Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vũ Lạc Sương Lâm
Chương 2
Điều duy nhất khác biệt là, trái tim ta cuối cùng cũng không còn bị sự lạnh lùng của hắn làm cho dao động nữa.
Phụ thân đã chết, ta bị liệt vào hàng nô tỳ, biên chế vào Giáo phường ti.
Giọng hắn lạnh như băng, “Còn ngây ra đó làm gì? Lui xuống, đừng ở đây chướng mắt.”
Ta cúi đầu quay người, khó khăn bước đi một bước, nhưng vạt váy kéo lê trên đất lại không hề nhúc nhích.
Cây tỳ bà và cây trâm cùng rơi xuống đất tạo thành một tiếng “loảng xoảng”, dây đàn mỏng manh phát ra âm thanh chói tai rồi đứt làm đôi.
Ta quay lại nhìn, Chu Dao vẻ mặt kiêu ngạo, đôi hài mũi cong đang giẫm lên vạt váy của ta lặng lẽ nhấc ra.
“Ta sắp cùng Thái tử đại hôn, Liễu Sương Ngưng ngươi có thời gian ra ngoài phát điên, chi bằng về nhà chữa trị chứng hoang tưởng đi. Không có tiền thì ta sẽ ban cho ngươi.”
Một nén vàng từ bàn tay đầy trang sức vàng của nàng ta lăn xuống, rơi trên đất phát ra tiếng động trầm đục.
Ta cắn răng muốn đứng dậy từ mặt đất, càng hoảng lại càng loạn, lại mấy lần ngã xuống một cách thảm hại, giống như một con rùa bị lật ngửa, tứ chi giãy giụa vô ích giữa không trung.
Tiếng cười vang lên khắp sảnh đường.
Ta sụt sịt mũi, từng màn quá khứ hiện về trước mắt, giày vò tâm can ta.
Năm đó ở Tĩnh Từ Am, Tiêu Tử Diễn bị thương, bị người truy sát, ta và hắn đã đổi áo cho nhau, dụ đám sát thủ đi nơi khác.
Trên đường bỏ chạy, ta bị một mũi tên phi tiêu trúng vào chân, lăn xuống vách núi.
Lúc đó, hắn nghe đại phu nói sau này ta sẽ đi lại không thuận tiện, đáy mắt liền phủ một tầng u ám.
Vết thương sâu đến tận xương, trán ta vã mồ hôi, đôi môi trắng bệch khó nhọc nở một nụ cười với hắn.
“Tử Diễn, chàng quên rồi sao, ta là đích tiểu thư nhà Thừa tướng, đi đâu cũng đều ngồi kiệu cả.”
Vẻ mặt hắn ngưng trọng, “Sương Ngưng, ta hứa với nàng, sau này, chân nàng không cần chạm đất cũng có thể đi khắp thiên hạ.”
Ta nằm trên mặt đất, đau đến mức sắc mặt trắng bệch, dưới thân mơ hồ nhói đau.
Cơn sảy thai chưa lành hẳn, cơ thể lại ra máu, nhuộm đỏ cả tấm thảm trong đại điện.
Ta không còn sức lực để đứng dậy, những lời gièm pha bên tai như muỗi vo ve không dứt.
“Thật ô uế.”
“Không lẽ lại sảy thai nữa rồi, mới bao lâu chứ.”
“Đúng là thứ đồ rách nát ai cũng có thể chạm vào.”
Ta cúi gằm mặt, má và tai nóng ran vì xấu hổ, nước mắt nóng hổi lăn dài.
Tiêu Tử Diễn mắt cũng không chớp lấy một cái, “Kéo xuống.”
Ta nghĩ đến cành cây khô mà Hoàng đế đưa ra trong đại điện hôm đó.
Đôi khi ta cũng cảm thấy, có lẽ mình thật sự đã điên rồi.
Trong mắt họ, Tiêu Tử Diễn lớn lên ở Nam Sơn Tự, sau khi về kinh đã nhất kiến chung tình với Chu Dao.
Những lời ta nói, đối với họ không có một chút gì đáng tin.
Ta bệnh không dậy nổi, sốt đến mơ màng.
Trong cơn mê, ta thấy có người mang theo ngự y đến, xem bệnh và chữa trị cho ta.
Có lẽ là ảo giác của ta, nô tỳ hèn mọn trước nay nào có ai quan tâm sống chết.
Ngự y đi rồi, người nam nhân mặc áo giáp bạc trắng ngồi bên giường ta, nhẹ giọng thủ thỉ.
“Những năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, A Ngưng, sao nàng lại ra nông nỗi này.”
Đầu óc ta sốt đến hồ đồ, nhưng vẫn nhận ra được giọng nói của chàng.
“Chi Chu ca ca, huynh đã bình an trở về, thật tốt quá…”
Năm ta tám tuổi, có một đạo sĩ đi qua phủ Thừa tướng, ông ta đã xem cho ta một quẻ.
Nếu trước tuổi cập kê, hồng loan* của ta chưa động thì cả đời sẽ thuận lợi, nếu không, khó thoát khỏi kiếp nạn tử vong.
*'Hồng loan chưa động': Trái tim chưa rung động, chưa gặp được người khiến mình động tình.
Lúc đó, ta suốt ngày lẽo đẽo theo sau vị công tử nhà bên cạnh, nài nỉ chàng dạy ta bắn cung.
Phụ thân nghe lời đạo sĩ, liếc nhìn phủ Tướng quân to lớn bên cạnh, quay đầu liền đưa ta đến am ni cô.
Nhưng phụ thân không ngờ, ta lại gặp Tiêu Tử Diễn ở am ni cô, còn cùng hắn tư hẹn chung thân.
Am chủ đích thân dạy ta và Tiêu Tử Diễn đọc sách.
Ngày xuân chầm chậm trôi, ta ở trong sân hái hoa dâm bụt, ngậm đuôi hoa hút mật, ngọt như rượu ngon. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Tử Diễn đang cúi đầu đọc sách.
Mùa hạ sau cơn mưa, cóc nhái kêu vang, từ ao sen đầy nước nhảy ra. Ta đuổi theo nó chạy nhảy khắp nơi, ngã vào vũng bùn lấm lem. Vừa ngẩng đầu lên, hắn vẫn đang đọc sách.
Mùa thu quả chín, ta thấy quả lê vàng trên cây to mọng, bèn rủ mấy tiểu ni cô trèo thang hái lê. Qua những tán lá rậm rạp, liếc thấy hắn vẫn ngồi ngay ngắn đọc sách.
Mùa đông tuyết phủ, am phủ một màu trắng bạc. Ta mặc áo lông chồn dày cộm cùng các tiểu ni cô chơi ném tuyết. Vừa ngẩng đầu lên, hắn vẫn đang đọc sách.
Am chủ không chỉ một lần nói ta ham chơi. Có lần tức giận, bà vung roi định đánh ta.
Ta quỳ trên bồ đoàn, nhắm mắt lại, cơn đau dự tính mãi không giáng xuống.
“Sư thái, Sương Ngưng không giống con, nàng ấy không cần phải gánh vác nhiều như vậy.”
Tiêu Tử Diễn nắm lấy cây roi đang vung xuống, một luồng áp lực đáng sợ tỏa ra từ người hắn.
Sư thái hận sắt không thành thép, “Nó là đích nữ của Thừa tướng, sau này tự nhiên sẽ gả vào nhà quyền quý, sao có thể không hiểu lòng người đa biến, triều đình hiểm ác.”
“Sư thái, nàng ấy không cần hiểu, sau này Tử Diễn sẽ dùng hết tất cả để bảo vệ nàng ấy.”
Ta ngây người nhìn họ, sư thái dường như bất lực thở dài một hơi.
“Nhân duyên vốn như quả chín trên cành, có rơi vào tay ai, chẳng phải là điều ta có thể nắm giữ.”
3
Ta không phải không muốn đọc sách.
Chỉ là mỗi khi ta cầm sách lên, đầu óc lại đau như có ngàn trăm cây kim châm vào.
Giống như, giống như có một thế lực vô hình nào đó, không cho phép ta hiểu quá nhiều.
Ta đã nói với sư thái, bà mắng ta một trận, “Đừng có tìm những cớ hoang đường cho sự lười biếng của con.”
Ta vì cứu A Diễn mà ngã từ vách núi xuống, Hạ Chi Chu đến thăm ta, nhân tiện nói lời từ biệt.
Biên cương chiến tranh liên miên, nhà họ Hạ ba đời làm tướng, chàng cũng phải ra chiến trường.
Chi Chu dặn ta đừng nghịch ngợm làm mình bị thương nữa, cẩn thận sau này không gả đi được. Trong đầu ta chợt hiện lên khuôn mặt của A Diễn.
Lúc đi, chàng để lại cho ta một cây trâm, chỉ nói rằng khi ta cập kê, chàng có lẽ không về kịp, nên để lại quà trước.
Chỉ là cây trâm này đã khiến A Diễn đỏ ngầu cả mắt.
Nam tử tặng trâm cho nữ tử, đa phần là để định tình.
A Diễn đè ta lên giường, cố chấp hỏi ta về tình ý dành cho hắn.
Tính tình A Diễn vốn thất thường, nhưng ta chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ như vậy, lòng thấp thỏm lo âu trả lời hắn.
“Phụ thân đã nói, ta ở am ni cô để tránh họa, chính là không thể động lòng.”
A Diễn tức giận đến mức, lúc ta định chạy, hắn đã siết chặt cổ ta, xé toạc vạt áo của ta.
Ký ức cay đắng khó nuốt, khi ta tỉnh lại mới biết ta và Hạ Chi Chu đã được Bệ hạ ban hôn.
Hạ gia quân thắng trận trở về, trong triều tổ chức yến tiệc lớn.
Hoàng đế hỏi đến phần thưởng cho Hạ Chi Chu, chàng từ bàn tiệc đi ra giữa điện quỳ xuống.
“Vi thần và Liễu Sương Ngưng là thanh mai trúc mã, Chi Chu không cầu gì khác, chỉ cầu được cùng nàng ấy trưởng thành, cùng nhau bạc đầu.”
Ta xuất giá từ trong cung, Hạ Chi Chu theo lễ nghi đợi ta ở cửa cung.
Ta phải đi từ cung Chiêu Dương đến cổng hoàng cung.
Mạng che mặt bằng lụa mỏng màu đỏ, ta vén tà áo đỏ, tập tễnh vịn vào khung cửa treo lụa đỏ.
Hạ Chi Chu trong bộ hồng y rực rỡ, nhìn thấy ta thì sững sờ trong giây lát, sau đó vượt qua sự ngăn cản của các thái giám.
Chàng dáng người ngọc thụ lâm phong, từng bước từng bước lên bậc thềm, nụ cười rạng rỡ, ấm áp như gió xuân.
“A Ngưng, để phu quân cõng nàng nhé.”
Chàng quay người quỳ một gối xuống, cong cong mày, quay đầu nhìn ta.
Ta bụm miệng, trong phút chốc, khóc không thành tiếng.
Ta nằm trên lưng chàng, nghe thấy giọng nói vui mừng của chàng.
“A Ngưng, nàng nói xem chúng ta đi đâu?”
Ta sụt sịt mũi, “Đến Tướng quân phủ.”
“A Ngưng, không đúng, chúng ta đã là người một nhà rồi.”
Hồng y trên lưng chàng ướt một mảng sậm màu, ta nghẹn ngào.
“Về nhà.”
Khi đến cổng cung, Tiêu Tử Diễn cũng đang mặc hồng y, cưỡi trên một con bạch mã.
Hắn như người mất hồn nhìn chằm chằm vào đế giày không một hạt bụi của ta, đôi uyên ương đùa nước trên đó hiện ra rõ mồn một.
Ta sợ hãi rụt chân lại.
Hạ Chi Chu đặt ta vào trong kiệu, vén tấm mạng che đỏ trên đầu ta lên.