Vũ Lạc Sương Lâm

Chương 5



Ta nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ trượt dài.

“Oan khuất, gièm pha, cười nhạo, phản bội, cực hình, bệnh tật, mất con, ta đều có thể chịu đựng.”

6

“Nhưng sao ngài lại có thể giết người ta yêu, khiến ta không còn gì cả, khiến ta cô độc một mình.”

Hắn đưa tay ra ôm ta, kéo ta vào lồng ngực rộng lớn của hắn.

“A Ngưng… nàng vẫn còn ta… chúng ta còn có con nữa mà?”

Tay hắn đang vuốt trên lưng ta bỗng cứng đờ.

Ta mắt đỏ hoe, từ trong bụng hắn rút ra cây trâm, máu tươi bắn tung tóe, ta lại điên cuồng đâm vào ngực hắn, miệng ta líu nhíu, cằm run rẩy.

“Tiêu Tử Diễn, giấc mộng đẹp của ngài nên tan vỡ rồi! Đi chết đi!”

Máu đỏ ồ ạt chảy ra, từng giọt nhuộm đỏ tuyết trên mặt đất.

Hắn sững sờ ôm ngực, gần như quỳ xuống chống đỡ trên mặt đất.

Ta trèo lên tường thành, nhìn ra đất trời bao la, đón lấy gió tuyết ngập trời, gào khóc thảm thiết.

“A Ngưng bất hiếu, A Ngưng bất trung, đã để hai người phải chờ lâu.”

Ta mặc áo tù, tay chân đeo gông cùm, bị áp giải lên pháp trường với tội danh hành thích Hoàng thượng.

Sau khi Tiêu Tử Diễn kéo ta từ tường thành lên thì ngất đi, ta bị thị vệ áp giải vào thiên lao.

Tiêu Tử Diễn không chết, sau khi tỉnh lại đã định tội cho ta.

Gió lạnh buốt giá, hắn và Chu Dao đến giám trảm.

Lúc lên bậc thềm, Tiêu Tử Diễn quay người đưa tay cho Chu Dao, “Cẩn thận, nàng vừa mới có thai.”

Chu Dao sững sờ, rất nhanh đã phản ứng lại, đặt tay lên tay hắn.

“Ừm.”

Hắn ngồi một bên giám trảm, “Liễu Sương Ngưng, ngươi còn có lời trăn trối nào không?”

Ta nhìn vầng dương chói lọi, ngọ đã đến giờ.

Ta cất giọng vô hồn, “Đừng nhiều lời nữa, mau cho ta được giải thoát.”

Lưỡi đao sắc bén lóe lên dưới ánh mặt trời chói chang, máu tươi bắn tung tóe khắp nền tuyết trắng tinh.

Lưỡi đao vung lên, đầu ta rơi xuống đất.

Tường đỏ tuyết trắng như thường lệ được phủ một lớp ánh vàng, mặt trời mọc từ phía đông.

Các đội cung nhân đi lại trong cung điện rộng lớn, trong hoàng cung nghiêm ngặt và tĩnh mịch, mọi việc đều theo thứ tự.

Tiêu Tử Diễn hễ có thời gian là lại đến bên cạnh Hoàng hậu.

Chu Dao cười tươi rói, rót rượu cho hắn.

Tiêu Tử Diễn khẽ ngửi không khí, ý tứ sâu xa nhìn làn khói trắng lượn lờ trên lư hương rỗng.

“Nàng không phải đang mang thai sao? Tại sao còn đốt loại hương này.”

Hương kích tình.

Tay Chu Dao khựng lại, rượu đổ ra, làm ướt vạt áo hắn.

Tiêu Tử Diễn sờ vào miếng ngọc bên hông mình.

Hắn ngẩn ngơ nhìn miếng ngọc bội này, tại sao lại không phải là long văn ngọc bội.

“A Dao, long văn ngọc bội có ở chỗ nàng không?”

Chu Dao cười gượng, “Không biết đã vứt đi đâu rồi.”

Tiêu Tử Diễn luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Mây đen giăng kín, ánh sáng mờ mịt.

Tiêu Tử Diễn đang phê duyệt tấu chương, lúc lấy ấn chương thì mở tủ ra, liếc thấy một chiếc hộp gấm màu vàng ở sâu bên trong.

Hắn tò mò mở ra.

Bên trong là một cây trâm ngọc gãy làm đôi, đường nét hoa lá trên trâm được điêu khắc vụng về.

Nhưng kỳ lạ thay, hắn vô thức nhìn vào vết sẹo cũ đột nhiên xuất hiện trên hổ khẩu của mình.

Tim bỗng nhiên đau thắt lại, hắn day day trán, đứng dậy về cung nghỉ ngơi.

Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã kinh ngạc nhìn thấy trên tấm biển ghi hai chữ Chiêu Dương cung.

Hắn ma xui quỷ khiến đi vào, bên trong trống rỗng, phủ một lớp bụi, toát ra một sự tĩnh lặng chết chóc.

Trước bàn trang điểm mơ hồ xuất hiện một bóng người gầy gò, nhìn kỹ lại, trước gương chỉ có một cây trâm phượng hoàng quấn chỉ đỏ đã bạc màu.

Đồng tử Tiêu Tử Diễn co rút lại, đau đớn hít thở, đầu đau như búa bổ, ký ức ùa về.

Trong Tĩnh Từ Am.

Nàng mặc váy lụa xanh, chui vào giữa những đóa hoa dâm bụt, cùng bươm bướm bay lượn, làm lu mờ cả ánh xuân.

Nàng mải mê đuổi theo cóc nhái, ngã vào vũng nước, bùn bắn tung tóe, nàng ngây thơ chớp mắt, tủi thân quệt mặt, càng quệt càng lem luốc.

Giọng nói vui mừng của nàng vang lên từ trên cây, “A, lê này ngọt quá, sư thái mau đỡ lấy!”

Nàng hà hơi vào tay, không biết mệt mỏi lăn quả cầu tuyết ngày càng lớn, tiếng cười đùa không ngớt.

Hắn vẫn luôn dõi theo nàng, ánh mắt luôn tìm kiếm bóng váy của nàng.

“Sư thái, nàng ấy không cần hiểu, sau này Tử Diễn sẽ dùng hết tất cả để bảo vệ nàng ấy.”

“Sương Ngưng, ta hứa với nàng, sau này, chân nàng không cần chạm đất cũng có thể đi khắp thiên hạ.”

“A Ngưng, hãy trao trái tim cho ta, sẽ không có tai họa nào xảy ra.”

“A Ngưng, đợi ta đến cưới nàng.”

Tiêu Tử Diễn quỳ trên đất, nước mắt hòa vào bụi trần.

Thời niên thiếu, hắn đã từng muốn nâng niu nàng trong lòng bàn tay.

Nhưng hắn đã làm gì với A Ngưng của hắn? Hắn đã dùng đôi tay này, tự tay giết chết A Ngưng của hắn.

Hắn mới chính là tai họa của nàng.

Tiêu Tử Diễn bò trên đất, gào thét trong đau đớn.

“A Ngưng!”

Nụ cười của A Ngưng trong đầu hắn dần trở nên mơ hồ, những năm tháng tươi đẹp như bị vò nát rồi ném xuống vực sâu, như một tảng đá ngàn cân, càng chìm càng xa, không thể với tới.

Hắn cố gắng nhớ lại, cố gắng nhớ lại, nhưng lại như mò trăng đáy nước, công dã tràng, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.

Hắn cắn răng, mồ hôi trên trán tuôn rơi, tê dại nắm chặt cây trâm phượng hoàng trên bàn, không chút do dự, mặt không cảm xúc đâm vào ngực mình.

Hắn rạch da, xé thịt, từ trong cơ thể lôi ra trái tim đỏ hỏn, vứt đi như đồ bỏ.

Trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu, một trái tim không còn đập nữa.

Hắn lảo đảo bước lên tường thành, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng.

[Cảnh báo, cảnh báo, cốt truyện xảy ra lỗi, hệ thống sửa chữa ký ức thất bại.]

Hắn đứng trên tường thành, nhìn ra khắp nơi.

Trời đất mờ mịt, hắn thấy núi không phải núi, thấy người không phải người.

Mái cong vút, san sát nhau, xe ngựa như nước, người qua lại như thoi.

Chốn phồn hoa này, bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả, hắn không biết.

Hắn chỉ biết, nơi này không còn A Ngưng của hắn nữa.

Hắn lao mình xuống, từ trên cao rơi nhanh xuống, gió gào thét bên tai, nhưng lòng hắn lại đột nhiên thanh thản.

Bởi vì khuôn mặt của A Ngưng lại hiện lên rõ nét trong ký ức hắn.

Chu Dao vội vã chạy đến, dựa vào tường thành nhìn xuống đống thịt nát bên dưới, bàn tay lơ lửng giữa không trung nắm lấy vạt áo không hề tồn tại.

Nàng chỉ thiếu một chút nữa là có thể nắm được.

Trâm cài của nàng rơi lả tả, tóc mai rối bời, nàng điên cuồng khóc thét.

“Ta muốn về nhà! Ta muốn về nhà! Ta muốn về nhà!”

Liễu Sương Ngưng

Dòng sông vàng chảy dài, nước từ cửu trùng thiên đổ xuống, chảy về phía xa xăm không nhìn thấy.

Bên sông có một tảng đá, bên cạnh có một người mặc áo giáp bạc trắng đang đứng.

Chàng quay lại cười với ta, ta vô thức ôm lấy cổ mình.

Chàng đến gần, quàng một chiếc áo lông trắng quanh cổ ta, cẩn thận thắt lại cho ta.

“Trên đường có một đạo sĩ nói rằng ta sẽ cần đến nó.”

Ta lau nước mắt, “Huynh ở đây chờ làm gì?”

Chàng cười như gió xuân, “Sợ nàng đi lại khó khăn, muốn cõng nàng thêm một đoạn nữa, A Ngưng.”

Chu Dao

Ta rơi vào một thế giới hư cấu.

Trong đầu, hệ thống đang lải nhải nói cho ta biết diễn biến cốt truyện của thế giới này.

Ta đứng trên lầu cao nhất của kinh thành, nhìn thế giới cổ kính này, lòng đầy tò mò.

Ta thờ ơ phẩy tay.

“Chẳng qua là đi theo cốt truyện thôi, đơn giản vậy mà, đừng ồn nữa, phiền quá.”

Ta khoanh tay sau gáy, nhìn bầu trời xanh rộng lớn, tâm trạng rất tốt.

Coi như đi du lịch vậy, chắc là sẽ sớm được về nhà thôi.

[Ký chủ, đừng chủ quan, thế giới này rất ngoan cố, đã khởi động lại rất nhiều lần rồi.]

“Aiya, ngươi thật là lằng nhằng, biết rồi, biết rồi.”

(Hết)

 

Chương trước
Loading...