Vợ thuê 9 đồng

Chương 5



Trình Nặc đánh người?

“Thật mà! Em và Tiêu Hướng Bắc định đi chơi với nhau, thì ảnh đột nhiên xuất hiện rồi đấm Tiêu Hướng Bắc!”

“Em nói gì? Em hẹn hò với ai?”

“Tiêu Hướng Bắc mà.”

Tần Sơ Nhụy trả lời vô cùng tự nhiên.

Tôi lập tức tức giận:

“Thế Trình Nặc thì sao? Em định bỏ mặc anh ấy à?”

“Giai Giai, chị nói gì vậy? Anh ấy là anh trai của em mà.”

Không trách được Trình Nặc nổi điên.

Bị cắm cả cánh đồng cỏ lên đầu, không đánh mới lạ.

“Giờ họ đang ở đâu?”

“Đồn công an.”

Tần Sơ Nhụy đáp rất thật.

“Ai báo công an?”

“Em báo… ai ngờ hai người đều bị giữ lại.”

“Giai Giai… em chỉ được chuộc một người. Nên là…”

Thì ra có bồ mới là bỏ luôn người cũ.

Có lẽ cả đời Trình Nặc cũng không ngờ mình lại là người bị bỏ rơi.

“Em gọi chị để nhờ chuộc người à?”

“Ừ.”

“Chị đang ở xa trung tâm, em nhờ người khác đi.”

Tôi đang định cúp máy, thì nghe thấy giọng Tần Sơ Nhụy gấp gáp:

“Giai Giai! Chị là chị dâu của em mà! Anh trai em yêu chị tha thiết! Chị nỡ để anh ấy một mình ở cái phòng tạm giam lạnh lẽo đó sao?”

“Tiêu Hướng Bắc nói, ai bị ảnh đánh một cái là nội thương một đống!”

“Càng để lâu càng nguy hiểm đó!”

Tôi chưa kịp hỏi rõ, cô ấy đã sắp tắt máy luôn.

“Này! Nói rõ đi!”

“Alo?!”

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, sao mới nãy còn là “tình địch”, giờ biến thành chị dâu rồi?

Tần Sơ Nhụy cúp máy nhanh như gió.

Nhưng việc cần làm bây giờ là đi cứu Trình Nặc.

Tần Sơ Nhụy không hề nói quá. Tiêu Hướng Bắc là dân boxing thật, lỡ mà bị nội thương…

Thiệt vẫn là tôi thôi.

18

Tôi phóng như bay đến đồn công an mà Tần Sơ Nhụy gửi địa chỉ, tim cứ treo lơ lửng.

Ba tôi từng đi tù. Mỗi lần vào thăm đều thấy ông người đầy thương tích.

Tôi không dám tưởng tượng cảnh Trình Nặc, một người lúc nào cũng chỉn chu, lịch lãm bị nhốt chung với đám lưu manh rồi bị bắt nạt.

“Trình Nặc! Trình Nặc cần được đưa đi bệnh viện!”

Tôi thở hồng hộc nói với chú công an.

“Cô là vợ của Trình Nặc đúng không? Vậy làm thủ tục ở đây.”

Tôi gật đầu, đưa chứng minh thư ra.

“Nhanh lên! Phải đưa đi viện!”

“Bị đấm vài phát thôi mà, đưa đi viện cái gì?”

Chú công an nhíu mày nhìn tôi, giục làm thủ tục.

Lúc sau tôi mới hiểu ý chú.

Khi tôi nhìn thấy Trình Nặc, má bên phải của anh sưng vù, quanh mắt cũng tím bầm một mảng.

Thì ra Tiêu Hướng Bắc chỉ nhắm… mặt mà tẩn.

“Có đau không?”

Trình Nặc không trả lời, chỉ bảo:

“Tới công ty một chuyến.”

Chuẩn nghiện việc.

Đến nước này rồi mà vẫn nghĩ đến công ty.

“Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Nếu muốn khóc, vai tôi cho mượn.”

“Tôi khóc gì…”

“Đàn ông mà, ai rồi cũng bị ‘mọc sừng’ vài lần. Không lẽ đây là lần đầu tiên của anh?”

“Tôi có… đâu mà…”

“Thôi thôi, giải thích là che giấu, che giấu là có chuyện. Ai cũng biết cả rồi.”

Tôi giả vờ hiểu chuyện.

“Tần Sơ Nhụy kiểu con gái như vậy, nhiều người thích là phải.”

“Anh cũng đừng buồn. Nhìn em xem, nếu anh muốn quên đi nỗi đau thất tình, tụi mình có thể... từ từ yêu nhau thử xem sao.

Dù sao cũng tiết kiệm được tiền làm lại giấy kết hôn nữa, đúng không?”

Ánh mắt Trình Nặc bỗng tối sầm lại.

Kiểu này là bực muốn giết người rồi?

Hay do tuyên bố tỏ tình siêu dở của tôi đã giẫm trúng vết thương lòng của anh?

“Nếu vì tôi mà hai người cãi nhau, tôi sẽ giải thích rõ. Tiêu Hướng Bắc tôi quen mà, anh ta…”

“Anh ta không phải vị hôn phu của em. Cũng chẳng phải bạn trai em. Tiêu Hướng Bắc tự thừa nhận điều đó.”

Giọng anh không có chút nghi ngờ nào, toàn là khẳng định.

“Đúng, anh ta từng là khách hàng của tôi.”

Tôi cứ nghĩ Trình Nặc sẽ mắng, sẽ sỉ nhục tôi…

Nhưng không, anh chỉ thở dài.

“Tần Sơ Nhụy là em họ tôi.”

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết câu thì anh đã đạp ga phóng đi.

Tới công ty, tôi mới bất ngờ khi thấy muộn thế rồi mà vẫn còn người làm thêm.

“Vào văn phòng tôi.”

Trình Nặc lấy từ ngăn bàn ra một hộp thuốc, đưa cho tôi.

“Giúp tôi bôi thuốc.”

Tôi ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận dùng bông gạc bôi cồn iod sát trùng cho anh.

Ánh mắt anh nhìn tôi rất lạ. Một kiểu áp lực khiến tôi… không thể chống lại.

Anh hỏi:

“Lhasa vui đến vậy sao?”

Tôi giật mình.

Lhasa là giấc mơ tôi giấu kín, chưa bao giờ nói với ai.

Không, chỉ nói với một người duy nhất.

“Anh là…?!”

“Hà Giai Giai, em phản ứng chậm quá đấy.”

Trình Nặc nhìn tôi, đột ngột đè tôi xuống ghế sofa. Sự mất trọng lực khiến tôi phải nắm chặt áo anh.

Không biết vô tình hay cố ý, cả người anh áp sát lên tôi.

“Lần này lại là em chủ động đấy nhé.”

Anh cúi người, tấn công tới tấp như một con sói đói!

Không chừa cho tôi đường lui.

Nhưng… mà…

Cửa chớp chưa kéo!!!

Khi tôi mở mắt ra thì thấy…

Cả văn phòng – hàng chục cặp mắt – đang đồng loạt nhìn chúng tôi chằm chằm.

Xong phim rồi.

Tôi quay sang nhìn Trình Nặc. Gương mặt anh dù bị bầm tím mà vẫn… nở một nụ cười đắc thắng.

Xấu tệ.

Ngay sau đó, tôi lờ mờ nghe tiếng Lucy gào lên:

“Bảo sao hôm nay cả team bị bắt tăng ca! Hóa ra là để ngồi đây ăn… cẩu lương?!”

19

Ngoại truyện

Tôi là Trình Nặc.

Lần đầu tôi nhìn thấy Hà Giai Giai là ở vòng chung kết toàn quốc cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo.

Giữa sân khấu lớn, chỉ có mình cô ấy chiến đấu một mình.

Ban giám khảo hỏi cô:

“Cô nghĩ mình có thể hoàn thành toàn bộ dự án một mình sao? Nhất là khi cô là con gái. Hay là cô quá tự tin, đến mức không cần ai hỗ trợ?”

Cô trả lời:

“Theo ngài, giới tính ảnh hưởng đến khả năng khởi nghiệp sao? Tôi không nghĩ mình tự phụ. Và ngài cũng không cần định kiến như thế.”

“Chính vì tôi đủ tự tin nên tôi mới có thể đứng đây đối diện với ngài.”

Từng câu từng chữ, thẳng thắn, không hề run sợ.

Sau đó, tôi lại thấy cô trên truyền hình, người nắm bắt xu hướng, khởi nghiệp với ý tưởng “thuê thời gian”.

Nhưng thị trường khắc nghiệt hơn cô tưởng.

Đặc biệt với phụ nữ - sự ác ý đến rất đột ngột.

Tôi không biết cô có thể trụ nổi không.

Rồi nhiều ngày sau đó, tôi cứ nghĩ mãi về cô gái đó.

Tôi mua gói dịch vụ của cô.

Không ngờ… cô thực sự đồng ý kết hôn với tôi.

Món ăn đầu tiên cô nấu rất dầu mỡ, tôi bị ép ăn sạch, đau bụng cả đêm.

Mẹ tôi sau đó ngày nào cũng sang, cô cũng nấu ăn mỗi ngày.

Căn phòng lạnh lẽo vì có cô mà ấm áp hẳn lên.

Nhưng cô lúc nào cũng gọi tôi là sếp.

Chỉ khi có mẹ tôi mới gọi tôi là chồng.

Tôi đã cố ý chuyển đến chi nhánh làm việc, dùng điện thoại chiếu màn hình họp.

Vậy mà không ai nghi ngờ gì về cô.

Cái ảnh đại diện rõ rành rành như vậy, mấy người mù hết rồi à?!

Tôi đi ngang qua phòng trà, nghe mấy đứa bàn tán về cái túi cô mới mua, nói tôi keo kiệt.

Tôi mà là loại người đó à?

Tôi bảo Tần Sơ Nhụy chọn cái đắt nhất để tặng cô.

Nhưng rồi… Tiêu Hướng Bắc xuất hiện.

Cô ấy hôn tôi! Rồi giả vờ say!

Nghĩ cô lừa được tôi à? Không dễ đâu!

Tại sao lúc nào cô cũng né tránh tôi? Chẳng lẽ vì cái tên đó?

Tức muốn chết!

Tôi quyết định mặc kệ cô!

Mưa rồi… không biết cô có bị ướt không?

Tôi dùng nick phụ để nhắn tin.

Gói 10 tệ.

May quá, dịch vụ vẫn còn.

Tôi muốn tặng quà cho cô.

Nhưng hình như chọn sai thời điểm.

Cô nổi giận, rất giận. Lần đầu tôi thấy.

Tôi không biết phải làm sao…

Tôi làm mất cô rồi…

Giờ chỉ dám mua gói 10 tệ để được nói chuyện với cô.

Chán quá…

Lại gặp tên khốn đó lần nữa.

Không chỉ dây dưa với vợ tôi, còn định gạ gẫm em họ tôi?!

Không chịu nổi, tôi tẩn cho một trận.

Sau đó Tần Sơ Nhụy bảo hắn chỉ là khách hàng cũ.

Lúc đó tôi mới thấy lòng nhẹ nhõm.

Nhưng động đến em tôi thì không đời nào.

Tôi… không muốn giấu nữa.

Giấu gì mà giấu!

Vợ tôi hôn ngọt thật, tay mềm thật…

Giờ thì ai cũng biết tôi có vợ rồi!!!

Hừ!

Hà Giai Giai, lần này em không thoát được đâu!

HOÀN –

Chương trước
Loading...