Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vọng Tiểu Mãn
Chương 5
Ờ, giúp việc thì cứ làm tốt phần việc của mình nhé. Còn tôi?
Tôi tranh thủ kiếm lý do chuồn sớm về biệt thự.
Giờ này quay phim đều ở ngoài, trong nhà chỉ còn mấy camera cố định ở đại sảnh tầng 1.
Lấy đồ xong, tôi dựa vào hành lang lờ mờ ánh sáng, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa dần tới gần.
Hứ, biết ngay kiểu gì cũng có người len lén bám theo…
13
“Đi theo con gái giữa đêm thế này không lịch thiệp chút nào đâu.”
Tôi đột ngột lên tiếng. Chu Hứa khựng lại, rõ ràng bị hù một phát, cố tỏ ra bình tĩnh.
Anh ta lảng tránh ánh mắt của tôi, lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ đi thay đồ thôi, không có bám theo em.”
“Ồ, thì ra không phải tới tìm tôi à? Vậy… hẹn gặp lại nha.”
Tôi nhún vai ra vẻ tiếc nuối rồi quay người đi về phía có ánh đèn.
Sau lưng vang lên tiếng anh ta hít một hơi, muốn gọi tôi lại nhưng ngại mất mặt nên nghẹn lại nơi cổ họng.
Cuối cùng chỉ bật ra được một câu lầm bầm cứng ngắc:
“Đồ phụ nữ xấu tính.”
Phụt—!!!
Cười xỉu!
Diễn căng nãy giờ mà văng ra được mỗi câu “phụ nữ xấu tính” là sao?!
Giống con nít lên ba giận dỗi không được mua snack vậy á.
Khóe môi tôi cong lên không kiềm được. Tôi quay lại, giơ lên hộp thuốc và bông băng trong tay vẫy nhẹ.
Ánh mắt Chu Hứa sáng rực lên ngay trong ánh đèn mờ.
Một lúc lâu sau, anh ta mới lúng túng nói: “Cho tôi à? Khụ khụ… vậy coi như cô có lòng phát hiện ra tôi bị thương, lại còn mang thuốc tới tận nơi thì tôi… tạm thu lại lời ban nãy.”
Không phát hiện mới lạ! Nguyên ngày anh cứ cố tình nhét cái cùi chỏ bị trầy vào mắt tôi cơ mà.
Da tróc, cát dính, lại còn ngâm nước biển cả buổi chiều không xử lý… Muốn chờ nhiễm trùng tới nhập viện chắc?
Tôi quyết định lấy đại nghĩa làm trọng, không so đo với loại người "đụng xe để tán gái" như anh ta.
“Tới phòng anh hay phòng tôi?”
Chu Hứa nghe xong thì khựng lại, hô hấp rối loạn, ánh mắt bắt đầu lảng tránh. Yết hầu anh ta trượt lên trượt xuống đầy căng thẳng: “Có phải hơi nhanh không… nhưng… cũng không phải là không được.”
Nói xong còn quay đầu đi chỗ khác, để lộ vành tai đỏ bừng như gấc chín.
???!
Anh nghĩ gì vậy hả, tên vàng khè kia? Thật sự dám suy diễn nghiêm túc luôn á?!
Chờ ngày này lâu rồi đúng không?!
Cuối cùng, sau một hồi làm trò con bò, Chu Hứa cũng được như nguyện — bôi thuốc trong phòng của chính mình.
Tất nhiên, cả quá trình anh ta đều mím môi, ấm ức kể lể: “Tôi lặn lội cả quãng đường dài tới tìm em, em chẳng thèm để ý, bị thương cũng mặc kệ.”
“Tôi còn tưởng mình hóa thành không khí luôn rồi cơ.”
Tôi chăm chú đổ oxy già lên vết xước nơi tay anh ta, bọt trắng trào ra từng lớp.
“Đến cả bôi thuốc mà cũng phải ăn giấm?”
“Cô ấy ôm được em, tôi thì ôm không nổi.”
Chu Hứa nói rất đàng hoàng, mỗi tấc da trên người anh ta như đang hét lên: Tôi! Ghen đó! Thì sao?!
À ha… Hóa ra là ghen vì không được ôm tôi. Thật là nhỏ mọn.
“Lục Doanh Ảnh thì thôi đi. Nhưng còn cái tên Mạch Tông kia – em tránh xa ra. Hắn không phải người tốt đâu.”
Tôi khẽ đáp “ừ” rồi đưa tay lấy lọ nước muối sinh lý để rửa vết thương. Khóe mắt liếc sang thì thấy đuôi mắt Chu Hứa hơi ửng đỏ, đáy mắt long lanh nước.
Tôi nhướng mày: “Đau lắm à?”
14
“Đau muốn chết luôn ~”
Chu Hứa nói bằng giọng mềm nhũn, mắt lim dim, rên rỉ như cún nhỏ bị bắt nạt. Mà cái kiểu ủy mị vô tội đó khiến người ta liên tưởng tới mấy trà xanh chó con, làm chuyện sai xong thì bò tới sà vào lòng bạn, vừa dụi vừa ngó lên thăm dò thái độ.
Ờ, lại bắt đầu diễn rồi đấy.
Xem ra, cái muốn khóc... chắc không phải là do đau.
Quả nhiên, chiêu này không xi nhê được bao lâu, chỉ tầm hai phút sau, Chu Hứa bắt đầu nhẹ nhàng kéo nhẹ vạt áo tôi: “Chuyện trước đây, em có thể tha thứ cho anh không?”
“Anh đúng là dùng thủ đoạn không chính thống để lấy được số em.”
“Nhưng anh thề là anh thật lòng!”
“Không phải loại giả nghèo giả khổ để gài tình cảm đâu.”
Tôi vừa chấm cồn iodine lên vết trầy trên tay anh ta, vừa đứng dậy vứt bông tăm đã dùng vào thùng rác: “Thật không? Sao tôi thấy anh giả nghèo quen tay lắm ấy nhỉ?”
Chu Hứa ho khẽ hai tiếng, né ánh mắt tôi: “Do... do có năng khiếu… với học thêm một tí thôi.”
Hứ. Toàn học mấy thứ xấu xa. Không biết là ai đã bày cái trò dở hơi để một tay đua F1 đi dàn cảnh tông xe cưa gái, lần đầu không thành thì mặt dày đâm tiếp lần hai.
Chỉ có thể nói – loại long trung chi long như Chu Hứa, bên cạnh chắc chắn có phượng hoàng làm quân sư!
Tôi nhịn không lật mắt, quay người đi ra ngoài: “Đi thôi, đi ăn tối.”
Chu Hứa hí hửng chạy theo phía sau, miệng cười ngoác tới mang tai.
Ừ, biết là tôi tha thứ rồi đấy.
…
“Quay lại ngọt với nhau rồi à?” Lục Doanh Ảnh lên tiếng đầy tinh quái.
“Đừng tưởng qua mắt được tôi, ánh mắt tôi rất độc đấy!”
“Chậc, chắc tâm trạng anh ta đang vui lắm, tôi mà xin chữ ký chắc được tặng tận mười cái ấy chứ.”
Tôi thở dài: “Ra là không phải bà mê couple, bà chỉ mê chữ ký thôi à.”
“Ổng buồn cũng ký mà.” Lục Doanh Ảnh gật gù, cầm sẵn bút chạy tới: “Thầy Chu Hứa, em theo dõi giải đua của anh từ lâu lắm rồi, cho em xin chữ ký được không ạ?”
Chưa kịp để Chu Hứa đáp, Mạch Tông vừa bưng xiên nướng tới, đã xen vào với nụ cười không mấy thân thiện: “Con gái các cô xem cái gì mà đua với chả xe, nói thẳng ra là mê trai thì đúng hơn.”
“Chứ không phải vì Chu Hứa đẹp trai hả?”
15
Anh ta thúc khuỷu tay vào Chu Hứa như kiểu “tôi với ông thân thiết lắm nè”, miệng thì nói như đang đùa, nhưng mặt thì không khác gì mấy thằng hay văng tục sau trường cấp hai.
Không giành phần ở chỗ tôi được thì chạy đi xoáy người khác?
Đúng là có bệnh!
Chu Hứa không nhận xiên thịt từ tay Mạch Tông, nụ cười nơi môi nhạt tan, ánh mắt sắc lạnh.
Anh ta mới vừa được “vuốt lông” yên ổn chưa bao lâu, giờ lại nghe người ta nói fan mình chẳng hiểu gì về đua xe.
Không tức mới là lạ.
Chu Hứa mở miệng, giọng sắc như dao cạo: “Vậy nếu theo logic đó thì chắc mấy cô gái cũng chẳng hiểu hip-hop là gì đúng không? Vậy fan nữ của cậu – người thích bài hát cậu viết, video cậu dựng – thật ra chẳng hiểu gì cả, chỉ mê cái mặt của cậu thôi à?”
“Hay cậu căn bản không xem phụ nữ là fan thật sự của mình?”
TRỜI ƠI, CHỬI HAY QUÁ!!!
Anh Chu, với cái miệng này thì không sợ đói đâu!
Mạch Tông bị chặn họng đứng hình luôn, cười gượng như bị trẹo quai hàm, muốn nói gì cũng không ra tiếng.
Chu Hứa thì chẳng buồn quan tâm máy quay có quay hay không, chỉ quay sang Lục Doanh Ảnh, ký cho cô ấy một mạch cả chục cái.
Tôi đứng xoay lưng về phía ống kính, gồng mình nín cười tới nỗi sắp không thở nổi.
Dán lưng vào bếp nướng mà vẫn không nguội nổi cơn khoái chí!
…
Chu Hứa là tay đua chuyên nghiệp, chỉ tham gia show dưới vai trò khách mời đặc biệt.
Hai ngày sau, anh phải lập tức quay về tiếp tục lịch huấn luyện.
Không có anh, nhịp độ quay chậm lại hẳn. Mạch Tông cũng im hơi lặng tiếng suốt, không còn kiếm chuyện. Chỉ thỉnh thoảng liếc tôi bằng ánh mắt âm trầm không rõ ý.
Nhưng tôi là cô gái gan to tim lớn, mấy ánh nhìn kiểu đó không đáng để tôi bận tâm.
Dù gì chương trình quay xong ai cũng đường ai nấy đi, ai ôm hận thì người đó thiệt.
Hai tháng sau
Chu Hứa – người đã cua thành công – ngày càng dính lấy tôi như kẹo cao su. Hễ rảnh là chui vào xưởng vẽ.
Sợ bị người ta nhận ra gây náo loạn, hôm thì anh chạy chiếc Xiali cũ mèm đời thứ 9, mai lại cưỡi chiếc xe điện dành cho người già.
So với biểu diễn nghệ thuật đường phố còn kỳ khôi hơn.
Tôi đang hóng xem lần sau anh sẽ hóa thân thành gì nữa thì một “cú chưởng to hơn” giáng thẳng xuống đầu cả hai chúng tôi:
[TIN NÓNG GIẢI TRÍ]
#ChuHứaCóThểLàConRiêng?# [HOT]
#GiấcMộngHàoMônCủaDễSơSụpĐổ
#GiảHàoMônGặpBạchLiênThật
#CoupleBạnThíchĐãToangToànTập
16
???!
Hả? Gì cơ?!
Từng chữ tôi đều nhận ra,
Nhưng ghép lại với nhau thì tôi không hiểu cái quái gì đang xảy ra luôn?!
Còn chưa kịp hoàn hồn, điện thoại từ Chu Hứa đã nhảy lên màn hình.
Đầu dây bên kia ồn ào náo loạn, xen lẫn tiếng động cơ máy móc cỡ lớn.
Giọng anh trầm hơn thường ngày: “Thấy hot search chưa? Là do tên liều mạng Mạch Tông gây ra.”
“Anh đang lên máy bay, khoảng 11 giờ đêm sẽ hạ cánh.”
Có ai đó đang gọi tên tiếng Anh của anh, nghe ra căng như dây đàn.
Anh nói nhanh một câu cuối cùng: “Đừng lo. Ở yên trong nhà. Nếu sợ quá thì tìm Tiêu Lạc. Mấy chuyện còn lại để anh xử lý.”
Ờ, anh yên tâm, tôi ngoài việc “ở yên” thì đúng là chẳng làm gì được thật.
Thần tiên đánh nhau, tôi chỉ là con tốt thí bị hiến tế...
Nhưng mà, cái tên Mạch Tông kia đã làm gì mới gây ra chuyện lớn tới mức kéo cả hai chúng tôi lên hot search thế này?!