Vươn Lên Từ Gai Góc, Em Là Viên Kim Cương Của Anh

Chương 3



“Anh Xuyên…”

Tôi thì thầm. “Hôn em một cái… được không?”

Một tiếng rít chói tai vang lên - lốp xe ma sát với mặt đường.

Thịnh Xuyên đạp phanh, quay đầu nhìn tôi qua ánh đèn xe.

Vài giây sau, môi anh hạ xuống, hôn tôi thật sâu.

Ngón tay dài ấm áp luồn vào tóc tôi, giữ lấy gáy, kéo tôi sát lại, nụ hôn ấy mang theo cảm giác chiếm hữu.

Đầu ngón tay chạm vào da thịt, mềm mại, nóng rực, khiến tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên - trong một quán trọ nhỏ ở cổ trấn.

Khi đó, Trình Ký Xuyên ép tôi ngồi lên ghế dài giữa vườn hoa, rồi cúi xuống hôn mạnh: “Mạnh Tinh Lan, anh nhịn em lâu lắm rồi.”

“Ăn thì ăn, dùng chân dụi anh làm gì?”

Tôi ôm lấy cổ anh, cười tươi roi rói: “Trình Ký Xuyên, anh cố tình hỏi vậy đúng không?”

Năm đó, mùa thu, tôi từ trong vũng bùn bò ra, lấm lem bẩn thỉu, lao vào lòng anh.

Anh không đẩy ra, cũng không ghét bỏ.

Thế là trước mặt anh, tôi chưa bao giờ giả vờ, chưa từng giữ thể diện.

Giống như một dây leo bám vào xương cốt anh mà lớn lên, rực rỡ rồi lụi tàn trong năm năm trước.

Rượu khuấy đảo từng mạch suy nghĩ.

Khi anh lao tới, tôi khựng lại một giây, rồi vòng tay ôm anh chặt hơn.

Gió biển mang theo mùi muối mặn thổi qua, mơ hồ như ánh trăng rơi từ tầng mây.

Tôi cắn mạnh mu bàn tay anh, nếm được máu cũng không nhả.

Cho đến khi anh lúng túng nói: “Không sợ dơ à?”

Tôi chớp mắt, mỉm cười khẽ khàng: “Dơ sao? Có gì trên người anh mà tôi chưa từng nếm thử?”

Không khí chững lại một nhịp.

Và rồi… cả thế giới tôi như sụp đổ.

Bên tai như có pháo hoa nổ tung, trong những ánh sáng rực rỡ lẫn lộn, tôi giữ lấy cổ tay anh, thở dốc: “Trình Ký Xuyên…”

Rất lâu sau đó, lâu đến mức tôi sắp thiếp đi, trong khoảnh khắc cuối cùng còn tỉnh táo, tôi hình như nghe thấy anh khẽ đáp: “Là em.”

“Là em tự xuất hiện trước mặt anh, Mạnh Tinh Lan.”

5

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.

Cơn choáng váng do say rượu vẫn chưa tan hẳn, tôi chống trán ngồi dậy, liền thấy Thịnh Xuyên đang đứng ngoài ban công.

Nghe tiếng động, anh quay đầu lại nhìn tôi, bình tĩnh nói: “Em chuyển khỏi chỗ đang ở đi.”

“Xa quá, gặp nhau bất tiện.”

Tôi bật cười: “Thịnh tổng định giấu em trong biệt thự vàng à?”

“Giấu em?”

Anh quay đầu nhìn tôi, đuôi mắt khẽ nhướn lên: “Mạnh Tinh Lan, mối quan hệ này là danh chính ngôn thuận, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện phải giấu em.”

Tôi gật đầu ra vẻ nghiêm túc: “Vậy nếu Thịnh tổng muốn, em có thể tặng một bó hoa trong lễ cưới của anh với tiểu thư Trang.”

“Mạnh Tinh Lan.”

Anh nhìn tôi, giọng mang theo cảnh cáo.

Tôi giơ tay đầu hàng, rồi nhảy xuống giường đi rửa mặt.

Chiều hôm đó, Thịnh Xuyên về công ty, để lại một tài xế đưa tôi về dọn đồ.

Thật ra cũng chẳng có gì để thu xếp.

Tôi mới chuyển đến thành phố A nửa năm, đồ đạc ít đến đáng thương, vài thùng giấy là xong.

Chuyến xe cuối cùng rời đi, tôi tiễn tài xế, vừa quay người định vào thì một cánh tay bất ngờ chắn trước mặt.

Tôi ngẩng đầu - là Thịnh Siêu, với nụ cười mỉm: “Cô Mạnh.”

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt thản nhiên, đến khi nét kiêu ngạo và tự tin trên mặt anh ta dần tắt, chuyển thành một tia trầm ngâm.

Anh ta nói: “Xem ra cô Mạnh đoán được tôi đến đây làm gì.”

“Tôi biết.”

Tôi đáp, giọng lạnh nhạt: “Nhưng mối quan hệ giữa tôi và Thịnh Xuyên không như anh nghĩ.”

“Tôi cũng không giúp được gì cho anh đâu.”

Tôi xoay người định đi.

Vừa bước một bước, giọng nói sau lưng lại vang lên - sắc như lưỡi dao, đâm thẳng vào tai: “Thịnh Xuyên? Có lẽ cô nên gọi anh ta là Trình Ký Xuyên thì hợp hơn.”

Tôi sững người.

Rất lâu sau, tôi quay lại.

Thịnh Siêu chỉ cách tôi vài bước, ánh mắt nhìn tôi đầy chắc chắn và khó chịu: “Tôi không biết nhiều về quá khứ của cô và Trình Ký Xuyên, nhưng cũng nghe vài chuyện.”

“Số phận thật mỉa mai, kẻ gây ra tất cả, lại để con trai mình quay về bên cạnh nạn nhân như một vị cứu tinh.”

Tôi ngồi trong xe anh ta, một tập tài liệu được đưa đến trước mặt.

“Mạnh Tinh Lan, người đã cưỡng hiếp mẹ cô, ép bà ấy mang thai rồi sinh ra cô - chính là cậu của Trình Ký Xuyên, không cùng huyết thống.”

Tôi siết chặt tập hồ sơ, lật từng trang.

Sắc mặt dần tái đi, tiếng Thịnh Siêu như vọng từ nơi xa xăm: “Cô chưa từng nghĩ sao? Trình Ký Xuyên rõ ràng là con trai nhà họ Thịnh, tại sao lại sống với mẹ bên ngoài suốt mười mấy năm? Tại sao lại vô cớ tốt với con gái của một tên hiếp dâm?”

“Thật ra, năm năm trước anh ta giả chết biến mất, chỉ vì muốn cắt đứt với cô - quay về tranh giành gia sản.”

“Cô nghĩ anh ta mang theo một vết nhơ như cô bên mình sao?”

Tôi bật cười lạnh: “Vết nhơ?”

“Không phải sao? Với thân phận hiện tại của Trình Ký Xuyên, cô là gì chứ?”

Thịnh Siêu vuốt cằm: “Năm năm sau vô tình gặp lại - là bất ngờ.”

“Anh ta không ngờ cô lại đến thành phố này.”

“Cô tự dâng đến cửa, làm tình nhân cũng tạm được.”

“Nhưng sau khi chuyện hôn nhân với tiểu thư Trang được định, người đầu tiên bị đá khỏi cuộc đời anh ta chính là cô.”

“Tất cả những gì thấp kém nhất, tệ hại nhất của anh ta, đều bị cô chứng kiến rồi.”

“Cô nghĩ còn có tương lai à?”

Tôi vẫn không lên tiếng.

Tập hồ sơ ghi rõ mọi chi tiết về thân thế của Trình Ký Xuyên và mẹ anh - Trình Thục Nguyệt.

Còn người đàn ông vào tù vì tội cưỡng hiếp - cha ruột tôi - tên là Trình Trường Thiên, là con nuôi của nhà họ Trình.

Sau khi ông ta vào tù, một năm sau, mẹ Trình Ký Xuyên đưa anh đến sống ở thành phố N.

Tài liệu ghi rõ: hằng tháng, bà vẫn đến nhà giam ở ngoại ô thành phố N.

Còn đến gặp ai… thì khỏi cần nói.

Tôi siết mép giấy đến nhăn nhúm.

Cố giữ bình tĩnh, nhưng ký ức vẫn ùa về như sóng dữ, nuốt chửng tôi chỉ trong chớp mắt.

Tôi nhớ lần bị mẹ đánh đến rách da trầy thịt, tôi chạy đi tìm Trình Ký Xuyên.

Anh ôm tôi thật chặt, lắng nghe tôi lấy hết can đảm kể về thân thế đáng xấu hổ của mình.

Thì ra anh biết từ lâu.

Khi tôi đang giãi bày linh hồn đầy thương tích, anh có cảm thấy khinh bỉ không?

Hay chỉ là thương hại?

Năm tháng tối tăm ấy, tôi và Trình Ký Xuyên đóng vai - diễn một vở kịch dài bất tận.

Truyện tranh, phim ảnh trở thành kịch bản.

Tôi giả vờ mình được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.

Anh thì giả vờ mẹ anh chưa từng mất tích, nhà anh viên mãn như bao người.

Sau đó chúng tôi yêu nhau, và trò chơi càng ngày càng lớn.

Anh mặc theo tôi những bộ đồ kỳ quặc, bị tôi trói bên cửa sổ, ngẩng đầu cười ngả ngớn: “Em càng lúc càng to gan.”

Tôi cúi đầu ngắm kỹ anh, rồi hôn lên: “Anh Xuyên, trò chơi này… còn chơi được bao lâu?”

“Tuỳ em.”

“Em muốn chơi bao lâu, anh cũng theo đến cùng.”

Nhưng tất cả… đều là giả.

Tay tôi run run châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu.

Thịnh Siêu ngồi cạnh không né tránh, lặng lẽ quan sát.

Tôi ép nỗi đau xuống đáy lòng, nhìn làn khói mờ dần trước mắt: “Nói đi, anh muốn hợp tác thế nào?”

6

Tôi về nhà được không bao lâu thì Thịnh Xuyên cũng bước vào cửa.

Anh đi thẳng tới, cúi đầu sát tai tôi, khẽ nhíu mày: “Hút thuốc rồi?”

“Hai điếu thôi.”

“Bỏ đi…”

Anh dừng lại một chút.

Tôi còn tưởng anh sắp buông câu “tôi không thích”, hay viện đại một lý do nào đó.

Nhưng cuối cùng, đầu ngón tay nóng ấm của anh chỉ nhẹ lướt qua vành tai tôi: “Không tốt cho sức khỏe của em, Mạnh Tinh Lan.”

“…Ừ.”

Tôi lặng một giây, đáp lại, rồi trực tiếp gạt tay anh, nhón chân hôn lên.

Trước đây tính tôi không hề tốt đẹp.

Mẹ đối xử với tôi tệ bạc, còn Trình Ký Xuyên lại tốt đến mức khiến tôi dần sinh ra chút kiêu ngạo - dĩ nhiên chỉ khi đứng trước mặt anh ấy.

Vì vậy, khi biết được toàn bộ sự thật, tôi cứ nghĩ mình sẽ mất kiểm soát mà lao đến chất vấn Thịnh Xuyên, hoặc sẽ giống những lần nổi giận trước kia - giơ tay tát anh, để rồi bị anh nắm lấy cổ tay, kéo vào lòng mà chậm rãi dỗ dành.

Nhưng sự thật là tôi bình tĩnh đến mức lạ lùng.

Năm năm qua đã mài phẳng gần như toàn bộ những góc cạnh sắc nhọn trong tôi.

Huống hồ, khoảnh khắc Thịnh Xuyên đẩy cửa bước vào, ánh đèn ở huyền quan trút xuống gương mặt góc cạnh của anh, phác lên thứ lạnh lùng và xa cách đặc trưng của người luôn đứng trên cao.

Trình Ký Xuyên thì không bao giờ như vậy, ít nhất là trước mặt tôi.

Cuối cùng tôi cũng chẳng nói gì, chỉ dùng sự trầm lặng để tiếp nhận mọi thứ thuộc về Thịnh Xuyên.

Từ lúc tôi dọn đến đây, anh cũng bắt đầu ở lại thường xuyên, khiến căn biệt thự ngoại ô từng đưa tôi về cứ như một món đồ trưng bày.

Sang tuần thứ hai đi làm, tôi xin cấp trên điều sang bộ phận thị trường.

Đi chạy việc bên ngoài khó tránh phải uống rượu.

Tửu lượng lại kém, nên tôi thường say mềm mới về được đến nhà.

Đang đứng ở cửa tháo túi xách, tôi bất ngờ bị một bàn tay kéo mạnh sang.

Loạng choạng một cái, tôi ngã vào một vòng tay ấm áp.

“Lần thứ mấy rồi?”

Giọng Thịnh Xuyên đầy giận bị nén xuống: “Mạnh Tinh Lan, ngày nào em cũng say khướt thế này về nhà, rốt cuộc em đang làm gì vậy?”

“Xin lỗi nhé Thịnh tổng, công việc cần mà.”

Tôi đá giày cao gót ra, lười biếng nói.

“Từ bao giờ đi phỏng vấn cũng phải nhậu mới làm được?”

Anh giữ chặt vai tôi, ép tôi quay lại nhìn anh.

Tôi chớp chớp mắt: “Phòng thị trường thiếu người nên tạm điều tôi sang thay.”

“Thịnh tổng nổi giận như vậy… vì tôi chưa uống rượu cùng anh lần nào sao?”

Anh đột ngột đẩy tôi ra.

Tôi lùi liền hai bước, ngã xuống sofa.

Thịnh Xuyên đứng trên cao nhìn xuống tôi, giọng lạnh như băng: “Mạnh Tinh Lan, em xem mình là cái gì?”

“Ừm… xem mình là người tình vụng trộm của anh chứ gì.”

“Không phải sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...