Vũ Lạc Sương Lâm

Chương 3



Ta kinh ngạc và xấu hổ lùi lại phía sau, đôi môi anh đào vừa cách chàng nửa tấc, hơi thở nóng hổi đã phả vào má. Trong đôi mắt ngấn nước của ta phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của chàng, và cả vành tai đỏ ửng của chàng.

“Chi Chu ca ca?”

“Suỵt, A Ngưng.”

Chàng ra hiệu bảo ta im lặng. Ta nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt chàng rực sáng như đuốc. Chàng nghiêng người, khẽ hôn trộm ta một cái.

Phong quang tễ nguyệt như chàng, lại che miệng ho nhẹ một tiếng, rồi tựa hồ kẻ thua trận, vội vàng bỏ chạy ra ngoài.

Ta len lén vén rèm xe, ngắm bóng lưng chàng, nụ cười trên môi tươi tựa hoa nở.

Chàng chắp tay hành lễ với Tiêu Tử Diễn.

“Vi thần không nỡ để nội tử mệt nhọc, khiến Thái tử chê cười, cung chúc Thái tử và Thái tử phi đại hôn.”

Tiêu Tử Diễn mím môi, trong đôi mắt phượng thoáng thấy vết son đỏ trên môi Hạ Chi Chu, sắc mặt âm u khó đoán, siết chặt dây cương thô ráp trong tay, nói từng chữ một.

“Đồng hỷ.”

Hoàng đế băng hà, Tiêu Tử Diễn kế vị.

Biên cương bất ổn, Tiêu Tử Diễn phái Hạ Chi Chu đi dẹp yên biên ải.

Trong cung tổ chức yến tiệc, ta phụng mệnh vào cung dự tiệc.

Trên yến tiệc, Hoàng hậu Chu Dao đang mang thai bỗng nhiên lên tiếng.

“Hạ phu nhân gả cho Hạ tướng quân hơn một năm rồi mà bụng vẫn chưa có động tĩnh gì, sao không nạp thêm tiểu thiếp cho tướng quân. Nay Hạ tướng quân lại ra biên ải, lỡ có biến cố gì, nhà họ Hạ há chẳng phải tuyệt hậu sao?”

Sau khi Chi Chu ra biên ải, ta ngày đêm lo lắng không yên, lời nói của Chu Dao vô cớ khoét sâu thêm nỗi bất an trong lòng ta.

Có kẻ nịnh hót nói, “‘Cưới nàng về nhà, không phải muốn nàng vì ta sinh con dưỡng cái mà chịu nỗi khổ sinh nở, mà là muốn được bầu bạn cùng nàng đến cuối đời.’ Từng có kẻ tọc mạch mượn cớ tặng mỹ nhân cho tướng quân, tướng quân đã dùng lời này từ chối, tình cảm phu thê sâu đậm của họ quả là hiếm có.”

Trên ngai vàng, Tiêu Tử Diễn bỗng nhiên cười khẩy một tiếng.

Giữa yến tiệc lập tức im phăng phắc.

Cung nữ dâng trà, sơ ý làm ướt cả vạt áo, khiến tay ta bỏng rát. Ta giật mình hoàn hồn, liền theo nàng vào thiên điện thay y phục.

Thiên điện rèm che trĩu nặng, ánh nến mờ ảo.

Tiêu Tử Diễn bất ngờ bước ra từ trong bóng tối.

Tim ta đập thót một cái, hoảng sợ hành lễ.

“Thiếp… thiếp không biết Bệ hạ ở đây.”

Hắn từ trên cao nhìn xuống đôi vai run rẩy của ta.

“Trông nàng có vẻ đầy đặn hơn nhiều, xem ra Hạ Chi Chu rất thương nàng, để nàng sống thật thảnh thơi tự tại.”

Ta hít một hơi thật sâu, “Là nhờ hồng phúc của Bệ hạ.”

Tay hắn véo hai má ta lõm vào, buộc ta phải ngẩng cằm lên, đôi mắt ngấn lệ của ta rơi vào đôi mắt phượng âm u đang cháy lên dục vọng của hắn.

“A Dao ngây thơ trong sáng, sẽ hái hoa dâm bụt hút mật, sẽ đuổi theo cóc nhái, sẽ trèo cây hái lê, sẽ hà hơi chơi ném tuyết. Nàng đã từng hãm hại A Dao như vậy, dựa vào đâu mà được sống tự do tự tại thế này? Liễu Sương Ngưng, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng.”

Tim ta nghẹn lại, kinh ngạc nhìn hắn, “Bệ hạ… đang nói gì vậy?”

Hắn dễ dàng siết lấy eo ta, then cửa vụt khỏi đầu ngón tay ta, ta bị hắn thô bạo ném lên giường. Hắn đè lên người, đôi tay cứng như sắt ghì chặt lấy ta, gặm nhấm môi ta.

“Liễu Sương Ngưng, giấc mộng đẹp của nàng, đến lúc phải tan vỡ rồi.”

Ta cắn chặt môi, ra sức đấm vào người hắn, “Ưm… Bệ hạ, thiếp là thê tử của thần tử.”

Tiếng vải vóc mỏng manh bị xé toạc vang lên giòn giã, ta tuyệt vọng khóc nức nở.

“Ta… thật sự không mua chuộc nha hoàn của nàng ấy để hạ độc… càng không cho người bắt cóc nàng ấy… Cầu xin người… thật sự không có.”

Màn đêm u ám, tường cung khóa chặt.

Ta bị giam cầm trong cung Chiêu Dương, ngày một gầy gò.

Cung nữ từng làm đổ rượu lên người ta bỗng quỳ xuống trước mặt ta.

“Phu nhân, nô tỳ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với người, người đã chỉ điểm người hạ độc, chính là nô tỳ.”

4

Ta từ trong mơ hồ tỉnh lại, ngước mắt nhìn nàng ta.

Từ khi ta về kinh không lâu, Chu Dao đã ngã bệnh. Mãi cho đến khi Tiêu Tử Diễn đưa ngự y đến tận phủ mới tra ra trong đồ ăn thức uống của Chu Dao đều có pha một loại độc nhẹ, dùng lâu dài đủ để trí mạng.

Nha hoàn hạ độc vì muốn sống sót, đã khai ra là do ta sai khiến.

Ta vẫn nhớ mãi, lần đó là Tiêu Tử Diễn chủ động gửi thiệp mời cho ta.

Ta mừng rỡ khôn xiết, tỉ mỉ tô son điểm phấn trước gương đồng, mặc bộ y phục lưu quang mới may, ngồi trong đình vò khăn, lòng thấp thỏm chờ đợi người thương.

Tiêu Tử Diễn đến, ép ta uống thuốc độc. Nước độc đen ngòm trào ra từ miệng ta, chảy dọc theo cằm qua cổ họng, xương quai xanh, làm bẩn cả bộ y phục mới. Lớp trang điểm tỉ mỉ cũng nhòe đi, không ai quan tâm.

Ta chỉ nhớ ngày hôm đó, ta hoang mang tột độ, khóc như một đứa trẻ bị oan ức, nôn đến thắt gan thắt ruột bên bờ sông.

Ta sụt sịt mũi, đau đớn nhắm mắt lại. Một cơn giận bốc lên đầu, lời chất vấn đến bên môi lại đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Nàng ta còn có thể đi minh oan cho ta sao.

Ta cười khẩy một tiếng, “Ngươi nói với ta có tác dụng gì? Ngươi thật sự cảm thấy có lỗi với ta thì đi mà nói với Tiêu Tử Diễn ấy?”

Ánh mắt nàng ta lấp lóe, ngập ngừng.

“Bệ hạ… Bệ hạ biết.”

Ta mở to mắt, cơn giận bùng lên, thở hổn hển, tầm nhìn mờ đi, một vị tanh ngọt xộc lên. Tà áo trắng của ta nhuốm một màu đỏ tươi.

“Hắn biết? Vậy tại sao hắn lại hành hạ ta? Tại sao lại hủy hoại ta và Chi Chu?”

Ta yếu ớt chớp mắt, đôi môi khô nứt vì không được thấm một giọt nước.

“Chi Chu đã về chưa?”

“Uống hết thuốc đi, ta sẽ nói cho nàng biết.”

Hắn tự mình ngồi xuống, rót một tách trà.

Ta lạnh lùng liếc nhìn chén thuốc đen kịt, trong lòng dâng lên một sự phản kháng mãnh liệt.

“Sao, ta không uống thì ngài định ép ta nữa à?”

Hắn kìm nén cơn giận, “Liễu Sương Ngưng, nàng đừng được voi đòi tiên.”

Ta vịn vào rèm châu, giọng nói yếu ớt, “Lúc đầu ta không hiểu, ngài có thể giết ta để trút giận, cớ gì lại muốn tru diệt trái tim ta, không tha cho ta. Tiêu Tử Diễn, chẳng qua là ngài không dám thừa nhận, ngài đã thay lòng đổi dạ với A Dao của ngài mà thôi.”

Mùi gỉ sắt quen thuộc lan ra trong miệng, hàm răng trắng của ta nhuốm một lớp máu đỏ. Ta như không có chuyện gì, lải nhải không ngừng, như một kẻ điên.

“Nào là A Dao thích hút mật hoa, A Dao bắt cóc nhái, A Dao hái lê, A Dao chơi ném tuyết, ngài hết lần này đến lần khác tự nhắc nhở mình rằng nàng ấy tốt đẹp biết bao, chẳng qua là muốn che giấu tình yêu không bền vững của mình mà thôi. Tiêu Tử Diễn, tình yêu của ngài thật rẻ mạt, không thể nào so sánh được với Chi Chu của ta.”

Hắn tức giận, điên cuồng lao tới bóp chặt cổ ta.

“Câm miệng, trên đời này, không có ai ta không bằng, cũng không có thứ gì ta không có được.”

Không khí loãng dần, ta yếu ớt bám vào cánh tay nổi đầy gân xanh của hắn, như chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại, mặc cho máu tươi trào ra từ khóe môi.

Thế nhưng hắn đột nhiên buông ta ra, bưng chén thuốc trên bàn lên, ngửa cổ uống một ngụm lớn, rồi bóp cằm ta, mớm cho ta.

Vị đắng chát át đi vị máu trong miệng ta. Nước thuốc chảy xuống từ khóe môi của ta và hắn, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa trong không khí.

Ta dùng sức cắn rách môi hắn, “Giết ta đi.”

Hắn thờ ơ dùng đầu ngón tay lau vết máu, “Nàng muốn vì Hạ Chi Chu mà tuẫn tiết, ta sao có thể để nàng được toại nguyện.”

Ta tức giận đến cực điểm, điên cuồng cắn vào cổ hắn.

Hắn không hề động đậy, mặc cho ta phát điên cắn rách da hắn. Ta mãn nguyện nhìn máu tươi chảy dài từ cổ hắn.

Hắn từ trong ngực áo lấy ra một cây trâm ngọc, vụng về cài lên tóc ta.

“Ta luôn cảm thấy ta nợ nàng một cây trâm.”

Mắt ta ngấn lệ, giữa vị máu tanh nồng trong miệng mà nức nở, ký ức trôi về rất lâu về trước.

Ta thuở nhỏ cầm cây trâm linh lan gãy làm đôi, nước mắt lưng tròng, tức đến giậm chân.

“Tại sao huynh lại làm gãy cây trâm Chi Chu ca ca tặng ta?”

Tiêu Tử Diễn thiếu niên mặt mày u ám, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt ta.

“Nàng nói xem tại sao? Đừng khóc nữa, đợi nàng cập kê ta sẽ tặng nàng một cây mới.”

Bất kể những ký ức đó có phải là tưởng tượng của ta hay không.

Hôm nay không phải là lễ cập kê của ta, nó đến quá muộn rồi.

Ta mặt không cảm xúc rút cây trâm xuống, ném mạnh xuống đất, nghe tiếng vỡ giòn tan, phớt lờ vẻ kinh ngạc trong mắt hắn.

“Nó không xứng với ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...