Vợ thuê 9 đồng

Chương 4



14

Tôi lặng lẽ rời khỏi nhà Trình Nặc, đúng lúc trời mưa tầm tã.

Tâm trạng tệ kinh khủng.

Chỉ muốn khóc.

Sao ông trời cũng phải chọc ghẹo tôi?

Chế giễu tôi dơ bẩn, hèn mọn, khiến tôi xấu hổ trước người mình yêu.

Chỉ chưa đầy hai phút, tôi đã ướt như chuột lột, núp tạm dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, mở app màu cam đã hiện thông báo từ lâu.

“Shop bạn gái còn hoạt động không?”

Tôi sụt sịt trả lời từng cái:

“Chào bạn, dịch vụ thuê bạn gái đã tạm ngưng theo quy định nền tảng ạ. Bạn có thể tham khảo các dịch vụ khác nha ~”

“Vậy nói chuyện với mình 50 tệ một buổi đi.”

“Dạ được ạ ~”

“Có thể chửi mình không?”

“Nếu bạn muốn bị chửi, bên mình có dịch vụ riêng nhé. Giá hơi cao hơn một chút ạ ~”

“Thôi nói chuyện thôi, mình tiếc tiền.”

“Bên mình luôn phục vụ tận tình ạ, giá cũng rất hợp lý nha ~”

Dịch vụ bị chửi đúng là đắt gấp đôi trò chuyện thông thường.

“Không phải vì tiền… mà thôi, trò chuyện đi. Ở chỗ mình đang mưa, bên bạn thì sao?”

Tôi nhìn ra ngoài, mưa ào ào đổ xuống, gõ chữ:

“Trùng hợp ghê ~ Ở bên mình cũng đang mưa đó ~”

“Bạn bị ướt không?”

“Không đâu ạ. Nếu bạn có điều gì muốn nói, cứ tâm sự thoải mái với mình nha ~”

Theo kinh nghiệm chuyên môn, ai mở đầu bằng câu “đang mưa” thì tâm trạng thường không vui.

“Có cô gái nào sẽ yêu hai người cùng lúc không?”

Ra là chuyện tình cảm…

“Còn tùy tình huống nữa, thường sẽ có hai kiểu: yêu lâu ngày hoặc bị hấp dẫn nhất thời.”

“Cô ấy chắc là bị hấp dẫn nhất thời vì mình.”

“Hahaha…”

“Cái kiểu bị hấp dẫn ấy… có thể hơn cả tình yêu gắn bó lâu dài không? Bạn trai cô ấy là một tên tồi, vì tiền mà bắt cô ấy làm vừa lòng người khác, thậm chí bắt cô ấy ký hợp đồng hôn nhân với người ta.”

“Trời đất ơi! Đúng là tra nam đỉnh cao! Xa anh ta ngay! Nếu cô ấy bị hấp dẫn bởi bạn thì chứng tỏ bạn có sức hút! Chỉ cần bạn cố thêm một chút, giúp cô ấy nhìn ra bản chất của tên đó, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi!”

“Ý bạn là… bị hấp dẫn cũng là một dạng tình yêu?”

“Vậy… cô ấy cũng yêu mình sao?”

Khúc này, xin lỗi bạn nha…

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

15

Chắc do bị dầm mưa nên tôi thấy hơi sốt, định xin nghỉ làm một hôm.

Nhưng trưởng phòng nói tổng giám đốc vừa gửi thông báo, hôm nay không ai được phép xin nghỉ, vì ngày triển khai dự án đã được đẩy sớm. Không ai được “gãy mắt xích”.

“Giai Giai, sao giờ mới tới? Tổng giám đốc gọi thẳng tên em đấy! Mau vào văn phòng ảnh ngay.”

Hôm nay Trình Nặc ăn mặc nổi bật bất thường, bộ vest xanh đậm may đo, dưới ánh nắng ánh lên tia lấp lánh.

Từ khuôn mặt đến vóc dáng - mọi thứ trên người anh đều… hoàn hảo đến mức vô thực.

“Cầm lấy.”

Anh rút từ ngăn kéo ra một hộp quà, đẩy về phía tôi… là một chiếc túi hàng hiệu cực kỳ đẹp.

Không giải thích gì nhiều, chỉ nói:

“Hôm trước quên đưa em. Tôi không muốn bị người khác nói là keo kiệt.”

Tôi chợt nhớ đến hộp quà này, giống hệt cái tôi từng thấy hôm đi ăn với Tần Sơ Nhụy.

Trong phòng anh, tôi cũng từng thấy nó.

“Mua cho tôi sao?”

“Tôi không rành mấy món con gái thích. Sơ Nhụy nói cái này đẹp.”

Thì ra là vậy.

Cũng phải thôi, chỉ có Tần Sơ Nhụy mới rành các kiểu túi hàng hiệu như thế.

Còn tôi?

Chỉ là một chút lòng tự tôn của anh thỉnh thoảng trỗi dậy mà thôi.

“Quà đắt quá, sếp à.”

Tôi vẫn từ chối.

“Đây là đơn ly hôn, tôi đã ký xong. Kéo dài mấy ngày, xin lỗi.”

“Hà Giai Giai!”

Anh đứng bật dậy, bước tới, nắm lấy tay tôi.

“Hôm qua tôi chỉ là… tức giận quá mức.”

“Không sao cả.”

“Ý tôi là, sau này đừng làm mấy chuyện như vậy nữa…”

“Chuyện như nào? Bán thân vì tiền à? Tôi cho thuê là thời gian, không phải thân thể! Không phải cảm xúc! Chỉ là thời gian!”

Tôi nhìn anh, ánh mắt lạnh băng, nhưng trong lòng như có con thú hoang đang gào thét, chỉ trực chờ lao ra.

Thì ra… anh cũng chẳng khác gì những người khác.

“Tôi biết là tôi hèn. Nhưng Trình tổng à, trời đất bao la, từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Chúc anh hạnh phúc.”

“Hà Giai Giai, tôi không có ý đó…”

“Giai Giai…”

Tôi không nghe rõ nữa.

“Con gái đàng hoàng ai lại đi làm mấy việc đó. Dù gì cũng là đổi chác thôi.”

“Giờ vì tiền cái gì người ta cũng dám làm.”

“Mặt mũi như vậy, làm bạn gái thuê chẳng phải đang kích thích tội phạm à?”

“500 đồng một ngày, sao không đi cướp luôn đi?”

“Haha, kiếm tiền dễ nhỉ?”

“Mẹ Giai Giai này, con bà làm nghề đó chắc kiếm được lắm ha? Nợ tôi chắc trả được rồi chứ?”

“Con bé này, đúng là biết chơi bời ghê ha!”

Tôi đã thu lại dáng vẻ nổi bật, đeo kính gọng đen, ăn mặc giản dị, chỉ bán thời gian, không bán gì khác.

Nhưng họ vẫn chửi tôi.

“Không biết trang điểm thì đừng có ra đường, dọa người chết.”

“Tự tin gì mà mặt mộc lòi ra thế kia?”

“Huỷ đơn! Xui xẻo!”

Tôi là một kẻ thất bại.

Lẽ ra tôi nên giống như một con rùa, thu mình lại trong chiếc mai của mình. Không cần ngẩng đầu.

16

Tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục nghỉ việc và quay về nhà.

Trốn khỏi thành phố này là lựa chọn tốt nhất của tôi lúc này.

Ngoài việc nằm dài trên giường, thỉnh thoảng tôi cũng vào Taobao trò chuyện với khách.

“Còn nhận gói trò chuyện 10 tệ không?”

Lại là người hôm trước.

“Ừ.”

“Thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi cô một câu.”

“Anh cứ hỏi, tôi sẽ không giấu điều gì cả.”

“Tại sao cô lại làm công việc này? Chắc không phải vì rảnh rỗi đúng không?”

“Tôi có một người chị, vài năm trước qua đời vì trầm cảm. Trước khi mất, chị ấy gửi cho tôi một tin nhắn.”

“Chị nói, thật ra chị có rất nhiều điều muốn chia sẻ với người khác, muốn họ biết cả niềm vui lẫn nỗi buồn của mình. Nhưng giờ, đến đăng một dòng trạng thái thôi cũng bị người ta bắt xóa. Ai cũng nói với chị rằng cảm xúc không quan trọng, lợi ích mới là tất cả.”

“Tôi xin lỗi.”

“Không sao, chuyện cũ rồi.”

“Vậy… dịch vụ thuê bạn gái, có thể mở lại được không? Tôi nghĩ là mình đã đánh mất cô ấy rồi.”

“Cô ấy nấu ăn ngon lắm, giờ tôi gần như quên mất mùi vị đó rồi.”

“Cô cũng biết nấu ăn chứ?”

“Xin lỗi, dịch vụ đó không thể mở lại được nữa.”

Tôi nhắn lại như vậy.

Một lúc lâu sau, anh ta mới gửi tiếp:

“Cô có đang hạnh phúc không? Tôi thì không vui chút nào. Tôi nghĩ… tôi nhớ cô ấy.”

Không hiểu sao, trong đầu tôi hiện lên một gương mặt quen thuộc. Là anh sao?

Không thể nào.

“Sao lại hỏi vậy? Tất nhiên là tôi đang rất vui rồi. Tôi kể cho anh nghe vài chuyện vui nhé!”

Tôi bắt đầu kể về những điều “tươi đẹp” trong cuộc sống - về chuyến đi đến Lhasa, suýt mất mạng vì phản ứng độ cao.

Về việc tôi một mình đi khắp nơi gọi vốn cho dự án, cuối cùng cũng được chấp nhận.

Về lần bạn thân bị bạn trai cũ lừa, hai đứa kéo nhau đi “đòi nợ máu” cầm dao.

Tôi kể về người tôi thích, anh ấy rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại khiến tôi nhận ra mình quá yếu mềm, đến mức bị thiêu đốt.

Tất cả những điều tốt đẹp tôi chưa từng có, tôi đều kể cho anh nghe như thể đó là ký ức thật.

Anh trả lời:

“Cô dễ thương quá. Cuộc sống thật đẹp. Chỉ nghe cô kể thôi cũng thấy vui.”

Cuộc sống thật đẹp…

Bỗng chốc, tôi như bừng tỉnh.

Trong đầu như có cơn gió thổi qua, cuốn đi lớp sương mù, ước mơ bỗng hiện rõ mồn một.

17

Từng có một thời, khi vừa rời khỏi cổng trường đại học, tôi tràn đầy khí thế và tự tin về tương lai phía trước.

Tôi từng có bản kế hoạch khởi nghiệp đoạt giải sáng tạo toàn quốc.

Nhưng năm đó, chị tôi qua đời. Bố tôi bị bắt giam, gia đình ngập trong nợ nần.

Tôi bỏ lại tất cả ước mơ, lập một cửa hàng trên Taobao tên là “Cho thuê thời gian”.

Vì ý tưởng mới lạ, tôi lên báo rất nhiều lần, trở thành một KOL nửa vời.

Sau đó là cơn mưa lời chửi, mạng xã hội tấn công tôi dữ dội, và tôi ẩn mình, rút lui khỏi ánh sáng.

Cũng từ đó… tôi quên mất con đường mình từng đi.

“Cảm ơn anh.”

Tôi gõ xong câu cuối cùng, rồi đứng dậy chỉnh trang lại bản thân, trang điểm nhẹ nhàng.

Người trong gương trông tỉnh táo hơn hẳn, trong mắt lại ánh lên tia sáng từng có.

Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thì đâm sầm vào một cái ôm ấm áp.

“Giai Giai, con gái mẹ, Giai Giai của mẹ!”

Mẹ tôi siết chặt lấy tôi, không nói gì nhiều, chỉ gọi tên tôi không ngừng.

Tôi biết, mẹ sợ tôi giống chị.

“Mẹ à, con ổn rồi.”

Tôi vỗ lưng mẹ. Một lúc sau bà mới buông tôi ra.

“Ổn là tốt rồi, ổn là mẹ mừng lắm rồi.”

“Lần sau đừng nhốt mình trong phòng nữa nhé.”

Ngày chị tôi tự tử, cũng là một buổi chiều y hệt - chị khóa cửa không ra suốt cả ngày.

Tôi bật điện thoại lên - một trăm cuộc gọi nhỡ!

3 cuộc từ Trình Nặc.

7 cuộc từ Tiêu Hướng Bắc.

Và… 90 cuộc từ Tần Sơ Nhụy!?

Tôi vội gọi lại cho Tần Sơ Nhụy.

“Giai Giai! Cuối cùng chị cũng nghe máy rồi! Anh trai em… đánh người rồi!”

“Hả?!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...