Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Tổng Tài Là Phóng Viên
Chương 5
Tôi đỏ bừng mặt.
Thực ra đúng là có chút... ‘quy tắc’, nhưng làm sao dám nói thẳng?
Lỡ như Dư Trạch giận lên, lại chia rẽ tôi với Dư Hàn thì sao?
“Không đâu!” Tôi gạt tay cô ấy ra, giả vờ bình tĩnh về chỗ ngồi.
May mà mọi người thấy không moi được gì cũng tự động giải tán.
Nhưng để tránh người khác hiểu lầm tôi với Dư Trạch có ‘quan hệ bí ẩn’, tôi quyết định tối nay phải kéo Dư Hàn đi mua nhẫn cưới.
Tiện thể… chính thức công khai thân phận ‘đã kết hôn’.
Đỡ để thiên hạ đồn đoán linh tinh.
Nghĩ đến đây, khóe môi tôi vô thức cong lên.
“Đang yêu đương đắm đuối đấy à? Tô Tô, cậu cười trông… gian quá!” Tiểu Hàn thò đầu sang chọc ghẹo.
Tôi lườm cô ấy: “Làm việc đi, đừng có nghĩ bậy.”
Cái đầu cô nàng này, sao mà đen tối thế chứ.
“Thật ra, tớ đang muốn nói chuyện nghiêm túc.” Nhắc đến công việc, Tiểu Hàn lập tức trở nên chính chuyên.
“Tổng giám đốc gửi mail từ hôm qua rồi, nói mùa này chúng ta sẽ mời Tống Nghiên làm gương mặt đại diện. Còn chỉ đích danh cậu với tớ phụ trách tiếp đón đấy.”
“Tống Nghiên á?” Tôi sửng sốt.
“Phí đại diện của cô ấy tám con số đấy, công ty mình kham nổi không?”
“Tiền đó là tổng công ty chi.” Tiểu Hàn cười hí hửng.
“Nghe bảo sao mà mời được giá hữu nghị như vậy… là vì chị đại Tống là bạn cũ của sếp lớn đấy. Thậm chí từng có tin đồn họ là người yêu cũ nữa kia.”
“Thật sao…” Tôi khẽ thất thần.
“Tớ không nói linh tinh đâu nhé. Trên mạng từng có bài bóc phốt, nói tất cả phim điện ảnh và truyền hình của Tống Nghiên đều có bóng dáng đầu tư của Tập đoàn Tương Lai.” Tiểu Hàn vừa nói vừa gửi đường link cho tôi.
Tôi bán tín bán nghi, vừa mở được vài dòng, thì tổng giám đốc gọi tôi và Tiểu Hàn vào phòng họp.
Bảo rằng Tống Nghiên sẽ tới công ty bàn chuyện ký hợp đồng trong vòng 10 phút nữa, kêu hai chúng tôi xuống đón.
Tôi và Tiểu Hàn vội vàng chạy xuống tầng.
Chờ chưa đầy mấy phút, Tống Nghiên và đội ngũ của cô đã tới.
Lại gặp Tống Nghiên, tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Nhưng cô ấy lại rất thoải mái, chủ động chào hỏi tôi, còn hỏi dạo này Dư Hàn đang làm gì.
Tôi nói thật… không biết.
Từ lúc nhận lại cha ruột, Dư Hàn như biến thành người vô hình.
Cứ mỗi lần tôi định hỏi cho ra lẽ, là lại bị anh ôm chặt, hôn tới mức đầu óc choáng váng.
Mỗi lần như thế, tôi lại… cam tâm tình nguyện.
Nghĩ đến tần suất gần đây của anh, mặt tôi không nhịn được… đỏ lên.
20.
Tống Nghiên không chú ý đến vẻ mặt đỏ ửng của tôi.
Cô ấy cùng nhân viên vào thang máy.
Vì đông người, tôi với Tiểu Hàn đợi lượt sau.
Lên đến công ty, tổng giám đốc tiếp đón chính.
Tôi và Tiểu Hàn thì ngoan ngoãn chờ bên ngoài.
Lúc mọi thứ gần như đã bàn xong, Tống Nghiên đi tới bàn làm việc của tôi, lấy trong túi ra hai tấm ảnh có chữ ký.
“Cho em nè.” - Cô ấy cười rất ngọt ngào, lại rất thân thiện.
Dù tôi là con gái, nhưng cũng suýt bị visual của cô ấy làm cho choáng ngợp.
Nhan sắc kiểu này, đi đến đâu mà chẳng là tâm điểm?
Nghĩ đến chuyện một người lạnh lùng như Dư Trạch lại thích cô ấy…
Cũng là điều dễ hiểu.
Tôi cảm ơn, rồi đích thân tiễn cô xuống tầng.
Nhìn chiếc xe của họ khuất dần, tôi mới xoay người trở vào công ty.
Về đến bàn làm việc, tôi lật mặt sau bức ảnh mà Tống Nghiên tặng.
Trên đó là chữ ký của cô ấy, cùng một lời chúc viết tay: “Tô Nhiễm & Dư Hàn, nhất định phải hạnh phúc nhé.”
Không hiểu sao, lòng tôi bỗng thấy nghèn nghẹn.
21.
Tan làm, tôi gặp Dư Trạch ở ngay cổng công ty.
Anh ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, tôi định giả vờ không thấy.
Nhưng anh lại thẳng thừng chặn trước mặt tôi.
Tiểu Hàn đi cùng mặt tái mét: “Tô Tô, tớ đi trước nha!”
Nói xong bỏ chạy nhanh như vận động viên đi thi chạy nước rút.
“Nói chuyện chút đi.” Dư Trạch nói.
Tôi vốn định từ chối, nhưng nghĩ anh dù gì cũng là anh trai của Dư Hàn, tạm xem như người một nhà, nên gật đầu.
“Được.”
Thấy tôi đồng ý, anh mở cửa xe, ra hiệu tôi lên.
Thật ra tôi cũng tò mò muốn biết anh ta định nói gì.
Sao cả nhà họ Dư đều muốn chia rẽ tôi với Dư Hàn chứ?
Hay sợ tôi tranh phần tài sản của họ?
Mang theo mớ thắc mắc ấy, tôi lên xe.
Xe dừng lại trước một căn nhà cũ.
Tôi nhận ra nơi này - khu nhà giàu đầu tiên của Giang Thành, chỉ là theo thời gian, nhiều người đã dọn đi.
“Anh đưa tôi tới đây làm gì?” Tôi hỏi.
“Đây là nhà của Dư Hàn.” Anh đáp.
Tôi sững người.
Nhà của Dư Hàn?
Không phải anh ấy lớn lên ở nông thôn sao?
Không cha, không mẹ, từ nhỏ phải sống nhờ người khác, gần đây mới nhận lại cha ruột là đại gia mà.
“Anh với Dư Hàn chẳng phải là anh em cùng cha khác mẹ à?” Tôi thắc mắc.
Mặt Dư Trạch lập tức sa sầm: “Là cậu ta nói với em như vậy sao?”
Tôi gật đầu.
Thực ra Dư Hàn chưa từng nói, chỉ là tôi đoán vậy thôi.
Anh bảo mình là con riêng, thì mẹ anh hẳn cũng chẳng phải người được công khai.
Dư Trạch lạnh mặt, mở cửa mời tôi vào nhà.
Bên trong rất sạch sẽ, hẳn là có người thường xuyên dọn dẹp.
Vừa bước vào, tôi liền cảm nhận được dấu vết Dư Hàn từng sống ở đây.
Trên tường phòng khách treo một bức ảnh gia đình lớn, trong đó có Dư Trạch, Dư Hàn và cả Tống Nghiên.
“Nhà Tống Nghiên ở ngay kế bên. Cô ấy và Dư Hàn lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã. Tôi đều thấy cả.” Anh nói.
“Thì sao chứ!”, tôi bật lại: “Bây giờ vợ của Dư Hàn là tôi - Tô Nhiễm. Cho dù họ từng yêu nhau thì đã sao?”
Dư Trạch im lặng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm khiến tôi nổi da gà, vội quay đi.
Trên tường, ngoài ảnh gia đình, còn có nhiều tấm hình lúc nhỏ của Dư Hàn.
Anh ấy lúc nhỏ trông không khác bây giờ là mấy, tôi nhận ra ngay.
Chỉ là, hầu hết trong các tấm ảnh đều có Tống Nghiên đứng cạnh.
Dư Trạch không hề nói dối.
Nếu không có tôi, có lẽ họ đã trở thành cặp đôi “trai tài gái sắc” khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng năm mười tám tuổi, Dư Hàn rời khỏi nhà, cùng tôi chen chúc trong căn phòng trọ chỉ rộng bốn mươi mét vuông, mỗi ngày đi siêu thị tranh giành mấy đồng giảm giá với các cô chú lớn tuổi.
Khi ấy tôi chưa bao giờ nghĩ, người đàn ông ở bên tôi - hóa ra lại từng là cậu công tử sinh ra trong nhung lụa.
22.
Ngoài những tấm ảnh trên tường, Dư Trạch còn ném cho tôi một cuốn album và một tờ thư mời nhập học từ một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.
“Tô Nhiễm, mỗi ngày ở bên em, Dư Hàn đều đang tự hi sinh bản thân. Nếu em thật sự yêu nó, hãy cầm tấm séc này và rời đi.”
Anh ta nói, rồi đặt trước mặt tôi một tấm séc trị giá mười tỷ.
Tôi không cầm lấy, chỉ cúi đầu, lật xem từng trang trong cuốn album - quá khứ của Dư Hàn.
Thì ra, mọi chuyện trước năm mười tám tuổi, anh đều lừa tôi.
Nhưng tại sao chứ?
Là vì muốn báo ân sao?
Chỉ vì tôi từng giúp anh một chuyện nhỏ, đáng để anh đánh đổi cả thanh xuân của mình à?
Dư Trạch chưa đi, anh đứng bên cửa sổ tầng một, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Tôi chậm rãi bước tới hỏi: “Anh ấy rời khỏi nhà vì lý do gì?”
Nếu anh từng sống trong một gia đình đầy tình thương, tại sao lại bỏ đi, rồi nói dối tôi rằng mình là trẻ mồ côi?
Dư Trạch quay đầu, cười lạnh: “Em cần gì giả vờ ngây thơ nữa?”
Tôi cau mày: “Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì. Sao anh lại đột nhiên ghét tôi như thế?”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, giọng sắc lạnh: “Bao năm qua, chẳng phải em vẫn lợi dụng cảm giác tội lỗi của nó để muốn gì thì làm nấy sao?”
“Anh vu khống tôi!” Tôi bắt đầu nổi giận.
“Tôi chưa từng làm như vậy!”
“Đừng giả bộ nữa, Tô Nhiễm!” Anh quát lên: “Nếu em còn chút lương tâm, hãy cầm tiền của tôi rồi biến khỏi đời em trai tôi, đừng tiếp tục làm khổ nó nữa!”
“Tôi…”
“Anh!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì Dư Hàn xông vào, đẩy mạnh cửa.
Anh nhìn Dư Trạch bằng ánh mắt giận dữ, rồi đẩy anh ta ngã xuống đất: “Chuyện của em, anh bớt xen vào đi!”
Nói xong, anh nắm tay tôi định kéo đi.
Nhưng tôi không chịu.
Tôi đứng yên, nhìn thẳng Dư Trạch, giọng cứng rắn: “Anh trai anh nói tôi lợi dụng anh, vậy hôm nay, anh nói rõ đi, tôi lợi dụng anh ở chỗ nào?”
“Tiểu Nhiễm, có gì về nhà rồi nói, được không?” Khuôn mặt Dư Hàn trắng bệch, giọng van xin.
Nhưng lòng tôi lúc đó cứng như đá, chẳng còn chút cảm xúc.
“Mình về nhà được không?” Anh lặp lại, giọng run rẩy.
Tôi nhìn anh, hỏi lạnh lùng: “Năm anh mười tám tuổi, anh dọn tới ở cạnh nhà tôi là trùng hợp thật à?”
Anh im lặng.
“Chị họ anh nói, anh đối tốt với tôi là vì báo ân… thật ra, chẳng phải báo ân đúng không?” Tôi truy hỏi tiếp.
Anh vẫn không trả lời.
“Anh trai anh nói, anh đối tốt với tôi không phải vì yêu, mà vì cảm thấy có lỗi. Dư Hàn, cảm giác có lỗi đó từ đâu mà ra?”
Tôi hỏi liên tiếp ba câu, anh đứng lặng, bàn tay đang nắm lấy tôi run lên không kiểm soát.
Dư Trạch lạnh lùng tiến lại, kéo Dư Hàn ra khỏi tôi: “Tô Nhiễm, những gì em trai tôi nợ cô, suốt mười hai năm qua nó đã trả đủ rồi. Giờ thì cầm séc đi đi.”
“Tôi không đi!” Tôi hét lên, giọng nghẹn ngào vì tức giận: “Dư Hàn là chồng tôi, tôi sẽ không buông tay!”
Trong cơn giận dữ cực độ, tôi lại sinh ra một loại phản kháng điên cuồng.
Bọn họ ai nấy đều muốn tôi rời xa anh, tôi càng không làm theo ý họ!
Cả đời này, tôi phải gắn chặt với Dư Hàn.
Anh yêu tôi cũng được, không yêu cũng kệ.
Tôi vẫn sẽ ở bên anh!