Vùi Sâu Dưới Tàn Tích

Chương 3



Nhưng anh ấy không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm tình hình dạo gần đây của tôi.

"Thật sự định ly hôn à?"

Khi tôi ra về, anh ấy bất chợt hỏi.

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu xác nhận.

Anh ấy nhíu mày, ánh mắt có chút đắn đo, hồi lâu mới nói:

"Có cần tôi giúp gì không?"

"Chưa cần đâu ạ."

Sau đó tôi ghé qua văn phòng luật sư.

Luật sư của tôi vừa đi công tác về, hẹn tôi gặp mặt.

Chị ấy khuyên tôi nên thử thương lượng với Cố Đình Chi trước.

Bởi nếu ra tòa thì thời gian kéo dài, mà chưa chắc đã chia được tài sản theo ý mình.

"Được, mấy hôm nữa tôi sẽ gặp anh ta."

Tôi còn chưa kịp đi tìm Cố Đình Chi, anh ta đã chủ động tìm đến tôi trước.

Vừa tới dưới khu chung cư, tôi đã thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cổng.

Trời đã vào đông, anh ta chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng.

Thấy tôi về, anh ta lập tức loạng choạng bước nhanh tới, suýt thì ngã.

Khi lại gần, tôi mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Anh ta vốn sức khỏe không tốt, trước đây tôi luôn cấm anh ta uống rượu.

Cũng vì chuyện này mà cãi nhau không ít lần, nhưng sau đó anh ta đã nghe lời, thật sự không uống nữa.

“Trinh Trinh…”

Anh ta gọi khẽ, đôi mắt nhìn tôi như chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

“Chuyện ly hôn, em suy nghĩ tới đâu rồi?”

Anh ta hít mũi một cái, cúi đầu, bàn tay đặt lên bụng tôi, giọng nghẹn lại:

"Nơi này… từng có con của chúng ta, đúng không?"

Trên đời này, chẳng còn gì khiến tôi đau nữa, ngoại trừ đứa trẻ ấy.

Con là vết dao cắm thẳng vào tim tôi – chỉ cần ai chạm vào, cũng đủ để tôi đau đớn đến nghẹt thở.

“Liên quan gì tới anh?”

"Xin lỗi… xin lỗi…"

Anh ta lặp lại hai chữ ấy không biết bao nhiêu lần, gần như sụp đổ.

Nhưng vậy thì sao?

“Cho dù anh có quỳ xuống xin tha ngay trước mặt tôi thì đứa trẻ cũng không thể quay lại được.”

Giống như trúng đạn, Cố Đình Chi cong người lại vì đau, bàn tay siết chặt cổ tay tôi, nước mắt từng giọt rơi lên mu bàn tay tôi, bỏng rát.

“Hôm đó, khi anh chọn Triệu Hân, nghĩa là anh đã lựa chọn bỏ rơi con tôi. Cũng là lúc anh từ bỏ tôi.”

Tôi dùng sức đẩy anh ta ra.

“Anh biết trận động đất hôm đó giết bao nhiêu người không? Tôi sống sót được để nghe anh nói xin lỗi, là tôi may mắn. Anh không có tư cách.”

Đôi mắt Cố Đình Chi đỏ ngầu, môi run run như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt được lời nào.

“Anh không cần phải diễn cảnh sám hối ăn năn trước mặt tôi. Tôi không chấp nhận, cũng sẽ không tha thứ.”

Anh ta khó khăn lên tiếng:

“Là… lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh.”

Anh ta lau nước mắt trên mặt, nghẹn giọng:

“Anh cứ nghĩ là mình hận em.

Nếu không phải gia đình em và bà nội anh ép buộc, anh sẽ không bị đẩy đến bước này.

Nhưng từ khi em rời đi, anh mới nhận ra mình đã quen với việc có em bên cạnh.

Anh sai rồi… thật sự sai rồi.”

Buồn cười thật.

Từ đầu đến cuối, anh ta luôn biết chúng tôi đều là nạn nhân của gia đình.

Bà nội anh ta chết rồi, anh ta không còn ai để trút giận, nên mới dồn tất cả sự ấm ức lên tôi.

“Rồi sao? Giờ tôi phải quỳ xuống cảm động đến rơi nước mắt trước sự ‘thức tỉnh muộn màng’ này của anh à?”

Anh ta thở hổn hển, như bị đá đè ngực:

“Anh không có ý đó… anh chỉ là… anh không biết phải nói gì nữa.”

Tôi chẳng buồn nhìn anh ta thêm lần nào, định quay người lên lầu thì bị anh ta chặn lại.

“Trinh Trinh, anh biết sai rồi… Em cho anh một cơ hội nữa đi, chỉ một lần này thôi, được không?”

“Nếu anh có thể khiến con tôi sống lại, nếu anh có thể xóa sạch mười năm tổn thương kia, thì có thể tôi sẽ suy nghĩ.”

Anh ta ngơ ngác nhìn tôi, hai tay buông thõng – như một con bù nhìn rơm vô hồn giữa ruộng hoang.

Tôi gạt anh ta sang một bên, bước nhanh lên tầng.

Đêm đó, trời đổ tuyết rất dày.

Tôi kéo rèm cửa ra nhìn xuống, thấy anh ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Tuyết phủ trắng cả người, nhưng anh ta vẫn đứng im như tượng, chẳng khác gì con rối gỗ.

Cho đến khi Triệu Hân xuất hiện, tôi mới biết anh ta bị ngất vào sáng sớm, hiện đang nhập viện.

Cô ta đến tìm tôi, dáng vẻ như muốn thay anh ta đòi lại công bằng.

“Tôi có thể hỏi một câu… cô từng thấy tiểu tam đi đòi lẽ phải cho ‘tình nhân’ chưa?”

Cô ta không còn giữ nổi vẻ yếu đuối, gương mặt méo mó vì giận dữ:

"Chị là người rõ nhất ai mới là kẻ thứ ba!

Nếu ngày đó chị không chen vào, tôi và Đình Chi đã chẳng phải tiếc nuối mười năm!"

“Vậy sao? Câu này cô nên nói với Cố Đình Chi.

Bảo anh ta mau chóng ly hôn rồi đi đi, đừng dây dưa với tôi nữa.”

Triệu Hân bất ngờ nhếch môi, nhìn xuống bụng tôi:

“Đứa con mất rồi ấy, nó mà biết mẹ nó vô dụng thế này, chắc thất vọng lắm.”

“…Cô vừa nói gì?”

Tôi không thể tin nổi – Cố Đình Chi đã kể chuyện đó cho người khác?

Cô ta cười khinh miệt:

“Đây chính là hình phạt dành cho cô.

Cô chẳng phải luôn muốn có con sao? Tôi lại không để cô được như ý.

Đó là báo ứng của cô. Cô đáng đời!”

“Bốp!!”

Tôi không chịu nổi nữa, giơ tay tát thẳng mặt cô ta.

Triệu Hân loạng choạng lùi về sau mấy bước, sững sờ như không tin được.

Phải mất một lúc lâu, cô ta mới phản ứng lại:

“Cô dám đánh tôi?!”

Cô ta vung tay định phản đòn – nhưng cổ tay đã bị ai đó túm lại từ phía sau…

6

Cố Đình Chi mặt mày tái nhợt, bên trong áo khoác là bộ đồ bệnh nhân.

“Em… em biết từ trước là Trinh Trinh từng có thai sao?”

Anh ta yếu ớt thở dốc, ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm Triệu Hân.

Cô ta không dám đáp lại, nhưng vẻ chột dạ đã nói lên tất cả.

Cố Đình Chi quay sang nhìn tôi:

“Trinh Trinh…”

Chỉ cần nhìn thấy gương mặt anh ta, tôi liền nhớ lại cái ngày mình bị vùi dưới đống đổ nát, nhớ lại tôi đã vùng vẫy cầu cứu thế nào, nhớ lại con tôi đã rời bỏ tôi ra sao.

Nỗi đau và giận dữ như một cơn sóng thần nhấn chìm tôi.

Tôi không kiềm chế nổi nữa, vung điện thoại đập thẳng vào đầu anh ta.

Trán Cố Đình Chi nhanh chóng sưng vù, nhưng tôi vẫn chưa hả giận, lao tới ra sức đánh đấm anh ta.

Anh ta không đánh trả, cũng không tránh né, chỉ đứng yên để tôi trút hết cơn thịnh nộ.

Chẳng mấy chốc, trên người anh ta đầy những vết bầm tím.

Còn tôi – cơ thể vốn chưa hồi phục hoàn toàn – như bị rút cạn sức lực, đổ người về sau.

Một bàn tay to vững chãi kịp giữ lấy cánh tay tôi, đỡ tôi đứng vững.

"Không sao chứ?"

Bác sĩ Mạnh không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, còn xách theo một túi to đầy thực phẩm bổ dưỡng.

“Cần đến bệnh viện không?”

Anh ấy nhìn tôi đầy lo lắng, ánh mắt ngập tràn quan tâm.

“Không… không cần đâu.”

Cố Đình Chi còn định mở miệng, tôi đã phũ phàng đóng sầm cửa lại trước mặt anh ta.

"Anh đến làm gì vậy?"

Tôi rửa tay xong bước ra thì thấy bác sĩ Mạnh ngồi thoải mái trên ghế sofa.

“Đồng nghiệp tặng ít đồ bổ, tôi dùng không hết nên mang qua cho em.”

Tôi đoán được ý anh ấy – chắc là đang theo đuổi tôi.

“Không cần đâu, em có thể tự mua được.”

Anh ấy khựng lại rồi mỉm cười:

“Vậy à, chắc lại phải đem về ăn dần rồi.”

Bị tôi từ chối nhưng anh vẫn rất thoải mái.

Ánh mắt anh lại nhìn ra phía cửa:

“Vừa rồi là chồng cũ của em sao?”

“Ừm… mà bọn em vẫn chưa chính thức ly hôn.”

“Chẳng phải sớm muộn gì cũng ly hôn sao?”

Tôi khựng lại.

Trong lòng bỗng trĩu nặng, cảm thấy khó chịu.

Dù sao tôi và anh ấy cũng chỉ là mối quan hệ bệnh nhân – bác sĩ, nói mấy câu kiểu này có phần vượt giới hạn.

Thấy tôi không vui, anh ấy vội chữa lời:

“Không phải tôi muốn xen vào chuyện riêng của em.

Chỉ là, sức khỏe em vẫn chưa hồi phục hẳn.

Nếu anh ta cứ tới làm phiền, sẽ không tốt cho quá trình hồi phục.”

“Tôi sẽ không gặp lại anh ta nữa.”

“Chuyện đó... chưa chắc em có thể tự quyết được.”

Bác sĩ Mạnh suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp:

“Nếu anh ta còn đến, gọi cho tôi. Tôi sẽ giúp em xử lý.”

Tôi im lặng không đáp.

Mà đúng như lời anh ấy nói, hôm sau Cố Đình Chi lại đến.

“Cái tên hôm qua là ai?”

Anh ta cũng xách theo một đống đồ bổ, còn ôm thêm cả bó hoa hồng lớn.

Suốt mười năm hôn nhân, tôi chỉ được nhận hoa từ anh ta đúng một lần – sau mới biết đó là bó hoa trợ lý mua tặng bạn gái, nhưng để quên.

Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác vui mừng lúc ấy, rồi sau đó là sự nhục nhã, đau đớn tột cùng.

Chắc anh ta cũng đoán được tôi đang nghĩ gì, bối rối giải thích:

“Hoa lần đó… là anh mua thật. Không phải của trợ lý gì cả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...