Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Tổng Tài Là Phóng Viên
Chương 6
Tôi gần như hóa điên mà nghĩ như thế.
Nhưng rồi, một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ cửa: “Nếu… người khiến em mất cha chính là anh ta, em còn muốn ở bên anh ta không?”
Tôi quay phắt lại.
Đứng ngoài cửa là Dư Miểu, đi cùng Tống Nghiên.
Tôi chết lặng.
Cha tôi thì có liên quan gì tới Dư Hàn chứ?
Mọi người… đang nói cái gì vậy?
Ngày hôm đó kết thúc bằng tiếng gào đau đớn của Dư Hàn, và tôi không còn nhớ mình rời khỏi biệt thự như thế nào.
Mấy ngày sau, tôi không đến công ty.
Đói thì ăn, mệt thì ngủ.
Còn Dư Hàn, ngày nào cũng đứng ngoài cửa, trông như một đứa trẻ phạm lỗi, không dám bước vào.
Mười hai năm trước, vào mùa hè năm ấy, cha tôi - cảnh sát Tô Trường Đông - đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, bị tội phạm bắn trúng tim.
Vụ án năm đó từng gây chấn động.
Nhưng tại sao Dư Hàn lại dính líu vào?
Do tính chất công việc, tôi chỉ biết cha hy sinh để cứu con tin.
Còn không hề biết người được cứu là ai.
Chẳng lẽ… người đó chính là Dư Hàn?
Tôi tra trên mạng, tìm lại toàn bộ tin tức năm ấy, nhưng không có gì cả.
Tôi thậm chí gọi cho cấp trên cũ của ba, hỏi thế nào ông cũng không chịu nói.
Tại sao mọi thông tin lại bị giấu kín đến vậy?
Lẽ nào vì người được cứu là nhị thiếu của Tập đoàn Tương Lai?
Ngoài lý do đó, tôi không thể nghĩ ra điều gì khác.
Thì ra… Dư Hàn chưa từng yêu tôi.
Tất cả những điều anh làm vì tôi, chỉ vì tôi là con gái của Tô Trường Đông - người đã lấy mạng mình để cứu anh.
Bao năm qua, mọi hạnh phúc tôi có, đều là thứ cha tôi đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình.
Dư Trạch nói đúng.
Tôi nên buông tay, trả lại tự do cho Dư Hàn.
Anh không làm gì sai cả.
Cha tôi hy sinh là vì nhiệm vụ - đó là trách nhiệm của một người cảnh sát.
Người có lỗi… là tôi.
Tôi đã vô tư tận hưởng tình yêu ấy suốt mười hai năm, để anh sống trong dằn vặt và tội lỗi, để anh hết lần này đến lần khác vì tôi mà bỏ lỡ cuộc đời đáng lẽ thuộc về anh.
23.
Tôi đã có quyết định trong lòng.
Nhưng mỗi lần đối mặt Dư Hàn, tôi lại chẳng nói được lời chia tay.
Còn anh thì như một chú chó nhỏ bị thương, nỗi ngày đều ngoan ngoãn chờ tôi đưa ra bất kỳ một ánh mắt nào.
Tôi rất muốn nói với anh: “Anh không có lỗi gì cả, không cần phải chuộc lỗi, càng không nợ gì tôi.”
Người nên nói xin lỗi, là tôi mới đúng.
Nhưng lời đến miệng… lại chẳng thể thốt ra.
Tôi xin nghỉ dài hạn ở công ty, Dư Trạch cũng không làm khó tôi, còn dặn phòng nhân sự vẫn tính lương như bình thường.
Tiểu Hàn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi tôi: "Rốt cuộc cậu và sếp lớn là quan hệ gì?"
Tôi không biết phải trả lời sao.
Có lẽ là loại quan hệ khiến cả hai… đều thấy đau đầu.
Tôi nghỉ liên tục mười ngày, thì nhận được lời mời uống trà từ Tống Nghiên.
Hôm đó, tôi dậy sớm trang điểm kỹ càng.
Dư Hàn nhìn tôi, mím môi, dè dặt hỏi: “Em ra ngoài à?”
Tôi gật đầu.
Anh lại hỏi: “Có về không?”
Câu hỏi đó khiến sống mũi tôi cay xè.
Đến khi tôi ra đến cửa, Dư Hàn từ phía sau ôm chầm lấy tôi, giọng nghẹn ngào: “Đừng bỏ anh, Tiểu Nhiễm… Anh từng chết một lần rồi. Là em cho anh lý do để tiếp tục sống…”
Tôi không cầm được nước mắt nữa.
Ngày hôm đó, tôi hủy buổi hẹn với Tống Nghiên.
Tôi chỉ nói một câu: “Dư Hàn cần tôi. Tôi không rời đi được.”
Tin nhắn của cô ấy trả lời khá muộn.
Nhưng rất ngắn gọn.
“Tôi hiểu rồi.”
24.
Nếu đã không thể buông tay, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh.
Dư Hàn nhìn tôi đầy dè dặt, cuối cùng kể lại tường tận chuyện xảy ra vào mùa hè năm đó.
Tuy tôi đã ngờ rằng ba tôi hy sinh vì cứu anh, nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận, tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Anh lặng lẽ chôn mặt vào lòng tôi, nước mắt nóng hổi thấm ướt đầu gối tôi.
Tôi nghe thấy anh nghẹn ngào nói: “Chú Tô đã bảo anh đừng chạy, hãy ngồi xuống. Nhưng anh không nghe… Tiểu Nhiễm, lúc đó anh hoảng loạn quá, anh sợ. Anh không nghe lời, chính anh là người khiến em mất đi ba…”
Lần đầu tiên, anh khóc như một đứa trẻ trước mặt tôi.
Tôi cúi người, ôm lấy đầu anh, nói với anh: “Không phải lỗi của anh.”
Lúc đó anh mới 18 tuổi.
Lần đầu gặp tình huống như vậy, sợ hãi là bản năng.
Thế nhưng anh lại tự giam mình trong áy náy ấy suốt 12 năm.
“Đừng rời bỏ anh, Tiểu Nhiễm. Anh chỉ muốn được ở bên em.”
Tôi nhìn đôi mắt đẫm lệ của anh, khẽ hỏi: “Ở bên em, anh thấy hạnh phúc không?”
Anh im lặng một lúc rồi nói: “Chỉ cần em hạnh phúc… Thì cuộc đời anh mới có ý nghĩa.”
“Vậy anh có yêu em không?”
“Anh không dám yêu. Anh chỉ muốn em hạnh phúc.” Dư Hàn cúi đầu.
Tôi đặt tay lên mặt anh, hôn nhẹ, “Vậy từ hôm nay… hãy thử yêu em một lần, được không?”
Anh không trả lời.
Chỉ cúi đầu hôn tôi, sâu hơn.
25.
Tôi không rõ Dư Hàn đã nói gì với người nhà anh.
Nhưng kể từ hôm đó anh mất kiểm soát, Dư Trạch và Dư Miểu đều không đến tìm tôi nữa.
Tôi cũng không quay lại công ty cũ, nộp đơn xin nghỉ việc, chuyển sang làm ở một nơi gần nhà hơn.
Dư Hàn thì thi công chức, giờ là một cán bộ ở cơ sở.
Công việc anh không quá bận, chiều nào cũng về sớm nấu cơm.
Thỉnh thoảng tôi lau nhà, anh cũng càm ràm mãi, sợ tôi mệt.
Sau khi vào biên chế, anh không tiêu một đồng nào của nhà họ Dư nữa, trở lại với lối sống tiết kiệm như xưa.
Cuối tuần, lúc tôi còn đang ngủ say, anh sẽ đánh thức tôi dậy, bắt tôi đi siêu thị cùng anh tranh mua đồ giảm giá.
Len lỏi trong đám đông toàn các cô bác lớn tuổi, tôi bỗng nghĩ…
Đây chắc chính là kiểu hạnh phúc mà Dư Hàn mong muốn.
26.
Tết năm nay, Dư Trạch gọi điện đến, nói muốn Dư Hàn về nhà ăn bữa cơm tất niên.
Cúp máy xong, Dư Hàn quay sang nhìn tôi, ánh mắt tội nghiệp: “Em… có đồng ý cùng anh về nhà ăn Tết không?”
Tôi nghĩ, chỉ cần tôi nói “không”,
Anh nhất định sẽ ở lại với tôi.
Nhưng một khi anh đã mở lời hỏi, chứng tỏ anh thật sự muốn về.
Dù sao thì ba anh - chủ tịch Dư - năm nay cũng đã 65 tuổi.
Những dịp cả nhà đông đủ bên nhau… sau này sẽ ngày càng ít đi.
Nghe nói ba anh thích uống trà, tôi ghé siêu thị mua một hộp Long Tỉnh ngon làm quà.
…
Hôm về nhà họ Dư, Giang Thành đổ tuyết.
Chúng tôi không mang ô.
Lúc xuống xe, Dư Hàn nắm tay tôi, nhét vào túi áo khoác của anh.
Rồi cứ thế, cùng tôi bước vào nhà.
Hôm đó Tống Nghiên cũng có mặt.
Dù ánh mắt cô ấy vẫn thi thoảng lơ đãng nhìn về phía Dư Hàn, nhưng luôn giữ một khoảng cách rất vừa phải.
Tôi nghĩ… có lẽ đó là sự tôn trọng lớn nhất mà cô ấy dành cho tôi.
Cùng lúc đó, tôi cũng bắt gặp ánh mắt của Dư Trạch - luôn dõi theo Tống Nghiên.
Ánh nhìn ấy mang theo sự nuông chiều và dịu dàng, là lần đầu tiên tôi thấy được dáng vẻ ấy từ anh ta.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu vì sao anh ta từng cố chia rẽ tôi và em trai mình.
Có lẽ, anh ta chỉ muốn… thành toàn.
Nhưng yêu đương không cần thành toàn.
Tình yêu cần được giành lấy, không phải được cho phép.
Tình cảm Dư Hàn dành cho tôi có thể pha lẫn nhiều thứ khác nhau.
Nhưng tôi sẵn sàng dùng cả đời này để chữa lành tổn thương trong anh, để anh học cách yêu một người, một cách thật lòng.
27.
Ăn tối xong, ba của Dư Hàn gọi tôi vào phòng làm việc.
Người đàn ông trước đây tôi chỉ từng thấy trên bản tin thời sự, giờ đã có mái tóc điểm bạc hai bên thái dương.
Ông nhìn tôi, thở dài khe khẽ: “Sau này, nhớ đưa Dư Hàn về thăm nhà thường xuyên.”
“Vâng ạ.” Tôi khẽ đáp.
“Còn cái này, con giúp ta đưa cho nó.” Ông đưa tôi một tập tài liệu, tôi hơi ngập ngừng không dám nhận.
“Vốn dĩ là của nó, con cứ yên tâm mà cầm.” Ông nói.
“…Vâng.” Tôi nhận lấy.
Chờ một lúc, ông không nói thêm gì nữa.
Tôi đứng dậy xin phép ra ngoài, ông gật đầu.
Nhưng đúng lúc tôi xoay người đi, ông bất ngờ cất tiếng: “Sau này… có thể gọi ta là ba được không?”
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. “Dạ… được ạ, ba.”
…
Rời khỏi nhà họ Dư, tôi giao lại tập tài liệu cho Dư Hàn.
Anh chẳng buồn nhìn, tiện tay vứt sang một bên.
Tôi tò mò: “Anh không mở ra xem à?”
“Là cổ phần.” Dư Hàn thờ ơ nói.
Tim tôi rung lên một cái, rút tài liệu ra xem cho kỹ, không nhịn được hỏi: “Thế mỗi năm chia được… bao nhiêu vậy?”
“Vài trăm tỷ.” Anh hờ hững.
Tôi lập tức nghẹn họng.
Vài trăm tỷ?!
Nói nhẹ như vài nghìn đồng vậy?
Quả nhiên… con nhà giàu nói chuyện có khác.
Nhớ lại sáng nay, anh còn chen chúc giữa các ông bà đi siêu thị giành mớ hành lá…
Tôi chỉ biết thở dài không biết nên cười hay nên bực.
28.
Buổi tối, khu chung cư rực sáng pháo hoa.
Dư Hàn cũng mua vài ống pháo, đứng giữa đám đông từng cây từng cây châm lửa.
Ánh lửa hắt lên, khuôn mặt anh ẩn hiện trong khói pháo, bất giác tôi nhớ lại giấc mơ vài hôm trước.
Tôi bước tới, nắm tay anh đặt lên eo mình.
Khẽ kiễng chân, thì thầm bên tai: “Dư Hàn… em yêu anh.”
Anh khựng lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Tôi đưa tay bịt miệng anh lại: “Anh không cần nói gì, em đều cảm nhận được cả.”
“Ừ.” Anh khẽ đáp.
Người đàn ông này chưa từng nói “yêu”, nhưng anh đã biến tình yêu thành hành động từ lâu rồi.
[HẾT]
NGOẠI TRUYỆN
1.
Tôi tên là Dư Hàn.
Mùa hè năm 2010, tôi bị bắt cóc.