Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vọng Tiểu Mãn
Chương 4
10
[Hoan nghênh mọi người đến với siêu show thực tế: "TRUY ĐUỔI VỢ PHIÊN BẢN CHÁY RỤI"!]
[Cười xỉu, Chu Hứa ăn mặc bảnh bao thế kia mà Dễ Sơ vẫn tỉnh bơ không mắc câu.]
[Ra mắt hoành tráng mà vợ vẫn không đoái hoài?!
Không sao! Tôi có kế! Tôi sẽ giả vờ bắt tay cả trường quay, rồi nhân tiện bắt tay vợ HAHAHA.]
[Bắt tay người khác: xã giao. Bắt tay Dễ Sơ: SIẾT CHẶT – SIẾT CHẶT – SIẾT CHẶT!!!]
[Phuket nắng nóng quá, Chu Hứa à, đừng có ra nắng nữa, kẻo cái đầu yêu đương của anh bốc hơi mất.]
[Nhìn nhau lâu quá là hôn tinh thần đấy, tui ship cặp này thật rồi!]
[Mấy đứa từng mắng Dễ Sơ giờ xách mặt đi đâu rồi nhỉ? Cả showbiz nên học cách cư xử lại đi, đừng có vu vạ lung tung với người vô tội.]
[Fan on-off lật mặt nhanh thật~~~]
Chúng tôi không xem được bình luận livestream, chỉ làm theo chỉ đạo của tổ đạo diễn, di chuyển địa điểm quay ra một bãi biển ngoài trời.
Thời tiết hôm đó khá đẹp, mặt biển hiện rõ những dải màu tách biệt như được pha lớp, xa là xanh thẳm, gần hơn là xanh ngọc lấp lánh, sát bờ lại là trắng trong như kính, lộ ra lớp cát mịn phía dưới.
Chu Hứa và Mạch Tông đang chơi bóng chuyền bãi biển. Đạo diễn chọn người đúng là có tâm – toàn trai xinh gái đẹp, nhìn từ xa đã thấy mát mắt.
Chỉ có điều… Chu Hứa đánh cũng quá hung rồi đấy. Tư thế thì như sắp táp người ta tới nơi, chặn bóng, đập bóng không thiếu món nào, dựa vào chiều cao mà lấn lướt tới bến luôn.
Chỉ là trận giao hữu thôi, anh chơi căng thế để làm gì?
Tôi nhấp một ngụm nước nho mát lạnh trong tay, lắc đầu tự lẩm bẩm.
Lục Doanh Ảnh chơi mệt, quay lại ngồi xuống ghế bãi biển bên cạnh, tu nước ừng ực, còn hỏi: “Không ra chơi cho vui à?”
“Chị mà vận động lên thì trông như robot chưa ráp đủ khớp ấy. Không đi xấu mặt thêm nữa.”
Trước ống kính, tôi đáp có lý có tình.
Thật ra thì tôi biết rõ… bản thân chỉ là lười – ham ăn – mê ngồi mát thôi. Có cơ hội uống nước lạnh, tắm gió biển mà không phải vận động, ai khùng mới ra nắng tập thể dục?
Tôi kéo kính râm xuống để tám chuyện với Doanh Ảnh, vô tình phát hiện đầu gối bên trái của cô ấy bị tím một mảng.
“Chân chị bị gì thế?”
“Lúc đỡ bóng va trúng thôi, không sao, vài hôm là hết.”
Lục Doanh Ảnh chẳng để tâm, lấy áo chống nắng che lại vết bầm.
“Tôi có oxy già, cồn sát trùng, dầu đỏ, thuốc xịt đau, cần gì cứ nói tôi mang qua cho.”
Tôi giơ ngón tay ra đếm lại mấy món thuốc mang theo.
Cô nàng không ngại ngùng gì, ôm lấy vai tôi giả giọng nũng nịu: “Wifey ơi thương quá! Hôn hôn~”
Cổ bị cô chọc cười đến ngứa ngáy, tôi bật cười bắt chước giọng cô nàng: “Ghê quá nha~”
Còn chưa kịp đùa tiếp, sau lưng bỗng lạnh toát, một luồng khí lạnh bò từ xương sống lên tới đỉnh đầu.
Tôi quay đầu – thì ra Chu Hứa vừa đánh bóng xong đã đi xuống.
Anh ta đang lạnh lùng nhìn sang bên này.
Ánh mắt chạm nhau, lông mày vẫn còn hơi nhíu lại, sau đó không nói không rằng xoay người bước vào khu thay đồ.
Chỉ để lại bóng lưng nhìn có chút… cô đơn.
???!
Tâm trạng người này đổi như thời tiết vậy trời…
11
[Ủa hả?! Cả chuyện phụ nữ ăn giấm mà anh cũng ghen hả? Có chí lớn ghê ha!]
[Chu Hứa một mình biến show du lịch thành show yêu đương luôn rồi...]
[Buồn lắm phải không anh? Ai bảo anh lúc nào cũng chỉ nhắn tin một chiều!]
[Tui nhìn thấu rồi!!! Lúc chơi bóng chuyền, cùi chỏ của Chu Hứa bị trầy chút. Lúc đó anh còn chẳng buồn quan tâm. Ai ngờ vừa rời sân đã nghe thấy Dễ Sơ hỏi han Lục Doanh Ảnh kỹ càng như bác sĩ, thế là “tổn thương nội tâm” phát tác, haha!]
[Chồng ơi nhìn em đi! Em cũng bị thương nè!!!]
[Dễ Sơ mau đem thuốc cho anh đi! Trễ nữa là vết thương lành mất rồi đó!!!]
Cả buổi trưa, tôi coi như đã rõ ràng: Chu Hứa đang tự dỗi trong im lặng.
Hành vi dỗi dằn cụ thể được thể hiện ở: Trên bàn ăn, cố ý gặm ngấu nghiến mấy cây nấm mà mình ghét cay ghét đắng.
Chắc nghẹn lắm nên phải tu thêm trà chanh lạnh để nuốt trôi.
Cái mặt điển trai của anh ta hôm nay chỉ nói lên 4 chữ: “Đừng lại gần tôi.”
Mọi người xung quanh có thể nghĩ Chu Hứa đang giận thật.
Nhưng tôi nhìn là biết liền – Anh ta chỉ đang làm nũng, giận dỗi để được chú ý mà thôi.
Trẻ con đến mức khiến người ta cạn lời!!!
Lòng tôi nổi máu ranh mãnh, tôi đẩy phần canh tom yum nhỏ của mình – có nấm – về phía anh ta:
“Chu Hứa thích nấm trong canh lắm nhỉ? Tôi chưa đụng phần này, mong anh đừng chê.”
Đồng tử sáng màu của Chu Hứa mở to, anh ta nhướn mày kinh ngạc nhìn tôi rồi quay mặt đi, môi mím chặt, không nói một lời.
Hehe, Chu Hứa giận lẫy thành công! Một con cá nóc xù lông nằm ngay trước mắt, tôi vui không để đâu cho hết.
Mấy vị khách mời liếc nhìn nhau, ai cũng có suy nghĩ riêng trong đầu.
Chỉ có Lục Doanh Ảnh là chớp chớp mắt, giơ ngón cái lên với tôi: “Đỉnh của chóp.”
May mà bầu không khí kỳ quái cũng không kéo dài lâu.
Sau bữa trưa, cả nhóm lên thuyền ra khơi. Gió to, sóng lớn, ai cũng phấn khích.
Tới nơi, từng người lần lượt nhảy ùm xuống biển như... thả há cảo.
Tôi thì vận động dở tệ, lại không biết bơi, chỉ có thể mặc chiếc áo phao màu huỳnh quang rồi lềnh bềnh trôi trên nước.
Chu Hứa ở xa xa, dang hai tay, lâu lâu quạt vài nhịp nước, trông rất hờ hững vô vị.
[Sao không nghe rõ tiếng gì cả vậy, không cho view riêng à?!]
[Livestream phát đến đây rồi, mấy đoạn mờ mờ ảo ảo này thể nào sau cũng bị cắt ghép cho câu view cho coi~]
[Quý giá lắm đó, livestream thì đâu phát 24/24 được, chắc chút nữa là kết thúc rồi, phần còn lại phải đợi bản full.]
[Trời má, chiêu hút traffic này độc thiệt!!!]
[Camera có thể xoay lại xíu không? Chu Hứa và Dễ Sơ cách xa quá sắp khỏi cùng khung hình luôn rồi!]
[Ơ, ăn cơm xong tí thôi mà tôi bỏ lỡ gì thế?! Cặp đôi chia tay rồi à?]
[Chia đâu mà chia?! Tôi canh nãy giờ thấy rõ luôn – Dễ Sơ trôi đi đâu, Chu Hứa lặng lẽ bơi theo đó. Khoảng cách giữa hai người chỉ là do “miệng nói không cần, tim lại rượt theo”.]
…
Mặt trời lặn dần xuống đường chân trời, livestream cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi chầm chậm đạp nước hướng về thuyền.
Không biết từ lúc nào, Mạch Tông – cái người suốt ngày thích lượn quanh Chu Hứa – lại lù lù xuất hiện bên cạnh tôi.
“Hình như cậu không vui?”
Tôi cau mày. Nói thật, tôi chẳng có mấy ấn tượng tốt về tên này.
Mạch Tông cười cười, hạ thấp giọng, ghé sát lại – rõ ràng là không biết giữ khoảng cách tối thiểu.
“Dựa vào trailer để tạo hiệu ứng, cướp hết spotlight của người khác rồi còn lôi cả Chu Hứa lên show xong quay ra làm bộ thanh cao…”
“Bản lĩnh như vậy, không biết được rèn luyện dưới tay ‘đại ca’ nào ha?”
???!
Tôi ngơ ngác.
Hắn ta liếc sang phía Chu Hứa – người đã lạnh mặt cả ngày hôm nay đầy ẩn ý rồi thò tay vỗ vai tôi một cái, như thể anh em thiện lành, nói thêm: “Cẩn thận đó, đừng chơi trò ‘lùi để tiến’ mà lật thuyền thật đấy.”
12
Nói xong, Mạch Tông lập tức đổi sang vẻ mặt tử tế đầy tính toán.
Giọng hắn bỗng cao hơn rõ rệt – cố tình để micro thu rõ từng từ tiếp theo: “Bám lấy tôi đi, tôi dẫn mấy người không biết bơi về thuyền, không thì trôi xa quá đấy.”
Wow... ông anh này đúng là truyền nhân đời mới của kỹ năng “trở mặt như lật bánh tráng”!
Sau máy quay thì nói chuyện dâm tục, trước máy quay thì giả vờ ga-lăng chăm sóc?
Hứ, dưới càng nhỏ thì liêm sỉ cũng càng mỏng ha.
Tôi mặt không đổi sắc, tháo micro trên người ra rồi nói nhẹ nhàng: “Là tôi cướp spotlight chung hay cướp riêng của một tay rapper hạng ba nào đó vậy.”
“Tệ thì... luyện thêm nhé ~”
Tôi cố tình nhấn mạnh chữ “tệ”, khiến mặt Mạch Tông cứng đờ thấy rõ.
Tôi nhếch môi cười, dõng dạc đáp lại lời đề nghị ban nãy: “Vậy thì cảm ơn trước, tôi đúng là vịt cạn thật, không biết bao giờ mới bơi nổi về thuyền.”
Diễn à? Ai mà chẳng biết diễn.
Tưởng nói vài câu châm chọc là tôi sẽ mất mặt từ chối, rồi bị bắt ngay trên sóng livestream là "chảnh", "vô ơn" để fan anh ta mắng tôi không có EQ?
Mơ đi cưng. Lao động miễn phí tự dâng tới miệng, tội gì không dùng?
Được anh ta kéo về thuyền không ô uế gì linh hồn tôi cả, chỉ giúp tôi đỡ phải tốn sức.
Còn chờ gì nữa, kéo đi, tiểu Mạch Tử.
Cũng may đời bây giờ đỡ cực, chứ thời xưa mà gặp loại hai mặt ba dao như anh – đến đôi giày của tôi anh cũng không đủ tư cách cầm.
…
Về tới biệt thự thì trời đã tối.
Tổ chương trình dựng sẵn bếp nướng ngoài sân, đèn led nhỏ màu huỳnh quang quấn quanh khung mái, rõ ràng muốn tạo không khí picnic dưới sao.
Mạch Tông tự vỗ ngực nhận làm “đầu bếp quốc dân”, khoe tay nghề nướng xiên và được khen tới tấp.