Vươn Lên Từ Gai Góc, Em Là Viên Kim Cương Của Anh

Chương 2



3

Trình Ký Xuyên biến mất vào một buổi chiều xuân bình thường như mọi ngày.

Năm năm trước hôm đó, anh ở thư viện cùng tôi cả buổi sáng, trưa thì ăn tại căn-tin, rồi đưa tôi về ký túc xá.

Tôi chạy lên vài bước, bỗng thấy bất an, quay đầu lại.

Anh vẫn đứng đó, như mọi ngày trước kia, nhướn mày cười: “Không nỡ xa anh hả?”

Tôi lắc đầu: “Tối chạy bộ cùng nhau.”

Và rồi… tôi không bao giờ gặp lại anh nữa.

Sau giờ ngủ trưa, tôi nhắn cho anh, nhưng phát hiện tài khoản của mình bị chặn, số điện thoại thành số không tồn tại, mọi nền tảng mạng xã hội đều biến thành một chiều.

Chỉ trong ba tiếng ngắn ngủi, cả thế giới đổi màu.

Tôi báo cảnh sát, nhờ nhà trường.

Câu trả lời chỉ là: “Về ký túc chờ tin.”

Tôi chờ ba ngày.

Cuối cùng nhận tin… anh đã chết.

Họ nói anh đi leo núi Tương Linh ở ngoại thành, gặp mưa lớn, ngã xuống vách núi, không tìm thấy thi thể, chỉ có vật dụng bên người chứng minh thân phận.

Tôi không tin.

Ngày nào tôi cũng đến đồn cảnh sát, đến mức bọn họ nhìn thấy còn coi như không khí, để mặc tôi ngồi lì cả ngày.

Cuối cùng bạn cùng phòng kéo tôi về, ôm tôi mà khóc: “Tinh Lan… đừng thế vì một người đàn ông nữa…”

Tôi đảo mắt nhìn cô ấy, đầu óc như rỗng.

Từ bảy tuổi đến hai mươi tuổi - Làm sao Trình Ký Xuyên chỉ là “một người đàn ông”?

Khi lấy lại tinh thần, Thịnh Xuyên đã buông tôi ra, ngồi trên sofa châm thuốc.

Tôi dựa vào tường thở dốc, rồi cũng bước lại gần, lấy một điếu từ hộp thuốc của anh, chống tay lên sofa cúi xuống: “Xin lửa.”

Anh ngước mắt nhìn tôi qua ánh đèn mơ hồ: “Bao giờ em biết hút thuốc vậy?”

“Thịnh tổng đâu có quen tôi, làm sao biết tôi không hút?”

Anh dường như chịu không nổi cảm xúc của tôi, quay mặt đi, kéo lỏng cà vạt: “…Ba tháng nay, chưa từng thấy em đụng vào.”

Đó là lần đầu tiên tấm mặt nạ bình tĩnh, lạnh lùng của anh xuất hiện một vết nứt.

Tôi nhếch môi cười, nhưng cơn xúc động lại ào lên, suýt nữa kéo cổ áo anh, hỏi lại sự thật năm năm trước.

“…Thịnh tổng còn chưa biết nhiều chuyện lắm.”

Tôi đứng thẳng, cắn điếu thuốc như trốn chạy, đi tìm đồ uống: “Thịnh tổng uống gì? Khuya rồi, rượu vang hay sữa?”

“Rượu vang đi.”

Nhà tôi chỉ có nửa chai vang rẻ tiền của công ty tặng.

Không phải đồ xịn, nhưng vị giác quen rượu ngon của anh lại chẳng hề nhận ra.

Tôi vừa đặt ly xuống, anh đã không nhịn được: “Tại sao em hận hắn?”

“Ai?”

“Bạn trai cũ của em.”

“Vì anh ấy chết mà… không chết trước mặt tôi.”

Tửu lượng tôi kém, chỉ một ly là đủ say.

“Thịnh tổng không biết đâu… trước kia chúng tôi từng hứa, sau này kể cả chết cũng phải chết ngay trước mặt nhau, để tôi không bỏ lỡ một giây phút cuối cùng nào của anh ấy.”

“…”

“Thịnh tổng hỏi tôi học hút thuốc lúc nào à? Là tháng thứ ba sau khi anh ấy chết.”

“Tôi cũng không nhớ anh ấy nhiều đâu, anh ấy mất chưa lâu tôi đã có người mới rồi.”

“Hút thuốc… là do bạn trai mới dạy.”

Qua tầm nhìn nhòe vì men say, vẻ mặt Thịnh Xuyên trở nên khó đoán: “Mạnh Tinh Lan, em say rồi.”

Tôi bật cười: “Xin lỗi Thịnh tổng, nhưng chúng ta đều là người trưởng thành.”

“Tình đầu chết rồi, tôi quen thêm vài người đàn ông khác cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không?”

Anh không trả lời.

Anh bật dậy, bước thẳng đến, cúi xuống, hôn tôi đầy giận dữ.

Vị rượu vang rẻ tiền hòa vào hơi thở, nhưng càng lúc càng mang theo cảm xúc gì đó… quen thuộc đến kỳ lạ.

Chiếc sofa chật chội khó chứa hai người lớn, nhưng anh chẳng quan tâm, thậm chí còn mạnh bạo hơn bình thường.

Tôi nhắm mắt, cắn mạnh lên vai anh, cắn đến khi máu tanh lan ra trong miệng.

“Không phải anh chết rồi sao? Sao còn quay lại? Sao còn xuất hiện trước mặt tôi?!”

Anh khựng lại, không trả lời.

Chỉ để mặc đêm tối nuốt trọn cả hai.

Trong khoảnh khắc chìm vào giấc ngủ cuối cùng, tôi nghe giọng anh mơ hồ: “Là em.”

“Chính em lại xuất hiện trước mặt tôi, Mạnh Tinh Lan.”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thịnh Xuyên đã biến mất.

Trên bàn chỉ có sandwich và một ly americano đã nguội - giống hệt những bữa sáng trước kia anh thi thoảng mang đến cho tôi.

Tôi khẽ cười, gom hết vào thùng rác, rồi tự nấu mì, chiên một quả trứng bỏ lên.

Ăn xong mới thấy tin nhắn của anh: “Công ty có việc, tôi xử lý chút.”

“Chiều đón em đi ăn.”

Tôi im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn nhắn lại một chữ “Ừ”.

Tháng thứ ba sau khi Trình Ký Xuyên chết, đến hè, bạn cùng phòng kéo tôi tới quán bar, bảo tìm người mới cho tôi mau lành.

Ở bàn chơi boardgame, tôi quen một đàn anh tên Hà An, hơn tôi một khóa.

Mắt đào hoa, phong lưu, có vài phần giống Trình Ký Xuyên.

Anh ta chặn tôi ngoài hành lang tầng thượng, cúi đầu cười: “Tối nay ra ngoài với anh không?”

Ngay trước khi gật đầu, đột nhiên tôi nhớ tới Trình Ký Xuyên.

Nhớ năm tôi mười lăm tuổi, mẹ lấy tàn thuốc dí lên vai tôi, đập gạt tàn vào đầu tôi.

Tôi lảo đảo chạy đến nhà anh, toàn thân run rẩy: “Trình Ký Xuyên… em không muốn sống nữa… em chỉ muốn gặp anh lần cuối.”

Giờ nghĩ lại, đó chính là lời cầu cứu.

Trình Ký Xuyên như nhìn thấu lòng người, kéo tóc tôi ra, để lộ vết thương bê bết trên trán.

Anh giữ lấy cổ tay tôi, kéo vào nhà, xử lý xong vết thương rồi nói từng chữ: “Sống… thì mới đợi được ngày mọi chuyện sáng tỏ.”

“Tinh Lan, chúng ta còn phải sống đến ngày mai.”

Thấy tôi im lặng, Hà An tưởng tôi đồng ý, cúi xuống hôn.

Hương nước hoa nồng ngọt trên người anh ta khiến tôi đẩy mạnh ra.

Hà An lùi lại, đập đầu vào tường, nổi cáu: “Trình Ký Xuyên chết bao lâu rồi, em còn muốn giữ trinh tiết vì hắn à?!”

Ánh đèn trần sáng gắt, chói đến đau mắt.

Tôi nhìn anh ta, mà dường như xuyên qua khuôn mặt phóng túng ấy, thấy được Trình Ký Xuyên năm mười lăm tuổi.

“Anh ấy chết rồi.”

Tôi nghiến răng. “Nhưng tôi thì vẫn phải sống cho đàng hoàng.”

4

Bốn giờ chiều, xe của Thịnh Xuyên đã đậu sẵn dưới lầu.

Anh nhắn liền ba tin, tôi đang trang điểm, có liếc thấy nhưng không trả lời.

Không đợi được, anh lên thẳng lầu.

Lúc anh đẩy cửa bước vào, tôi đang soi gương, đeo một chiếc khuyên tai mạ bạc rẻ tiền.

Trước bàn trang điểm chật hẹp, Thịnh Xuyên cúi người nhìn vào gương: “Đừng đeo cái đó nữa.”

“Không đẹp sao?”

Anh không trả lời, chỉ rút từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là đôi bông tai kim cương lấp lánh.

Quả thật rất đúng kiểu của Thịnh tổng.

Nhưng chiếc khuyên tai mạ bạc đó là hồi đầu cấp ba, Trình Ký Xuyên đưa tôi đi xỏ lỗ tai ở tiệm nhỏ gần trường, rồi tiện tay mua cho tôi.

Trong lòng tôi rối như tơ vò, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối.

Tôi ngẩng đầu, để yên cho Thịnh Xuyên đeo đôi bông kim cương lên tai.

Trong gương phản chiếu lại một gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, chẳng còn chút nào là tôi của ngày thường - mộc mạc, giản dị.

Vào đến nhà hàng sang trọng, nhân viên dẫn chúng tôi đến bàn, rồi quay đi, nhưng trước đó lại hơi ngập ngừng nhìn tôi: “Cô từng đến đây rồi phải không ạ?”

Thịnh Xuyên nghiêng đầu liếc nhìn tôi, không biểu cảm.

“Tôi chưa từng đến thành phố A, chắc anh nhận nhầm người rồi.”

Ngồi xuống bàn, tôi hỏi anh: “Thịnh tổng từng đưa ai khác đến đây chưa?”

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lúc, rồi vén nhẹ tóc mai tôi ra sau tai: “Nếu không thích trang điểm, lần sau đừng trang điểm đậm như vậy.”

“Thịnh Xuyên, trả lời em đi.”

“Trước em, anh đã quen người khác rồi đúng không?”

Không khí trên bàn cơm chợt đông cứng lại.

Thịnh Xuyên nhìn tôi, đôi mắt nâu đậm trong veo, chứa đầy những cảm xúc tôi không thể đoán được.

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, bên cạnh bỗng vang lên giọng nói lạ lẫm, lạnh lẽo: “Anh đưa bạn gái đi ăn mà không báo cho em biết một tiếng à?”

Tôi quay đầu lại.

Người đàn ông đứng cạnh bàn có khuôn mặt lạnh như bóng tối, nhưng ngũ quan lại có ba phần giống Thịnh Xuyên.

Thịnh Xuyên đứng dậy chậm rãi, nhìn anh ta, cười nhạt: “Thịnh Siêu, cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao?”

“Sao lại không? Tranh gia sản không bằng anh, thì cả tư cách ở lại thành phố A cũng không có à?”

Thịnh Siêu nhướng mày, nửa đùa nửa thật: “Dù gì em cũng là em trai cùng cha khác mẹ của anh, anh không định tuyệt tình đến mức đó chứ?”

Giọng anh ta không nhỏ, khiến những bàn lân cận đều ngoái nhìn.

Thịnh Xuyên mỉm cười: “Tuyệt tình thì không, nhưng chuyện sổ sách ở công ty của cậu, tuần sau tôi sẽ cho người đến kiểm tra.”

“Nhớ chuẩn bị sẵn đi.”

Sắc mặt Thịnh Siêu tái mét, hung hăng trừng mắt nhìn anh, rồi khoác tay bạn gái quay người bỏ đi.

Trước khi rời khỏi, ánh mắt anh ta như vô tình lướt qua mặt tôi, dừng lại một giây, rồi lại dửng dưng như chưa từng nhìn thấy.

Im lặng chốc lát, cuối cùng tôi vẫn mở lời trước: “Thịnh tổng còn có một người em trai à?”

“Ừ.”

Dù biết có thể chọc giận Thịnh Xuyên, tôi vẫn nắm lấy dao, hỏi: “Anh tranh được gia sản, có phải là vì đã đồng ý hôn sự với nhà Trang?”

Trang đại tiểu thư, chính là vị hôn thê tin đồn của Thịnh Xuyên.

“Mạnh Tinh Lan.”

Anh chau mày, ánh mắt như cảnh cáo.

Tôi làm như không thấy, vẫn cười nhè nhẹ: “Thịnh tổng sắp đính hôn rồi, vậy định bao giờ cắt đứt với em? Hay là… anh tiếc em quá, dù cưới vợ cũng muốn giữ em lại, làm người thay thế một kẻ đã chết?”

Lẽ ra với thân phận của tôi, không nên hỏi những câu này.

Nhưng khi Thịnh Siêu xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng vụt qua trong đáy mắt Thịnh Xuyên khiến tôi không thể làm ngơ.

Nó quá quen thuộc.

Quen thuộc đến mức tôi bị kéo về những mảnh ký ức hỗn loạn trong quá khứ.

Nhiều năm trước, khi nghe tin mẹ Trình mất tích, anh cũng từng có ánh mắt như thế.

Tại sao lại ra đi không một lời?

Tại sao phải giả vờ như mình đã chết?

Tại sao rõ ràng còn lưu luyến mà vẫn không chịu thừa nhận?

Có lẽ, tận sâu trong lòng, tôi đã mơ hồ hiểu được một phần nguyên do.

Nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra.

Champagne trượt xuống cổ họng, men say dần dâng lên.

Tôi cứ nhìn chằm chằm Thịnh Xuyên, nước mắt không cầm được mà rơi xuống.

Anh bỗng đứng dậy, bế tôi lên, nhét vào xe.

Chiếc xe phóng vút ra khỏi trung tâm, hướng thẳng đến một vách đá gần bãi biển.

Tôi quấn áo vest của anh, cuộn mình trong ghế phụ.

Men rượu xộc lên khiến đầu óc tôi rối bời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...