Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vươn Lên Từ Gai Góc, Em Là Viên Kim Cương Của Anh
Chương 5
Tới nơi, mới phát hiện thư ký chỉ đặt một phòng.
Tôi vào trước, khóa cửa, cắm thẻ, bật cười trêu chọc: “Chỉ đặt một phòng, Thịnh tổng tiết kiệm ngân sách à?”
Anh cởi cà vạt, ném lên sofa, gỡ nút áo đầu tiên, bước tới hôn tôi.
Chúng tôi cùng ngã xuống giường, đầy vội vã.
Rất lâu sau, Thịnh Xuyên mới nhếch môi: “Không, là để tiện bề… lén lút vui vẻ.”
9
Sau khi trở về thành phố A, tôi lặng lẽ tiếp tục làm việc ở Tập đoàn Thịnh Thế một thời gian.
Thịnh Xuyên vẫn công tư phân minh, hoàn toàn không truy cứu chuyện tôi từng tiết lộ báo giá giả cho Thịnh Siêu.
Thậm chí vì tôi đã cùng anh hoàn tất hợp đồng, trong buổi họp giao ban đầu tuần, anh công khai trước toàn bộ nhân viên: Giai đoạn một của dự án ở K thị, tôi sẽ là một trong những người phụ trách chính.
Mới vào công ty chưa đầy một tháng mà đã được giao trọng trách lớn, ánh mắt những người khác nhìn tôi đầy kinh ngạc lẫn khinh thường.
Các cổ đông trong hội đồng quản trị Thịnh Thế cũng phản đối gay gắt.
Giám đốc Phương - người có thâm niên lâu năm nhất - sau cuộc họp liền vào thẳng văn phòng của Thịnh Xuyên: “Thịnh Xuyên, đều là đàn ông với nhau, tôi hiểu cậu đang nghĩ gì.”
“Nhưng loại phụ nữ này, giao cho cô ta một vị trí nhàn rỗi thì được rồi, sao có thể để cô ta phụ trách một dự án quan trọng như vậy?”
“Không cần chú Phương phải bận tâm,” Thịnh Xuyên mỉm cười nhàn nhạt, “Dù sao người nắm quyền ở Thịnh Thế hiện tại là tôi.”
“Tốt hơn hết chú nên giữ yên vị trí của mình, đừng chen vào chuyện này.”
“Cậu dám ăn nói kiểu đó với bậc trưởng bối à!”
Giám đốc Phương nổi giận đùng đùng, “Nuôi bên ngoài thì cũng phải có dạy dỗ chứ! Cậu đừng quên danh xưng Tổng giám đốc điều hành của cậu là nhờ ai mà có, chẳng phải là - ơ!”
Ông ta chưa nói hết câu thì đột nhiên hoảng sợ.
Vì Thịnh Xuyên bỗng đứng dậy, túm lấy cổ áo ông ta, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh lạnh lẽo.
Bắp tay anh vì siết chặt mà lộ rõ những đường cơ bắp gọn gàng, cánh tay đầy lực, các khớp xương nơi cổ tay nổi bật lên rõ rệt, bàn tay to khỏe siết lại không buông.
Trán Giám đốc Phương túa mồ hôi, còn Thịnh Xuyên thì từ tốn nhếch môi: “Chú Phương lớn tuổi rồi, những lời nên nói hay không nên nói, trong lòng không phân biệt nổi sao?”
“Thịnh Xuyên - không, Tổng giám đốc Thịnh, cậu thả tôi ra!”
Ông ta gần như chật vật bỏ đi.
Chờ ông ta rút khỏi phòng, tôi mới đẩy cửa từ gian nhỏ bên cạnh đi ra, cười khẽ nhìn Thịnh Xuyên: “Không ngờ em cũng có tiềm năng trở thành ‘hồng nhan họa thủy’ đấy.”
Anh phớt lờ lời trêu ghẹo, ra hiệu bảo tôi lại gần, cẩn thận dặn dò những điểm cần lưu ý trong dự án.
Sau đó, tôi liền đi gặp Thịnh Siêu, lặp lại toàn bộ nội dung vừa nghe được.
Nhưng anh ta không dễ dàng tin tưởng, ánh mắt đầy nghi ngờ: “Lần trước cô gửi cho tôi báo giá và phương án đều là giả.”
“Mạnh Tinh Lan, cô định vì một mối thù không đội trời chung lại quay sang thân thiết với Trình Ký Xuyên à?”
“Sao lại thế được?”
Tôi nâng ly cà phê, khẽ cúi đầu cười: “Tôi thừa nhận lần trước cố ý gửi sai, là để chứng minh lòng trung thành với Thịnh Xuyên.”
“Cô!”
Thịnh Siêu đập bàn đứng dậy, tôi liền tiếp lời: “Nếu không làm vậy, Thịnh Xuyên đâu dễ để tôi tiếp cận các dự án cốt lõi.”
“Thời gian không còn nhiều, tôi buộc phải đánh cược.”
“Dù sao giờ tôi không chỉ được làm người phụ trách, còn tình cờ phát hiện thêm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Tôi nhìn anh ta: “Một năm trước, rốt cuộc Thịnh Xuyên làm sao giành lại công ty từ tay anh? Trong đó có ẩn tình gì không?”
Thịnh Siêu thoáng khựng lại, vẫn giữ vẻ mặt phẫn nộ nhưng ánh mắt dần trở nên trầm ngâm, như đang cân nhắc điều gì.
Tôi chợt nhớ lại câu nói hôm đó khi Thịnh Xuyên tức giận: “Cô có biết Thịnh Siêu nguy hiểm thế nào không?”
Đến giờ tôi mới hiểu, anh không hề dọa tôi.
Vẻ ngoài nóng nảy, vô lo của Thịnh Siêu có lẽ chỉ là vỏ bọc để đánh lạc hướng người khác.
Thỏa thuận khi ấy trong xe: anh ta sẽ giành lại công ty từ tay Thịnh Xuyên, còn tôi sẽ nhận được một khoản tiền lớn, tận mắt chứng kiến kẻ thù bị hủy diệt.
Thoạt nhìn, là một cuộc giao dịch công bằng.
Nhưng cảm giác vẫn có gì đó không ổn.
Tôi chợt nghĩ đến vết sẹo dài từ bả vai kéo đến thắt lưng sau lưng Thịnh Xuyên.
Tôi đã từng chạm qua từng góc trên cơ thể anh, nhưng chưa bao giờ dám hỏi về vết thương đó.
Có phải do Thịnh Siêu gây ra?
Trong lúc đang ngẫm nghĩ, Thịnh Siêu hít sâu một hơi, rồi nói: “Một năm trước, bố tôi và anh ta đều bất ngờ qua đời.”
“Trước khi mất, ông ấy nghiêng về chọn tôi làm người kế thừa.”
“Nhưng khi luật sư công bố di chúc, mọi cổ phần và quyền điều hành Thịnh Thế đều trao cho Thịnh Xuyên.”
“Tôi chỉ được giao một công ty con, lại còn bị anh ta giám sát sổ sách.”
Tôi nhanh chóng hiểu ra: “Anh nghi ngờ Thịnh Xuyên sửa di chúc?”
“Không chỉ vậy, tôi còn nghi ngờ cái chết của bố tôi có liên quan đến anh ta.”
Ánh mắt Thịnh Siêu tối sầm lại: “Có một người cậu như vậy, dù không chung huyết thống, cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
“Anh ta làm ra chuyện gì cũng chẳng lạ.”
Lại một lần nữa, anh ta cố tình nhắc nhở tôi.
Vận mệnh của tôi, quá khứ đầy tủi nhục, tuổi thơ ngập trong bùn lầy và tro tàn - đều có liên quan đến Thịnh Xuyên.
“Hồi nhỏ tôi hay ở nhà họ Trình, gặp Trình Thục Nguyệt rất nhiều lần.”
“Bà ấy đối xử với tôi rất tốt.”
“Không ngờ lại vì nguyên do như vậy.”
Tôi trầm mặc một lúc lâu, rồi khẽ nói: “Nhưng khi tôi và Trình Ký Xuyên vừa tròn mười sáu, Trình Thục Nguyệt đột nhiên mất tích.”
Thịnh Siêu sững người.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Chúng tôi đã báo cảnh sát.”
“Camera lần cuối ghi được bà ấy xuất hiện là ở thành phố A.”
“Nhưng sau đó, bà ấy quay về thành phố N, rồi bặt vô âm tín.”
“Anh ta lừa cô đấy.”
“Trình Thục Nguyệt chưa chết, chỉ là bị Trình Ký Xuyên giấu đi.”
“Anh ta còn đổi cả họ, vì chỉ có như vậy mới hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ với người cậu phạm tội cưỡng hiếp kia.”
“Mạnh Tinh Lan, chúng ta không thể tha cho anh ta.”
Trước khi rời đi, Thịnh Siêu để lại một câu cuối: “Hãy tìm cách, điều tra xem có chứng cứ nào cho thấy anh ta sửa di chúc hay giết người không.”
“Nếu tìm được thì sao?”
Anh ta nheo mắt, ánh nhìn lạnh như băng thoáng lướt qua: “Tìm được, tôi sẽ khiến anh ta thân bại danh liệt, không bao giờ ngóc đầu lên nổi.”
10
Sau khi Thịnh Siêu rời đi, tôi vẫn ngồi lại tại chỗ một lúc, trả lời vài tin nhắn rồi mới đứng dậy rời khỏi quán.
Ra đến cửa mới phát hiện trời đã mưa, sắc trời cũng dần tối lại.
Tôi gọi một chiếc xe, vừa ngồi lên đã lấy điện thoại gọi cho Thịnh Xuyên.
Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy: “Có chuyện gì sao, Mạnh Tinh Lan?”
“Tôi có chút việc muốn hỏi anh, anh đang ở đâu?”
Bên kia im lặng vài giây, hình như có tiếng gió mang theo mưa rít qua tai, tiếp đó là giọng anh vang lên, mang theo một lớp sóng ngầm đang cuộn trào dưới mặt nước tĩnh lặng: “Tôi đang ở tiệm váy cưới.”
Tôi sững người.
Suýt nữa quên mất - anh có hôn ước với Trang Tâm Hồng.
Tuy chưa chính thức đính hôn, nhưng cả hai bên đều ngầm hiểu với nhau rồi.
Tôi cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh: “Vậy à? Tôi muốn ghé qua xem thử.”
“Đừng đến, không tiện.”
Sóng ngầm dưới mặt nước bắt đầu cuộn trào, hóa thành cơn lạnh lẽo xa cách cuốn lấy tôi.
Lúc này, xe dừng lại trước đèn đỏ tại một ngã tư trung tâm thành phố, đèn đường vừa sáng, chiếu lên từng hạt mưa lấp lánh.
Dưới ánh đèn ấy, tôi vô tình nhìn thấy anh - đang đứng trước cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại, nơi bày những chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Bên cạnh anh là hai người phụ nữ tay trong tay.
Một người có vẻ ngoài rạng rỡ - Trang Tâm Hồng, thiên kim độc nhất nhà họ Trang.
Người còn lại tôi không nhận ra, có lẽ là bạn thân đi cùng chọn nhẫn và váy cưới.
Hai người họ rì rầm ghé đầu thì thầm, cúi xuống ngắm nghía từng chiếc nhẫn.
Thịnh Xuyên hơi nghiêng người đứng bên cạnh, ánh mắt tản mạn nhìn quanh, nhưng đúng vào khoảnh khắc nào đó - xuyên qua lớp kính, ánh đèn và màn mưa - ánh mắt anh chạm vào tôi.
Khoảng cách không gần, tôi không chắc anh có nhìn thấy tôi hay không.
Có thể là nhìn qua gương chiếu hậu thấy được hướng tôi đang nhìn, bác tài xế do dự hỏi: “Cô muốn xuống ở đây không?”
“Không cần.”
Tôi thu lại ánh mắt.
“Cứ đi tiếp đi.”
Xe dừng lại trước một quán bar.
Bên trong ánh sáng dịu nhẹ màu ấm, tôi bước vào rồi mới biết hôm nay là đêm nhạc cổ điển.
Ly rượu thứ ba được mang lên, đèn mờ đi, bài hát tiếp theo vang lên là 《Gió đêm mùa hạ》.