Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vũ Lạc Sương Lâm
Chương 4
Ta sống vật vờ trong cung Chiêu Dương một thời gian dài, tinh thần lúc tốt lúc xấu.
Chu Dao trang điểm tinh xảo, phục sức lộng lẫy, nàng ta ưỡn bụng, bước vào cung Chiêu Dương, ngồi xuống trước mặt ta.
Nàng ta lười biếng phất tay, đuổi hết cung nữ đi, chỉ còn lại hai chúng ta.
Sau đó, nàng ta từ trong bụng rút ra một chiếc gối, ném xuống đất.
“Nương nương, đây là… có ý gì?”
Gương mặt xinh đẹp của nàng ta lộ ra một tia dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi.
“Có ý gì? Liễu Sương Ngưng, ngươi hỏi ta? Lẽ ra ta nên có thai, nhưng hắn không chạm vào ta, ta làm sao có thai được? Thế giới này đầy rẫy những lỗ hổng, chỉ có ta đang cố gắng hết sức để bảo vệ nó.”
“Ngươi đang nói gì vậy? Tội khi quân như vậy, chẳng lẽ Tiêu Tử Diễn lại không biết sao?”
“Hắn? Hắn không phải là sai lầm, sai lầm duy nhất chính là ngươi, Liễu Sương Ngưng! Ngươi đáng lẽ phải chết từ lâu rồi! Ngươi có muốn về nhà không?”
Ta không hiểu ý nàng ta, thành thật trả lời, “Muốn.”
Chu Dao nghe lời ta nói, vịn vào bàn, cười đến chảy cả nước mắt.
“Ta cũng muốn về nhà, ta đến đây bao nhiêu năm, không một ngày nào không muốn về nhà! Nhưng may mà ta vẫn còn nhà, Liễu Sương Ngưng, ngươi đã không còn nhà nữa rồi, Hạ Chi Chu không về được nữa đâu.”
Đầu óc ta ong lên một tiếng, nhìn nàng ta chau mày, dáng vẻ đáng thương nhìn ta.
“À, ngươi còn chưa biết nhỉ, trong quân có kẻ phản bội, Hạ tướng quân vì những con kiến hôi trong thành mà tử thủ, chờ đợi viện binh trong vô vọng, lương thảo thiếu thốn, binh lực chênh lệch. Tiêu Tử Diễn cố tình ém viện binh, kéo dài ba tháng mới giết chết được hắn. Ba tháng đó, Liễu Sương Ngưng, ngươi thử nghĩ xem, ngươi đang làm chuyện dơ bẩn gì trên giường của Tiêu Tử Diễn?”
Đầu ngón tay sơn đỏ của nàng ta ve vẩy trước mắt ta.
“Ngươi còn nhớ phụ thân ngươi không? Tội tham ô, chứng cứ rành rành. Ngươi thật ngốc, Liễu Sương Ngưng, ngươi không hề nghi ngờ chứng cứ đó là giả mạo sao? Ông ấy vì nữ nhi ngoan như ngươi đã bất chấp thiên hạ mà chống lại tiên hoàng. Thiên hạ đều biết Liễu tướng thanh liêm, chỉ có nữ nhi ông là ngươi không biết, mặc cho Tiêu Tử Diễn biến trắng thành đen trước mắt thiên hạ.”
Ta ngây người nhìn nàng ta nhét gối vào lại, làm rối tóc và quần áo của mình, ôm bụng.
“Người đâu! Con của ta! Con của ta!”
“Con của Hoàng hậu không còn nữa.”
Ta đôi mắt trống rỗng, đầu tựa vào thành giường.
“Sao, ngài lại định nói là do ta độc ác, hãm hại nàng ta à?”
Hắn mím môi thành một đường thẳng, “Ta đã hỏi cung nữ bên cạnh nàng, biết chuyện này không liên quan đến nàng, nàng cứ việc nói với ta là nàng vô tội.”
Tầm mắt vô định của ta lại tập trung vào người hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nếu không ai tin, nói ra để làm gì.”
Bầu trời đêm đen kịt, sấm chớp vang rền, soi sáng căn phòng tối tăm trong chốc lát.
Ta níu lấy vạt áo hắn, “Tiêu Tử Diễn, ta sợ.”
Sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt hắn.
…
Mấy tháng liền, hắn đều ngủ lại ở cung Chiêu Dương, cùng ta dây dưa triền miên.
Nửa đêm ta tỉnh giấc, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn.
Hắn vuốt tóc ta, dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi li ti trên trán ta.
“Sao lại tỉnh rồi.”
Ta nhìn hắn, “Ta mơ thấy phu quân của ta, đang nghĩ đến ngày chàng ấy trở về, ta phải làm sao đây.”
Tay hắn khựng lại, “Ta mới là phu quân của nàng.”
Ta không quan tâm mà nhắm mắt lại, “Ngài yêu ta sao?”
Hắn nắm lấy tay ta, đặt lên lồng ngực đang đập mạnh mẽ của hắn.
“Yêu.”
Ta mở mắt ra, đáy mắt trong veo.
“Tiêu Tử Diễn, ngài có nhớ chuyện ngày xưa không? Ta đang nói đến những chuyện do ta tưởng tượng ra.”
Đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cho đến khi giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.
“Không nhớ.”
“Ngài vẫn cho rằng đó là do ta tưởng tượng ra sao?”
“Không biết.”
“Thấy chưa, Tiêu Tử Diễn, trong ký ức của ta, ngài đã lừa ta một lần, vậy bây giờ, ngài lại định lừa ta nữa sao?”
Hắn nhíu chặt mày, lật người đè lên ta, dùng cơ thể nóng rẫy áp vào ta.
“Sinh cho ta một đứa con đi, A Ngưng. Long văn ngọc bội có thể làm giả, nhưng người thì không.”
“Con?”
Ta ở dưới thân hắn, cười đến rung cả người.
Giữa lúc tình nồng, đầu ngón tay ta lướt trên lồng ngực đẫm mồ hôi của hắn, dịu dàng kề sát tai hắn, giọng nói khàn khàn.
“A Diễn… ngài tặng ta một cây trâm nữa đi, đừng làm bằng ngọc, dễ vỡ lắm.”
…
Thái y bắt mạch cho ta, “Phu nhân đang tuổi xuân xanh, nhưng mạch đập yếu ớt, bệnh cũ chồng chất, cơ thể đầy thương tích, lại thêm tâm tư u uất, tức giận công tâm, đừng nói là có thai, e rằng tính mạng cũng khó…”
“Câm miệng.”
Tiêu Tử Diễn vẻ mặt ngưng trọng, ngắt lời thái y, rồi nắm lấy tay ta.
“Ngày nào cũng ở trong cung Chiêu Dương quả là buồn chán, nàng cứ ra ngoài đi dạo, giải khuây đi.”
Ta ngắm nghía cây trâm phượng hoàng trong tay, nở một nụ cười rạng rỡ với hắn, “Được thôi.”
5
Mặt trời không quá gay gắt, ta đi chưa được mấy bước đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không còn chút sức lực.
Ta vịn tường thở dốc, mới nhận ra con hẻm trước mắt, lá rụng đầy đất, vô cùng tiêu điều.
Có một nữ tử tóc trắng đang múa ở cuối hẻm, tà váy xòe ra cuốn theo một lớp lá vàng khô.
Nhìn tuổi tác, cũng chỉ mới trung niên.
“Ngươi là ai?”
Bà ta liếc thấy ta, ngón tay lan hoa hạ xuống.
“Bà ta là ai ư? Bà ta là vị thần nữ từ trên trời giáng xuống trong mắt ngươi, biết chế tạo thuốc súng, giỏi về cơ quan.”
Bà ta liếc ta một cái, tiếp tục lẩm bẩm.
“Ta là ai ư? Ta là A Lạc hồi nhỏ, chỉ biết múa những điệu vụng về, bảo ngươi đừng khóc.”
Bà ta bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào ta, khiến ta lạnh sống lưng.
“Suỵt, ta lén nói cho ngươi biết, chúng ta đều đang ở trong một thế giới giả tạo, chúng ta đều bị những thứ vô hình đó điều khiển, chỉ cần moi tim ra, sẽ không bị nó khống chế nữa.”
Nói xong, bà ta cứng đờ nghiêng đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ, “Ta cũng muốn moi tim hắn, lạ thật, sao ta lại không nỡ ra tay nhỉ.”
Cái chân thọt của ta sợ hãi co lại, mất thăng bằng, giữa lúc trời đất quay cuồng, ta đã được Tiêu Tử Diễn đỡ lấy.
“Bà ta là Phế hậu của Tiên đế, là một người điên, đã đấu với mẫu phi ta nhiều năm, cũng vì bà ta mà mẫu phi mới đưa ta đến Nam Sơn Tự.”
Phế hậu lảo đảo, đi ngày càng sâu vào trong hẻm.
“Trước đây trong mắt ngài, có phải ta cũng không khác gì bà ta không.”
Hắn im lặng không nói, ta quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
“Ngài có tin không? Có một thứ vô hình có thể điều khiển chúng ta?”
Hắn bế ngang ta lên, đôi môi mỏng khép mở, “Không tin.”
Ta không để tâm, “Trên đời này, một người có thể có được mấy người hoàn toàn tin tưởng mình chứ, ít ỏi lắm.”
…
Pháo hoa liên tiếp bắn lên trời, nổ tung thành những đóa hoa rực rỡ, màn đêm đen kịt được những mặt trời ngắn ngủi soi sáng.
Trời lạnh cóng, tuyết trắng xóa.
Tiêu Tử Diễn hoảng hốt bước lên từng bậc thềm, qua cơn gió lạnh gào thét, kinh ngạc nhìn thấy ta đang đứng trên lầu thành ngắm cảnh xa.
Ánh lửa rực rỡ nơi chân trời soi sáng khuôn mặt trắng trẻo của hắn, soi sáng cả niềm vui không thể che giấu trong mắt hắn.
“Thái y nói, nàng đã có thai.”
Gió lạnh cuốn theo những lọn tóc mai của ta, đáy mắt ta không một gợn sóng, khóe miệng nở một nụ cười.
“Ngài vui không?”
Bàn tay to lớn của hắn bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của ta.
“Tất nhiên.”
Tay ta rút ra khỏi hơi ấm của hắn, ánh mắt nhìn về phía xa xăm vô tận.
Tuyết lớn như lông ngỗng rơi lả tả, làm mờ đi đường chân trời mênh mông.
Ta càng không thể nhìn thấy biên ải nữa.
“Hạ Chi Chu khi nào mới trở về? Tiêu Tử Diễn.”
Nụ cười bên môi hắn tức thì tắt ngấm, “Tự nhiên hỏi hắn làm gì?”
“Trên đời này, có rất nhiều chuyện ta không thể hiểu được, bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là ý trời. Đạo sĩ vì trả ơn một bát nước, đã cảnh báo ta trước tuổi cập kê không được động lòng. Phụ thân vì tránh họa mà đưa ta đến am ni cô, lại tình cờ gặp ngài.”
“Sáu năm đó giống như là trộm được vậy, không cẩn thận một chút, đã giống như long văn ngọc bội, trở nên hoang đường, không thể tìm thấy dấu vết.”
“Sau khi ta về kinh, thật sự đã sống rất khổ sở, Tiêu Tử Diễn, ngài không biết nước sông mùa xuân lạnh đến nhường nào, không biết đêm mưa mùa hạ dài đến đâu, ngài không biết sự bất lực khi bị đồn thổi mà không thể biện minh, không biết sinh mệnh từ trong cơ thể mất đi đau đớn thế nào.”
“May mà, may mà ta vẫn còn Chi Chu, những lời hứa ngài năm xưa không làm được, chàng ấy đều đã thay ngài làm được.”