánh mắt bỗng rơi về phía cửa: “Kia là… Thịnh Siêu?”
Tôi không trả lời.
Cô ta lại nở nụ cười rạng rỡ: “Tôi nghĩ cô chắc cũng biết tôi là ai.”
Tôi gật đầu, bình thản nhìn cô ta, chờ màn kịch tiếp theo.
Nhưng cô ta không nói gì thêm, trái lại càng khoác chặt tay cô gái đi cùng, tay còn lại vẫy nhẹ về phía tôi: “Vậy tôi đi trước nhé! Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.”
Tôi cứ tưởng câu đó chỉ là xã giao.
Thế nhưng sang tuần sau, công ty bất ngờ thông báo điều chỉnh cơ cấu.
Tập đoàn Trang thị sẽ cử người phụ trách mới đến cùng tham gia vào dự án.
Lúc ấy tôi mới hiểu vì sao Trang Tâm Hồng lại nói câu đó.
Bầu không khí trong công ty thay đổi rõ rệt.
Mọi ánh mắt nhìn tôi đều đầy ám chỉ, vừa buồn cười vừa khinh thường.
Cũng đúng thôi - trong mắt họ, tôi vốn là người “ngủ với sếp” để leo lên.
Giờ chính thất đến, tôi cũng nên “lui về hậu trường” mới phải.
Tan làm, tôi theo thói quen ngồi chờ Thịnh Xuyên trong xe.
Anh mở cửa bước vào, cùng lúc đó mùi nước hoa thoang thoảng bay sang ghế lái.
Tôi nắm chặt tay lái, cong môi cười: “Hôm nay tôi gặp Trang tiểu thư rồi đấy.”
“Tôi biết.”
Anh day trán, trông khá mệt mỏi.
“Sau này cô ấy sẽ cùng cô phụ trách các đầu việc của dự án.”
Tôi sửng sốt nhìn anh, không kìm được mở miệng: “Tổng giám đốc Thịnh thật là rộng lượng, dám để một người không rõ danh phận như tôi làm việc cùng hôn thê của mình, không sợ nhà họ Trang nổi giận sao?”
Anh liếc tôi, ánh mắt lạnh lẽo, đầu mày hơi nhướng: “Vậy thì tôi cho cô rút khỏi dự án, để Trang Tâm Hồng toàn quyền phụ trách?”
Giọng điệu nửa thật nửa đùa, khiến người khác nhất thời không đoán được có ý gì.
Chẳng bao lâu sau, do tôi không kịp kiểm tra lỗi số liệu khiến tiến độ bị trì hoãn, Thịnh Xuyên nghiêm túc phê bình tôi trong cuộc họp sáng đầu tuần.
“Dù sao thì cô ấy cũng chưa từng làm việc trong ngành này, có sơ suất cũng là chuyện dễ hiểu.”
Anh xoay cây bút trên tay, giọng điệu thản nhiên.
“Nếu vậy thì sau này, người phụ trách chính của dự án vẫn nên là Trang Tâm Hồng, Mạnh Tinh Lan sẽ làm trợ lý, phối hợp hỗ trợ là được.”
Rõ ràng - anh vừa công khai đẩy tôi ra khỏi dự án.
Trên đường về, tôi và anh không nói một lời.
Vừa đỗ xe, tôi đang định tắt máy bước xuống thì anh đã nhanh hơn một bước tháo dây an toàn, chống tay trên ghế tựa, nghiêng người nhìn tôi dưới ánh đèn xe: “Em đang giận à?”
“Sao dám.”
Tôi cười nhạt: “Có phải Trang Tâm Hồng nói với anh chuyện hôm đó tôi gặp Thịnh Siêu?”
Anh cũng bật cười: “Chuyện đó mà còn cần cô ấy nói với tôi sao?”
Im lặng vài giây, giọng trầm thấp dịu dàng vang bên tai tôi: “Em hận tôi đến vậy à?”
Ánh mắt chạm nhau trong ánh sáng yếu ớt, tôi chợt thấy trong mắt anh như có hàng loạt cảm xúc tối tăm đang gợn sóng.
Tựa như quay lại thời trung học, dưới tán liễu chiều hôm ấy, nỗi bi thương và phẫn nộ từng lấp đầy con người anh.
Chỉ là khi đó chúng tôi đều quá yếu ớt, chỉ riêng việc gánh lấy số phận sinh ra đã đủ khiến chúng tôi mệt mỏi đến kiệt sức.
Bất kỳ tai họa nào xảy đến đều có thể phá hủy tất cả - kể cả trái tim non trẻ từng yêu mãnh liệt và vô điều kiện.
Tôi nhắm mắt lại, nuốt ngược nước mắt, rồi hôn anh.
“Tôi không hận anh.”
“Tôi yêu anh, Trình Ký Xuyên.”
Cuối cùng cũng nói ra được.
Một thứ tình cảm chưa từng phai mờ theo năm tháng - thầm kín nhưng mãnh liệt.
Lòng bàn tay đang siết chặt lấy tay tôi nóng bỏng như thiêu đốt.
Kế đó, cửa xe mở ra, gió đêm se lạnh tràn vào.
Anh bế tôi lên, bước vội về nhà.
Ánh đèn trong phòng tắm sáng rực.
Hơi nước nóng bốc lên, mờ cả gương, mờ cả ngón tay tôi đang siết lấy vai anh.
Đó là khoảnh khắc con người trần trụi nhất, gần gũi nhất, cuồng nhiệt nhất, không hề phòng bị - như một cơn thủy triều cuốn trôi lý trí.
Thế nhưng trái tim tôi lại rất tỉnh táo.
Tựa như chỉ một câu thổ lộ vừa rồi, đã tiêu hao hết toàn bộ dũng khí và đam mê còn sót lại.
Tôi đặt đầu ngón tay lên vết sẹo gồ ghề trên lưng anh, cố gắng điều hòa hơi thở: “Cái này từ đâu mà có?”
“Một năm trước, từng bị bắt cóc.”
Anh nói nhẹ tênh, như thể người từng cận kề cái chết ấy không phải là anh.
“Là Thịnh Siêu làm?”
Anh không đáp.
Chỉ ngồi thẳng dậy, rút một điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi rồi cúi xuống hôn tôi một cách thô bạo.
Tôi bị sặc đến ho khan, nước mắt trào ra, nhưng vẫn cố chấp giật lấy điếu thuốc từ tay anh, hút một hơi dài.
Giữa làn khói mờ ảo, tôi nghe anh nói giọng bình thản: “Từ bỏ đi, Mạnh Tinh Lan.”
“Không.”
Tôi cự tuyệt không do dự, ngậm chặt điếu thuốc, lảo đảo đứng dậy, tùy tiện lau lớp sương đọng trên gương.
Trong gương là khuôn mặt tôi lúc này - đậm nét, tóc rối bời, môi còn vương sắc đỏ nồng sau bão giông.
Một gương mặt, đúng chuẩn hồ ly tinh.
Tôi nhìn vài giây, dập tắt điếu thuốc, rồi chui vào lòng Thịnh Xuyên.
12
Cuối tuần, tôi tranh thủ tìm cơ hội gặp lại Thịnh Siêu một lần.
Vì thận trọng, anh ta đưa tôi đến nơi ở hiện tại của mình - một căn biệt thự độc lập ở ngoại ô thành phố.
“Thịnh Xuyên bới ra một lỗi nhỏ của tôi, mượn cớ trong cuộc họp sáng để phê bình rồi đá tôi khỏi dự án.”
Tôi nhìn Thịnh Siêu ngồi đối diện.
“Bây giờ người phụ trách là Trang Tâm Hồng, tôi thành trợ lý của cô ta.”
“Hôm đó cô ta từng thấy tôi gặp anh, nên rất cảnh giác, không cho tôi đụng vào bất kỳ chi tiết nào của dự án.”
Thịnh Siêu sa sầm mặt, trông tâm trạng cũng chẳng khá hơn: “Công ty tôi nắm cũng vừa bị hắn tìm cớ thu lại.”
“Tôi đoán là do chuyện hôn sự với nhà họ Trang sắp tới nơi, có hậu thuẫn rồi thì hắn cũng chẳng buồn che giấu tham vọng nữa, định đá tôi khỏi thành phố A luôn rồi.”
“Vậy anh định làm gì tiếp theo?”
Thịnh Siêu suy nghĩ một lúc, ánh mắt lại dừng trên người tôi: “Vẫn phải trông cậy vào em thôi.”
“Dạo này em ở chung với Thịnh Xuyên, không phát hiện được manh mối nào về việc sửa di chúc sao?”
“Phòng làm việc của anh ta tôi gần như đã lục tung rồi.”
“Ngoài mấy tài liệu công ty chẳng quan trọng gì, không tìm được thứ gì hữu ích.”
“Anh ta rất cẩn thận, luôn đề phòng tôi.”
Thịnh Siêu xoay ly trà trong tay, trầm ngâm khá lâu mới ngẩng đầu nhìn tôi: “Nếu vậy thì…”
Tôi bỗng mở lời: “Anh biết luật sư đó là ai không?”
“Gì cơ?” Anh ta ngẩn người.
“Người luật sư đã giúp Thịnh Xuyên sửa di chúc năm đó ấy, chắc chắn hắn biết rõ mọi chuyện.”
“Phải tìm cách lần ra người đó, xem có đào được gì từ hắn không.”
Sắc mặt Thịnh Siêu thay đổi liên tục, rồi đột ngột đứng dậy bước ra ngoài.
Mới đi được mấy bước lại quay đầu nhìn tôi: “Sao vậy?” Tôi hỏi.
Anh ta lắc đầu, cúi người nhặt chiếc điện thoại bỏ quên trên bàn trà: “Không có gì, tôi ra ngoài gọi điện chút.”
“Em cứ ngồi đây.”
Anh ta không đi lâu, khoảng mười phút sau đã quay lại.
Ánh mắt đảo một vòng quanh phòng khách, thấy mọi thứ vẫn nguyên trạng, vẻ mặt mới dịu lại.
“Về chuyện em nói, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc.”
Thịnh Siêu bảo: “Tôi đưa em ra ngoài.”
Tôi gật đầu, theo sau anh ta băng qua phòng khách, bước ra sân.
Sân có một bể bơi nhỏ lát gạch xanh, mặt nước gợn sóng, trông vẫn còn mới.
Đi thêm vài bước về phía bể, là một bụi hoa hồng lớn - phần nhiều đã khô héo.
Tôi khựng chân.
Thịnh Siêu liếc theo ánh mắt tôi, cười nhạt: “Trước đây mẹ tôi rất thích chăm hoa, sau này bà chuyển ra ngoài sống, chỗ này cũng chẳng ai đoái hoài nữa.”
Một câu giải thích khá đột ngột, khiến tôi thấy hơi kỳ lạ.
Tôi thu ánh mắt về, hờ hững đáp: “Tiếc thật. Chắc lúc trước nở đẹp lắm.”
“Đi thôi.”
Vài ngày sau đó, những động thái ép Thịnh Siêu và công ty anh ta của Thịnh Xuyên ngày càng công khai, không hề che đậy.
Bị dồn đến bước đường cùng, Thịnh Siêu cuối cùng cũng nghe theo đề xuất của tôi, tìm cách ép tên luật sư kia phải lộ mặt.
Tối cuối tuần, trời mưa như trút.
Một vị luật sư họ Điền đến nhà, vào thẳng phòng làm việc với Thịnh Xuyên.
Trong lúc trò chuyện, hai người có nhắc đến chuyện thừa kế tài sản của nhà họ Thịnh năm xưa, và việc phân chia lại bất động sản hiện tại.
Tôi biết rất rõ - đây chính là nước cờ của Thịnh Siêu để ép luật sư Điền lộ diện.
Tôi pha hai ly trà trong bếp, mang đến phòng làm việc gõ cửa.