Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vọng Tiểu Mãn
Chương 6
Tôi mở trang cá nhân của Mạch Tông. Bài đăng gần nhất là PR cho bài hát mới có tên《Giả》.
Phần bình luận phía dưới đã tổng hợp lại một vài câu hát “nổi bật”:
[Một đứa làm màu, đóng vai thanh cao]
[Một kẻ hoang phí, chơi bời vô độ]
[Tính toán đủ đường cũng chẳng cưới nổi, rốt cuộc vẫn là con rối rỗng tuếch]
[Nói yêu, vô ích]
[Nói tình, giả dối]
[Sự thật, để tao nói cho!]
??!
Ơ mà công nhận... vần đấy chứ đùa à?!
Hóa ra người hầu trong phủ nhà tôi lại có năng khiếu sáng tác ngôn tình nhạc diss thế này, bổn cô nương rất lấy làm vui mừng.
Nếu hắn không đang chửi xéo tôi, tôi còn tính cất nhắc hắn lên làm “tổng quản thái giám” cơ đấy.
Mạch Tông dạo gần đây không xuất hiện nhiều, chương trình tạp kỹ kia là lần duy nhất hắn xuất đầu lộ diện trong nửa năm qua.
Cư dân mạng lập tức lục tung từng câu chữ, nhận ra ngay bài hát này chắc chắn đang nói về “ai đó” cụ thể.
Fan của Mạch Tông thì như được tiếp máu:
[Á đù! “Con làm màu” với “thằng lông bông”?! Không phải là ai kia với ai kia đấy chứ!!!]
[Anh không nói gì… nhưng tụi em hiểu mà!]
[Anh vẫn can đảm như ngày nào… Nghe tới đoạn đó mà tôi muốn vỡ tim luôn rồi anh ơi…]
[Quay show chung 15 ngày, anh Mạch chắc chắn biết nội tình!]
[Thật ra tôi định nói lâu rồi — thiên hạ đồn Chu Hứa là con cháu nhà họ Chu làm về y tế,]
[Nhưng mấy người nhà họ Chu, thật sự thì ai chẳng cầm vài cái công ty con trong tay? Trẻ con 18 tuổi đã là cổ đông rồi ấy! Ấy thế mà tra trên Địa Nhãn (ứng dụng tra cứu tài sản) thì Chu Hứa không có cái gì hết. Nghe có sai sai không?]
[Hiểu rồi, ý là Chu Hứa rất ngoài rìa trong nhà họ Chu, nếu không muốn nói toạc ra thì cũng chắc là con riêng rồi.]
[Trời ơi má ơi, cái “vỏ rỗng” kia là đang mỉa Chu Hứa là con ngoài giá thú!]
[Thật ra cũng dễ thấy lắm chứ, nhà giàu nào mà chẳng lăng-xê người nhà kiểu “con tôi đoạt giải quốc tế vì nước nhà”, tiện thể tăng giá cổ phiếu nữa.]
[Chỉ mỗi Chu Hứa là mờ mờ ám ám, không nói rõ, chẳng phải là có gì đó mờ ám à?]
[Trời đất, đúng là thiên tài, mấy câu mà nói trúng ngay bí mật nội bộ!!!]
[Cảnh giới cao thủ Cbiz tự tay vạch trần drama!!]
[Chỉ nhìn cái mặt Chu Hứa thôi là biết không thể nào là “trai ngoan ngây thơ” rồi. Lên show thì giả vờ đứng đắn, ngoài đời chơi bời, PR các kiểu mà cũng có người tin được hả?]
[Bảo sao cái cô họ Dịch kia từ đầu đã dám vẽ tranh cơ bụng của người ta rồi — thì ra là tính giăng câu bắt thiếu gia~]
[Xời xời xời, giấc mơ hào môn của cô ả mùi mẫn thối hoắc giờ thì tan tành rồi ha~]
17
Mặc dù trong các siêu thoại, fan Chu Hứa chiếm thế áp đảo hoàn toàn, nhưng chiến sự vẫn không hề hạ nhiệt.
Giới rap, giới giải trí, giới thể thao, thậm chí cả giới thương mại cũng bị cuốn vào một trận chiến hỗn loạn.
Hot search vẫn chưa đổi ngôi.
Mà những lời công kích cá nhân cực đoan của cư dân mạng thì càng lúc càng quá đà.
Ngày thứ ba, Tiêu Lạc đứng bên khung kính văn phòng, dài giọng thở than: “Giúp tôi cảm ơn Tông Mạch nhé, đã lâu rồi phòng tranh mới náo nhiệt thế này...”
Theo ánh nhìn của tôi, có thể thấy dưới lầu người chen chúc đông nghẹt, nào là phóng viên, nào là fan, chẳng biết là địch hay là bạn.
Vô số ống kính hướng thẳng về tấm kính một mặt kia, cố chấp muốn nhìn lén vào trong.
“Không phải Chu Hứa nói sẽ xử lý à? Cậu ta đâu? Hay là đợi cậu ta đến ăn mừng việc tụi mình đóng cửa luôn cho rồi.”
Ngay giây tiếp theo, điện thoại không ngừng rung lên.
Tôi vung cổ tay, đưa màn hình cuộc gọi đến trước mặt Tiêu Lạc: “Tào Tháo đến rồi đấy.”
Trong ống nghe vang lên chất giọng trong trẻo quen thuộc của Chu Hứa: “Anh đang ở bãi đậu xe phía sau, em lén xuống đây đi, cùng nhau đến một nơi.”
Tôi im lặng vài giây, rồi cao giọng hỏi lại: “Xe gì cơ?”
“Màu xanh trắng, là chiếc Bentley nhìn y chang xe taxi…”
Tuyệt vời, trạng thái tinh thần đúng là quá đỉnh rồi.
Hồi trước là cá hấp ớt cay đặt trong dàn âm thanh tiền triệu.
Bây giờ thì là chiếc Bentley cả chục triệu mới được độ lại thành xe taxi công nghệ.
Đám paparazzi đúng là không chặn được anh ta thật, vì họ đâu có điên như anh ta chứ~
18
Một chiếc xe thân dài luồn lách qua mấy con đường kẹt cứng, cuối cùng chạy vào một khu phức hợp.
Các tòa nhà chủ yếu mang tông trắng, phối với hàng cây xanh cắt tỉa gọn gàng, phong cách hiện đại, sáng sủa.
Tôi không rõ đây là khu nào, xe dừng ở phía sau một tòa nhà.
“Đưa tôi tới đây làm gì?”
Tôi bị Chu Hứa kéo vào trong, nghi ngờ nhìn quanh nơi xa lạ.
“Dẫn em đi thay đồ. Lát nữa có chuyện hay để xem.”
???!!!
Khoan, anh ta giờ cũng chơi trò nói nửa giấu nửa à?
Muốn lấn sân sang giới rapper để chiếm thị phần hả?
Đúng lúc tôi định truy hỏi thì bị mấy bé stylist quây lại, líu ríu tranh nhau tạo hình cho tôi...
Váy dạ hội, trang sức, phụ kiện đầy đủ cả.
Đồ nhiều đến hoa cả mắt, tôi có cảm giác mình là siêu sao sắp bước lên thảm đỏ quốc tế.
Nhưng trong lòng tôi lại thấy giống kiểu “bữa ăn cuối cùng trước khi bị chém đầu”. Dù ăn no bụng rồi, thì số vẫn khó thoát...
Xong rồi, xong rồi, chắc chắn là bị bạn trai lừa đem tế rồi!!
...
Khụ khụ, cái nhẫn kim cương to bằng hạt nhãn này cho tôi thử cái nha.
Còn cái vòng tay lục bảo này, tôi đeo hai bên tay có được không?
Hehehe, cơ mà… "bữa ăn cuối" đúng là ngon thiệt!
19
Một tiếng sau, tôi được đám stylist hộ tống ra khỏi phòng hóa trang.
Chu Hứa có vẻ đã đứng ngoài chờ lâu, tựa vào tường lơ đãng nghịch đồng hồ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc đồ tây.
Bộ vest đen tuyền được cắt may vừa vặn tôn dáng, ngực cài chiếc ghim áo hình hoa hồng đỏ nổi bật, phối hợp vô cùng ăn ý với dây chuyền nạm hồng ngọc trên cổ tôi.
Mắt anh sáng rực, như muốn khoe chiến tích, chỉ chỉ vào phần ngực: “Anh biết ngay là em sẽ thích bộ màu đỏ này mà.”
Rồi rồi, coi như lần này anh đoán trúng.
Chu Hứa mặt đầy tự đắc, kéo tay tôi bước ra ngoài.
Anh bước chậm rãi, cố tình điều chỉnh nhịp đi cho kịp tôi – người đang loạng choạng trong đôi giày cao gót.
“Giờ thì nói em biết rốt cuộc là chuyện gì đi?”
“Đừng bảo là cầu hôn đó nha, em chưa có đồng ý đâu đấy.”
Tôi hơi bất an, đành nhắc trước cho chắc.
Chu Hứa hừ nhẹ hai tiếng, tỏ vẻ không vui: “Anh mà lại thiếu sáng tạo đến mức đó sao?”
Càng đi tôi càng thấy có gì đó sai sai.
Bên ngoài hình như đang tổ chức một buổi lễ gì đó long trọng trang nghiêm, không khí có chút căng thẳng áp lực.
Giọng MC cũng dần rõ ràng hơn: “Sau đây là nghi thức khai trương và gắn biển chính thức cho khu công nghiệp y tế Á Duệ!”
“Xin mời ông Đổng Sơn – Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Thị và phu nhân là bà Kiều Mộng Miên.”
“Xin mời ông Chu Hạc Tùng – Chủ tịch tập đoàn Long Á, và phu nhân là bà Dung Gia Hứa.”
“Xin mời đại diện y tế của Long Á – anh Chu Hứa, cùng phu nhân là cô Dịch Sơ.”
...
Khoan đã— tôi hả???
Tôi là khách mời gắn biển cho khu công nghiệp y tế á?!
Trong nháy mắt, cả người tôi như bị rút sạch máu, tai ù đi, tim lỡ một nhịp.
Tôi nghi ngờ khả năng tiếp nhận thông tin của chính cái tai mình.
Đến khi bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, cổ tay bị ai đó siết nhẹ một cái, Chu Hứa quay sang cười, giọng lém lỉnh như đang giở trò: “ Đang livestream đấy, nhớ kiểm soát biểu cảm nha.”
[Còn không hiểu à?! Ý là: đây chính là con trai dòng chính của nhà họ Chu, cho dù nó không muốn tiếp quản sản nghiệp gia tộc, tôi cũng phải kiếm cho nó một chức rảnh rỗi để rèn luyện! Còn ai dám bịa chuyện nó là con riêng nữa thì cứ chờ ăn đơn kiện đi!]
[HAHAHAHA, cười chết mất, con trai chính thống hẳn hoi nhé!]
[Sự thật được làm sáng tỏ nhanh gọn lẹ, đỡ hơn mấy ông trong giới giải trí chỉ biết cứng mồm cãi cùn rồi giở trò gửi thư luật sư.]
[Cái ông rapper đó không có tố chất mà lại thích dựng chuyện, chắc ghen tị chứ gì.]
[Lớn tiếng luôn đi, đừng vòng vo! Mắng là mắng Mạch Tông đó! Không phải lần đầu hắn chơi chiêu bẩn để kiếm fame rồi.]
[Chỉ mình tôi để ý MC giới thiệu Dịch Sơ là “người yêu” của Chu Hứa thôi à hu hu hu…]
[Tra từ điển, “người yêu” được định nghĩa là: người đang yêu, đối tượng yêu đương, hoặc là vợ/chồng tương lai.]
[Hiểu rồi nha! Hiện tại là bạn gái, tương lai là vợ. Chu Hứa, cậu xứng đáng theo đuổi được Dịch Sơ!]
[Còn ai dám nói "con điếm với tên trăng hoa" nữa? Mạch Tông đúng là dám bịa thật!]
[Fan Mạch Tông còn dám mắng Dịch Sơ là muốn gả vào hào môn mà gả không nổi – là cái vỏ rỗng?!]
[Mở mắt ra mà nhìn đi! Ba mẹ người ta sắp đem cả vòng tay vàng truyền đời đeo lên tay con dâu tương lai rồi đó!]
[Giữa tiếng người ồn ào, anh ấy nắm tay cô, như đang tỏ tình long trọng và lãng mạn nhất giữa ánh sáng chói lọi, không để lại tiếc nuối hay hiểm họa, biến mọi thứ thành rực rỡ – kể cả tình yêu của anh.]
[Chị phía trên viết tiếp đi! Mau lên! Đừng dừng lại!!]