Vợ Tổng Tài Là Phóng Viên

Chương 7



Người cảnh sát cứu tôi đã đỡ đạn thay tôi, hy sinh ngay trước mắt tôi.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một con người sống sờ sờ ngã xuống ngay trước mặt mình.

Tôi chết lặng.

Đứng đơ ra, nhìn đồng nghiệp ông ôm lấy ông, khóc đến xé lòng.

Khi đó, một cảnh sát trẻ đi tới, đẩy mạnh tôi xuống đất: “Thằng nhóc ngu, chạy cái gì?! Đội trưởng bảo ngồi xuống, cậu điếc à?!”

Anh ấy mắng xong còn định đá tôi.

Người đồng đội bên cạnh vội kéo lại.

Sau đó xe cứu thương tới.

Tôi được đưa về đồn công an, chưa đầy một giờ sau, ba tôi và anh trai đã đến đón.

Vài ngày sau, trên bản tin xuất hiện tin cảnh sát Tô Trường Đông anh dũng hy sinh.

Đêm nào tôi cũng mơ thấy Tô cảnh quan hét vào mặt tôi: “Đừng chạy! Ngồi xuống mau!”

Rồi sau tiếng súng chát chúa, tôi giật mình tỉnh giấc.

Anh trai tôi thấy tôi gầy rộc đi, bèn dẫn tôi đi khám tâm lý.

Bác sĩ nói tôi mắc PTSD, cần can thiệp tâm lý.

Cô ấy khuyên tôi phải đối diện với nỗi ám ảnh ấy.

Vì vậy, tôi chủ động tìm đến nhà Tô Nhiễm.

Đó là lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy.

Một cô bé nhỏ xíu, đứng giữa đám người lớn, đôi mắt chớp chớp, nước mắt không dám rơi.

Tôi định đi tới xin lỗi, nhưng cô bé đột nhiên bùng nổ trước đoàn người tới thăm: “Cháu không cần tiền, không cần quà. Cháu chỉ muốn các người trả ba cháu lại cho cháu thôi!”

Sau này tôi mới biết, mẹ cô bé mất từ khi cô còn nhỏ.

Cô chỉ còn ba.

Giờ ba mất, bên cạnh cô chỉ còn một người bà già yếu.

Trước khi gặp Tô Nhiễm, tôi đã sống rất lâu trong ý nghĩ mình không nên tồn tại.

Nếu hôm đó tôi nghe lời cảnh sát, không tự ý bỏ chạy, có lẽ cảnh sát Tô đã không chết.

Nhưng khi nhìn thấy cô bé, tôi nghĩ… tôi không thể chết.

Tôi phải sống.

Phải thay cảnh sát Tô làm nốt phần trách nhiệm còn dang dở.

2.

Tôi từ bỏ cơ hội du học, nộp đơn vào một trường đại học gần nhà Tô Nhiễm.

Thuê căn hộ sát bên nhà bà ngoại cô.

Ngày đó tôi lại mải nghĩ mà băng qua đường.

Là Tô Nhiễm kéo tôi lại.

Hai cha con họ vốn là những người tốt bụng, chính trực.

Nhưng vì tôi mà phải gánh lấy bất hạnh.

Hôm đó, đứng ở cửa, tôi nghe cô bé khóc trong lòng bà: “Ba cháu chết rồi… cháu không còn ba nữa…”

Tim tôi như bị dao cứa.

Tôi lại tự hỏi: Nếu hôm đó tôi không chạy, có phải cô bé này đã không mất cha?

Không ngờ, cô bé sau khi khóc xong lại chủ động đến tìm tôi chơi.

Tôi mua đủ thứ bánh kẹo cho cô, giúp cô làm bài tập.

Dần dần, chúng tôi quen thân.

Trong thời gian đó, Tống Nghiên tìm tôi.

Cô ấy hỏi tôi một câu.

Cô ấy là bạn thuở nhỏ, là người quan trọng nhất trong tuổi trẻ của tôi.

Tôi luôn biết tâm ý cô ấy, nhưng cô ấy không nói thẳng, tôi cũng chẳng dám mở lời.

Tình cảm đối với tôi từ lâu đã thành một vùng mơ hồ.

Nếu không có chuyện năm đó, có lẽ khi cô ấy tỏ tình, tôi sẽ không từ chối.

Nhưng sau biến cố ấy, tôi nhận ra mình đã đánh mất khả năng yêu.

Tôi nói với cô ấy: Người Dư Hàn mà cô yêu, đã chết ở tuổi 18 rồi.

Còn người đàn ông của hôm nay, chỉ muốn khiến Tô Nhiễm hạnh phúc.

Cô ấy nhìn tôi, kinh hoàng: “Anh điên rồi.”

Tôi nghĩ… điên còn hơn chết.

Sau đó ba tôi, anh trai, chị gái lần lượt đến khuyên.

Nhưng dù họ nói gì tôi cũng không thay đổi.

Vì chỉ khi ở gần Tô Nhiễm… tôi mới có thể ngủ yên.

3.

Điều duy nhất tôi không ngờ tới, là Tô Nhiễm sẽ thích tôi.

Lần đầu nghe cô ấy tỏ tình, tôi gần như hoảng loạn.

Sau hôm đó, tôi lại mất ngủ.

Nếu Tiểu Nhiễm biết ba cô ấy chết là vì tôi, liệu cô ấy có còn thích tôi nữa không?

Tôi sống trong nỗi sợ hãi ấy suốt bốn năm đại học của Tô Nhiễm.

Cho đến khi cô ấy đề nghị kết hôn.

Tôi bỗng trở nên tham lam.

Kết hôn rồi, tôi có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc cô ấy cả đời.

Có lựa chọn nào tốt hơn thế?

Tôi gần như phấn khích khi đồng ý lời cầu hôn của cô ấy.

Anh trai nói tôi điên.

Tôi lại thấy mình không hề điên.

Họ nói đi nói lại, rằng cái chết của cảnh sát Tô không liên quan đến tôi, đó là lỗi của bọn bắt cóc.

Lý lẽ tôi đều hiểu.

Nhưng họ không biết…

Chỉ khi ở bên cạnh Tô Nhiễm, tôi mới thấy đời mình có ý nghĩa.

Điều duy nhất tôi không ngờ tới, là Tô Nhiễm bỏ trốn khỏi đám cưới.

Anh tôi nhốt tôi lại, không cho tôi đi tìm cô ấy.

Bắt ép tôi đi điều trị tâm lý, nói tôi bệnh nặng.

Anh ta liên tục bôi nhọ Tô Nhiễm, nói tôi bị cô ấy “tẩy não”.

Tôi giận dữ: “Cô ấy chẳng biết gì cả. Mọi thứ tôi làm đều là tự nguyện.”

Anh tôi không tin.

Thời gian đó, tự do duy nhất của tôi là gửi tiền cho Tô Nhiễm.

Đó là quyền lợi tôi đổi được bằng cách ngoan ngoãn uống thuốc.

Hơn một năm sau, bác sĩ thấy tôi ổn, cho xuất viện.

Anh tôi cũng nghĩ tôi đã “bình thường”.

Nhưng Tô Nhiễm lại nói cô ấy có bạn trai mới.

Khoảnh khắc đó, tim tôi đau đến nghẹt thở.

Tôi chỉ biết tự nhủ: “Chỉ cần Tiểu Nhiễm hạnh phúc là đủ.”

Nhưng mỗi lần nghĩ đến tương lai cô ấy không còn tôi, tôi vẫn đau đến bật dậy giữa đêm.

Tôi nghĩ… mình thật sự quá tham lam.

Nếu cảnh sát Tô còn sống, ông nhất định mong thấy Tiểu Nhiễm hạnh phúc.

Sau này, Tô Nhiễm nói cô ấy lừa tôi.

Cô ấy chẳng có bạn trai nào cả, còn cùng tôi “thử” món hàng cô ấy mua trong siêu thị.

Ngày hôm đó, là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Vì cuối cùng, cuộc đời tôi đã đan vào tương lai của Tô Nhiễm.

Nhưng anh tôi vẫn đem mọi chuyện nói hết.

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự hận anh ta.

Hận tất cả bọn họ.

Hận họ lần lượt phá hỏng hạnh phúc của Tô Nhiễm.

Họ không biết, mỗi việc họ làm đều đang đẩy tôi vào chiếc “nhà giam” tội lỗi.

Cuối cùng, tôi mất kiểm soát, gào lên: “Dư Hàn đó đã chết ở năm 18 tuổi! Người còn sống hôm nay, là vì Tô Nhiễm cần tôi! Các người đuổi cô ấy đi, là ép tôi phải chết!”

Tôi gào đến khản cả giọng.

Tô Nhiễm ôm chặt lấy tôi, nước mắt rơi từng giọt trên ngực tôi.

Tôi nghe cô ấy nức nở: “Xin lỗi… là lỗi của em.”

Nước mắt tôi cũng vỡ ra.

Đồ ngốc, sao lại là lỗi của cô ấy!

Chính tôi đã khiến cô ấy mất ba.

Dù có làm gì cũng không thể bù đắp tuổi thơ không cha cho cô ấy.

4.

Tôi từng nghĩ mình sẽ mất Tô Nhiễm vĩnh viễn.

Nhưng cô ấy không bỏ tôi.

Cô ấy nói yêu tôi.

Còn sẽ dùng cả đời để đợi tôi yêu cô ấy.

Cô ấy không biết…

Tôi đã yêu cô ấy đến phát điên từ lâu.

Chỉ là không dám nói ra.

Tôi sợ khi đêm xuống, cảnh sát Tô lại hiện về trong mơ.

Ông sẽ mỉa mai tôi: “Kẻ giết cha cô ấy thì có tư cách gì mà yêu cô ấy?”

Sau đó, tôi đem nỗi sợ này kể cho cô ấy nghe.

Cô ấy nói, mấy hôm trước cũng mơ thấy ba.

Cô ấy kể, trong mơ ba nói: “Tiểu Nhiễm, con và Dư Hàn nhất định phải hạnh phúc nhé!”

Khoảnh khắc đó, sợi dây căng trong tôi đột nhiên buông lỏng.

Tôi ôm cô ấy đang ngủ, khẽ nói bên tai: “Anh thực sự yêu em, Tiểu Nhiễm.”

Lần này, cuối cùng tôi được cứu rồi.

[HOÀN]

Chương trước
Loading...