Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vùi Sâu Dưới Tàn Tích
Chương 2
"Không có nghĩa vụ sao?"
Anh ta rút điện thoại, gọi một cuộc, ném lại một câu lạnh tanh:
"Em nói sớm quá đấy."
Nửa tiếng sau, tôi hiểu được ý anh ta.
"Xưởng nhà Hứa năm ngoái lỗ 700 nghìn, tháng trước lỗ thêm 100 nghìn..."
Trợ lý vừa đọc vừa liếc nhìn tôi, giọng càng lúc càng nhỏ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh ta thấy một người chồng sỉ nhục vợ mình thẳng mặt trước mặt người ngoài như vậy.
"Sao không đọc nữa?"
Cố Đình Chi ngồi trên sofa, lạnh nhạt hỏi, mắt vẫn dán chặt vào tôi.
Trợ lý lúng túng nhìn tôi, rồi lại nhìn sếp mình.
Tôi đứng dậy:
"Mai là sinh nhật cô ta đúng không?"
Cố Đình Chi gật đầu.
"Tôi sẽ nấu mì trường thọ, đúng giờ dọn lên bàn."
Tôi không nói thêm lời nào.
Trợ lý có vẻ kinh ngạc.
Họ thường gọi tôi là 'sư tử Hà Đông', cũng từng tận mắt chứng kiến tôi đến công ty anh ta làm loạn.
Có lẽ họ chưa từng thấy tôi bình thản đến vậy.
Tối hôm đó, Cố Đình Chi nhận được một cuộc gọi rồi rời đi.
Trước khi đi, hiếm hoi lắm mới để lại một câu:
"Công ty có việc, anh về ngay."
Tôi không phản ứng, tiếp tục ngủ.
Không có anh ta bên cạnh, tôi lại ngủ ngon hơn hẳn.
Sáng hôm sau, tôi còn chưa dậy thì bị chuông điện thoại đánh thức.
Là mẹ tôi gọi.
Từ lúc tôi nhập viện đến giờ, đây là lần đầu bà gọi cho tôi.
"Con thấy trong người sao rồi?"
"Có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Tôi cắt ngang màn hỏi han vô thưởng vô phạt.
Bà liền nói:
"Là thế này, em con gây ra chút rắc rối, con xem có thể nhờ Đình Chi giúp được không?"
Tôi thở dài, không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ kể:
"Hôm nay là sinh nhật Triệu Hân.
Đình Chi định tổ chức ở nhà, còn bảo con nấu mì trường thọ cho cô ta."
Mẹ tôi im lặng vài giây, rồi lập tức phá lên cười:
"Ôi dào, chỉ là bát mì thôi mà!
Con biết nấu thì nấu có sao đâu?
Triệu Hân cũng là người đáng thương, con tốt với nó chút cũng nên mà..."
Tôi không nghe tiếp nữa, dứt khoát tắt máy.
Ánh mắt tôi hướng về ngăn kéo.
Trong đó có một tập hồ sơ, tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
4
Ăn sáng xong, tôi bắt đầu chuẩn bị nấu mì trường thọ.
Cố Đình Chi đưa Triệu Hân từ bên ngoài về.
Cùng đi còn có vài người bạn thân của anh ta.
"Chị Trinh, cảm ơn chị nhé."
Cô ta nép vào người Cố Đình Chi, giọng nhẹ nhàng:
"Em chỉ thuận miệng nói muốn ăn mì chị nấu thôi, không ngờ anh ấy thật sự nhờ chị làm."
Tôi mỉm cười:
"Em không có người thân, thì chị đành vất vả một chút vậy."
Sắc mặt Triệu Hân lập tức thay đổi, siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Cô ta là trẻ mồ côi.
Hồi còn học, giáo viên từng giới thiệu hoàn cảnh của cô ấy trước lớp, rồi xếp ngồi cạnh tôi, dặn dò tôi giúp đỡ nhiều hơn.
Trên người cô ta lúc nào cũng toát ra vẻ u sầu mờ nhạt – thứ mà giờ người ta gọi là “cảm giác tan vỡ”.
Khiến người ta vô thức muốn che chở.
Tôi cũng vậy.
Tôi từng coi cô ta là bạn thân, cái gì cũng kể, kể cả việc tôi thầm thích Cố Đình Chi từ nhỏ.
Cô ta lặng lẽ lắng nghe, còn khuyến khích tôi dũng cảm theo đuổi tình yêu.
Nhưng đến sinh nhật tôi, khi tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để tỏ tình, thì cô ta lại dắt tay Cố Đình Chi bước vào.
Giới thiệu thản nhiên:
"Đây là bạn trai em, bọn em quen nhau đã nửa năm rồi."
Cô ta mong chờ nhìn tôi:
"Chị sẽ chúc phúc cho bọn em chứ?"
Tiếc rằng, nhà họ Cố không chấp nhận mối quan hệ đó.
Bà nội Cố ép buộc, bắt Cố Đình Chi phải cưới tôi.
Nhà tôi khi ấy cũng gặp biến cố, cần nhà họ Cố hỗ trợ, nên cũng thúc ép tôi gật đầu.
Thế là, một cặp đôi oan gia như chúng tôi, cứ thế sống mơ màng bên nhau suốt mười năm.
"Trịnh Trinh."
Giọng quát thấp của Cố Đình Chi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Ngước mắt lên, tôi bắt gặp ánh mắt giận dữ của anh ta:
"Em đừng quá đáng!"
Bạn bè anh ta cũng hùa theo:
"Đúng đó chị dâu, hôm nay là sinh nhật chị Hân, chị cư xử vậy là quá rồi."
"Chẳng phải là cố ý làm khó sao?"
"Chị nên xin lỗi chị Hân thì hơn."
Triệu Hân đứng bên rưng rưng nước mắt, kéo tay Cố Đình Chi:
"Thôi anh, em đi đây. Có vẻ chị Trinh không chào đón em."
Tôi nhìn cô ta cười mỉa:
"Em đến hôm nay mới biết tôi không chào đón em à?"
"Trịnh Trinh!"
Cố Đình Chi bước lên, kéo tay tôi giật mạnh:
"Xin lỗi đi."
Tôi nhìn anh ta.
Lẽ ra tôi nên tức giận, nên tát cho anh ta một cái như những lần trước.
Nhưng mà... mệt mỏi quá rồi.
Hôm nay tôi mới thật sự hiểu câu: "Nỗi đau lớn nhất chính là sự tuyệt vọng."
"Nghe rõ không?"
Cố Đình Chi vẫn đang ra lệnh:
"Xin lỗi Hân Hân!"
Tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ta ra, gật đầu:
"Phải rồi, tôi nên xin lỗi."
Ánh mắt Triệu Hân lóe lên vẻ đắc ý, nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ tủi thân:
"Đừng làm khó chị Trinh, em vốn không có nhà, ai cũng có thể bắt nạt em mà..."
Tôi bật cười, bước đến nắm tay cô ta, đưa sang cho Cố Đình Chi:
"Tôi đúng là nên xin lỗi – nhưng không phải với hai người, mà là với chính bản thân tôi."
Hai người sững sờ nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
"Hai người thật sự là một cặp trời sinh – một người tồi, một người hèn. Nhất định phải đời đời kiếp kiếp bên nhau nhé."
Cố Đình Chi đẩy tay Triệu Hân ra, ngẩn người vài giây, gằn giọng:
"Em lại bắt đầu nói linh tinh gì thế?"
Tôi quay đi, mở ngăn kéo bàn trà, lấy ra một tập hồ sơ đưa cho anh ta.
Cố Đình Chi nhanh chóng mở ra, chỉ liếc trang đầu đã sầm mặt:
"Đơn ly hôn?"
"Ừ."
Tôi gật đầu:
"Mới là bản nháp thôi, nếu anh có gì không đồng ý hay muốn bổ sung thì sau này bàn tiếp."
Tôi nhìn sang Triệu Hân:
"Sinh nhật vui vẻ nhé. Chắc đây là sinh nhật vui nhất của em mấy năm qua đó. Tận hưởng đi."
Dứt lời, tôi đi ra cửa, lấy túi xách – giấy tờ tôi đã chuẩn bị từ trước.
Đám bạn của Cố Đình Chi vội vàng ra ngăn tôi lại:
"Chị dâu, chị Hân chỉ muốn tổ chức sinh nhật thôi, có cần làm lớn chuyện đến vậy không?"
"Phải đó, giận cũng không nên lấy chuyện ly hôn ra đùa chứ!"
"Nghe nói em trai chị đang gặp rắc rối. Giờ chị bỏ đi rồi, nó biết phải làm sao?"
Tôi quay lại, nhìn từng người trong bọn họ:
"Tôi đi rồi, mấy người cũng không cần tốn công nói xấu tôi với Cố Đình Chi nữa, cũng chẳng phải che đậy giùm anh ta.
Cặp đôi mấy người 'đẩy thuyền' cuối cùng cũng toại nguyện, chẳng phải vui à?"
Mấy người nhìn nhau, cúi gằm, không ai lên tiếng nữa.
Cố Đình Chi bỗng cất lời:
"Đừng cản cô ấy, để cô ấy đi."
Tôi cũng không dừng lại, tiếp tục bước ra cửa.
Anh ta lại đuổi theo sau:
"Em bước qua cánh cửa này, thì đừng mơ quay lại."
Tôi dừng chân.
Cố Đình Chi nhếch môi, tưởng mình nắm thế chủ động.
"Tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa."
5
Tôi thuê được nhà, vừa dọn vào chưa lâu thì bố mẹ tôi gọi tới.
"Giờ con giỏi quá rồi ha? Ly hôn mà không thèm bàn với bố mẹ lấy một tiếng?"
"Tôi ly hôn, mắc gì phải bàn với hai người?"
Bọn họ tức giận đến mức gần như mắng chửi không nể nang, lôi ra hết những câu trong ba mươi năm chưa từng nói.
Nhưng may thay, tôi chẳng còn kỳ vọng gì nữa.
"Sau khi tôi ly hôn, Cố Đình Chi chắc chắn sẽ không nhúng tay vào cái đống nợ nần của em trai tôi nữa đâu."
Tôi cười:
"Hai người nếu rảnh lo chửi tôi, thì chi bằng nhanh chóng đẻ thêm đứa con gái khác, để nó tiếp tục bị hút máu vì thằng con trai quý hóa của hai người đi.
Không thì sau này nó sống bằng gì?"
"Con đúng là điên rồi! Có đứa con gái nào như con không hả?"
Tôi cúp máy, chặn hết liên lạc, rồi tắt nguồn.
Cuối cùng, thế giới của tôi cũng yên tĩnh.
Tôi nằm dài trên giường, xem phim, đọc sách, mới thấy đời mình vẫn có thể dễ chịu đến vậy.
Mấy hôm sau, tôi mở máy lại.
Tin nhắn và cuộc gọi lên tới cả trăm, từ ba mẹ tôi và cả từ Cố Đình Chi.
Trong đó có một số điện thoại nhìn khá quen.
Tôi gọi lại, giọng nói trầm ấm truyền tới:
"Sức khỏe em thế nào rồi?"
Là bác sĩ Mạnh.
"Ờ… cũng… cũng ổn ạ."
Anh ấy nghiêm túc:
"Ổn cũng phải tái khám.
Gọi điện mãi không được, em thật chẳng coi trọng sức khỏe bản thân chút nào."
Anh ấy như thầy giáo vậy, khiến tôi vô thức lên tiếng xin lỗi:
"Em xin lỗi."
"Ngày mai đến bệnh viện tái khám."
"Vâng vâng ạ."
"Bác sĩ Hồ bên sản khoa không gọi được cho em, nên gọi về nhà…
Là chồng em nghe máy… anh ấy không biết em từng mang thai à?"
"À, em chưa nói. Với lại bọn em đang ly hôn, cũng chẳng cần thiết phải nói."
Bác sĩ Mạnh không nói gì thêm, chỉ dặn tôi ngày mai nhất định phải tới tái khám.
Hôm sau tôi đến, vừa thấy tôi là anh ấy đã cau mày, nét mặt nghiêm như sắp phạt học sinh.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng.