Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ thuê 9 đồng
Chương 3
“Ờ.”
“Đừng lạnh nhạt thế mà~ Anh có quà cho em đấy! Đợi chút nha, đợi anh!”
Tiêu Hướng Bắc lại đưa “ma trảo” lên mặt tôi, bóp vài cái như thể trả thù.
Đau muốn khóc luôn á!
“Hướng Bắc! Bớt ẻo lả lại đi! Chị dâu! Em mượn người chút nha!”
“Chị dâu bye bye nha!”
“Chị dâu tạm biệt nha~~”
“Vợ ơi… em xem, anh còn chẳng nỡ rời xa em nè…”
Tiêu Hướng Bắc dùng giọng điệu như đang làm nũng mà nói với tôi.
Ớn quá!!!
“Đi mau! Mau đi cho khuất mắt tôi!”
Tôi vội vã phất tay đuổi anh ta đi, quay lại thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Tần Sơ Nhụy.
“Giai Giai, đó là chồng cậu à?”
Tôi liếc nhìn Trình Nặc.
Anh không có biểu cảm gì đặc biệt, có vẻ như cũng chẳng bận tâm.
Tôi liền gật đầu.
“Anh ấy đẹp trai thật đấy…”
Tần Sơ Nhụy chống cằm, nhìn theo hướng Tiêu Hướng Bắc vừa rời đi, rồi lẩm bẩm:
“So với khúc gỗ như Trình Nặc thì hơn hẳn luôn.”
Khóe miệng tôi giật giật, cười khan hai tiếng:
“Sếp cũng… tốt mà.”
“Tôi tốt sao?”
Tôi cúi đầu, không nhìn biểu cảm của Trình Nặc.
Vấn đề kiểu này hỏi tôi làm gì?
Tốt hay không… cũng đâu còn liên quan gì đến tôi nữa.
9
Có lẽ vì ăn quá no, thời gian sau đó trôi qua thật dài dằng dặc.
Vì Tiêu Hướng Bắc dặn tôi đợi dưới lầu, nên Trình Nặc đã lái xe chở Tần Sơ Nhụy đi trước.
Khoảng mười phút sau, tôi lại thấy xe của Trình Nặc quay đầu chạy tới.
“Lên xe.”
Gần như không phải đang hỏi ý kiến tôi.
“Nhưng tôi còn đang chờ…”
Anh hình như không có kiên nhẫn, cắt lời tôi luôn.
“Lên xe.”
“Nhưng mà…”
Tôi nhìn ánh mắt anh nhìn chằm chằm mình, tôi có lý do để tin rằng, nếu giờ tôi không lên xe, anh sẽ không thanh toán hết tiền cho tôi.
Trong xe có bật điều hòa, hơi lạnh.
Nhưng tôi lại thấy Trình Nặc đưa tay kéo lỏng cổ áo sơ mi.
Xương quai xanh của anh rõ ràng, yết hầu nổi bật… trông rất quyến rũ.
Tự dưng… không thấy lạnh nữa.
“Sếp, thả tôi ở ngã tư Bắc Hẻm – Nam Lộ là được.”
Trời đã tối, khó bắt xe. Anh vẫn luôn là người chu đáo như thế.
Nhưng càng đi, tôi càng cảm thấy… có gì đó không đúng.
Đây không phải đường về nhà tôi.
Xung quanh cũng dần không còn đèn đường nữa…
Nếu không phải xác nhận người ngồi bên là Trình Nặc, tôi đã tưởng mình bắt nhầm xe dù rồi.
“Sếp…”
“Sếp?”
Tôi gọi anh.
“Ba hôm trước, em đâu có gọi tôi như vậy.”
Trình Nặc tháo dây an toàn, tôi cũng định tháo theo thì bị anh giữ tay lại.
Rèm che nắng trong xe cũng tự động kéo lên.
Tối thế rồi, che nắng cái gì?
Xin thứ lỗi… tôi đang nghĩ hết mọi tình huống… không thuần khiết.
Tự nhiên cảm thấy khô miệng khát nước.
Anh nhìn tôi chằm chằm, hơi thở mang mùi bạc hà mát lạnh.
Anh ăn kẹo bạc hà trước đó à?
Chuyện này là sao vậy trời…
“Tại sao không trả lời tôi?”
Có lẽ anh phát hiện đầu óc tôi đang bay đi đâu đó, nên bắt đầu nổi giận.
“Vì người tên là Tiêu Hướng Bắc đó sao?”
“Hai người là người yêu?”
“Hay em định cưới anh ta rồi?”
“Chúng ta còn chưa ly hôn, em làm vậy tôi có quyền kiện em đấy.”
“Sao không nói gì? Là ngầm thừa nhận à?”
“Dù thế nào, em…”
Tôi chưa từng thấy Trình Nặc nói nhiều như vậy một lần.
Ồn ào quá…
Hơn nữa, anh ngồi gần tôi thế này…
Lại còn ăn bạc hà nữa…
“Ưm…”
Ừm, vị ngọt đấy.
Tốt rồi, anh im miệng rồi.
“Hà Giai Giai, em cố tình chuyển chủ đề.”
Không có!
Tôi thề, tôi chỉ đơn giản là muốn hôn anh thôi.
Tôi chọn đúng thời điểm, tháo dây an toàn định xuống xe.
Tôi không thể ở lại lâu.
Ở lâu là lộ kịch bản ngay.
10
Ai mà ngờ được, anh lại vòng tay kéo dây an toàn trói tay tôi lại!
Tôi hét lên một tiếng!
Cả người bị nhấc bổng lên.
Anh giữ eo tôi, kéo tôi ngồi lên đùi anh, cả cơ thể dán sát vào nhau.
Trong không gian chật hẹp, hơi nóng từ hai người lan tỏa, đọng thành từng lớp sương mờ trên cửa kính - chạm nhẹ cũng như vẽ nên một bức tranh.
Môi anh rất đỏ, còn dính son môi của tôi.
Mắt anh cũng đẹp quá…
Không biết có phải không khí trong xe loãng quá không, đầu tôi bắt đầu quay quay.
Tôi nâng mặt anh lên, dồn hết dũng khí để hôn tiếp.
Lần này tôi không định dừng lại giữa chừng.
Tivi nói: có người ăn thịt heo cũng say. Tôi ăn hải sản bị say, lý do này không vô lý chứ?
Tôi tưởng mình chịu được lâu.
Nhưng rất nhanh, tôi cảm thấy toàn bộ oxy trong phổi đều bị rút sạch.
Tôi giãy giụa định phản kháng.
“Đừng động.”
Tốt thôi.
Ai nói cho tôi biết, rõ ràng đang mặc áo len, sao tôi vẫn cảm thấy từng xúc giác rõ ràng đến thế?
Tôi không dám động đậy nữa.
Cứ như một con chim cút nhỏ rúc trong lòng Trình Nặc, nhắm mắt lại.
À…
Tôi say rồi.
Say vì ăn hải sản.
11
Thật ra… tôi đã thích Trình Nặc từ rất lâu rồi.
Không phải kiểu thanh mai trúc mã.
Cũng chẳng phải kiểu lâu ngày sinh tình.
Mà là kiểu trái tim đập loạn vì cú va chạm giữa ô tô và gốc cây, là sự ngưỡng mộ của kẻ yếu dành cho người mạnh.
Lần đầu tôi biết đến anh là từ một video phỏng vấn.
Trong video đó, anh nói về lý tưởng khởi nghiệp của mình, dẫn chứng cổ kim, bày tỏ quan điểm sống.
Cậu thiếu niên 18 tuổi ấy, giữa ánh nhìn của cả nước, lấp lánh như một vì sao.
Thật quá giỏi giang.
Tôi đã cố gắng thi đỗ vào đúng ngôi trường đại học như anh, nơi ấy đâu đâu cũng là truyền thuyết về anh.
Sau này, khi trào lưu “cho thuê thời gian” bắt đầu hot, tôi mở một shop Taobao cho thuê bạn gái và anh chính là người đầu tiên đặt đơn.
Giá tiền… đúng kiểu tôi không thể từ chối.
Khi biết đối phương là Trình Nặc, tôi thật sự… phát điên.
Được kết hôn hợp pháp với Trình Nặc, chuyện đó thậm chí tôi còn không dám mơ tới.
Chỉ là bây giờ, tôi… muốn để anh tự do.
Chỉ xin ích kỷ một lần.
Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng hợp pháp, một nụ hôn thôi… không quá đáng, đúng không?
12
Tôi nhắm mắt lại, rồi nghe thấy bên tai Trình Nặc khẽ “hừ” một tiếng.
Anh nhẹ nhàng bế tôi qua ghế phụ, cài dây an toàn, rồi đạp ga.
Chỉ chưa đầy 5 phút sau, xe đã dừng lại.
Anh bế tôi băng qua cửa, đi thẳng vào nhà mình.
Lúc đi qua cửa, tôi tranh thủ hé mắt nhìn trộm.
Trời ơi trời ơi…
Sao anh lại bế tôi vào… phòng ngủ của mình vậy?!
Anh lúc nào cũng tỏ ra như một nhà sư không màng trần tục, vậy mà chỉ vì một nụ hôn, đã vội vã nhào tới?
Dễ dụ thế sao?
Tôi bị đặt xuống giường, lén nhìn qua khe mắt thì thấy anh đang từ từ cởi khuy áo len.
Từng cái…
Lại một cái…
Thêm một cái nữa…
Thắt lưng…
Anh đang cởi thắt lưng rồi!!!
Tôi giả vờ xoay người, tay siết chặt theo phản xạ…
Đột nhiên!
Tay anh chống bên tai tôi!
Tim tôi đập thình thịch!
Tay anh thật đẹp…
Chết tiệt!
Tôi chưa từng thấy Trình Nặc có vóc dáng lớn thế này!
Anh quỳ phía trên tôi, bóng anh bao trùm toàn bộ người tôi.
Tôi vội nhắm chặt mắt.
Trong đầu chỉ lặp lại một câu:
Không được! Không thể!
Làm sao đây!
Sắp bị lộ rồi!
Tôi vẫn cố gồng gánh…
Nhưng hơi thở ấm nóng của anh đã đến rất gần, gần đến mức tôi cảm nhận rõ da anh chạm vào da tôi - hơi mát lạnh, nhẹ nhàng.
“Không được! Không được mà!”
Tôi không thể giả vờ nổi nữa rồi!
Ban đầu tôi nghĩ mình có thể đẩy anh ra…
Tránh được cảm giác run rẩy ngứa ngáy đó…
Nhưng anh lập tức đè tôi xuống, lực mạnh như voi với kiến.
Ánh mắt anh gắt gao nhìn tôi chằm chằm:
“Tại sao lại không được?
Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà.”
13
“Sếp! Anh biết rõ giữa chúng ta là mối quan hệ gì mà.”
Tôi tránh ánh mắt của anh. Cái nhìn ấy… nóng bỏng đến mức tôi thấy như mình đang mơ.
“Quan hệ vợ chồng.”
Anh cúi đầu, hôn lên cổ tôi.
Tôi thật sự không hiểu, tại sao con người này bỗng nhiên lại trở nên cố chấp đến thế.
“Sếp à, trong hợp đồng đã ghi rõ nghĩa vụ giữa hai bên trong cuộc hôn nhân giả này.”
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Tôi chỉ là nhân viên anh thuê.”
“Tôi biết chuyện hôm nay là lỗi của tôi… là tôi bị mê hoặc, nổi hứng xằng bậy… tôi xin lỗi anh.”
Tôi cúi đầu, liên tục xin lỗi. Có lẽ…
Có lẽ trong mắt anh, tôi chỉ là loại con gái dễ dãi.
Một cô gái nghiêm túc sao lại đi cho thuê làm bạn gái người khác?
Khi mới bắt đầu công việc này, tôi từng gặp không ít đàn ông có ý đồ xấu, có người còn mỉa mai tôi là gái gọi trá hình.
Chỉ khác cái cách "rao bán" mà thôi.
Nhưng Trình Nặc… tôi không muốn anh xem thường tôi như vậy.
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy phức tạp. Rồi anh rời khỏi người tôi, đi sang ngồi ở mép giường.
“Hừ.”
Anh mở ngăn kéo đầu giường, rút ra một điếu thuốc mảnh, bật lửa mấy lần mới cháy.
Khói thuốc lượn lờ khiến mắt tôi cay xè.
“Thế… Tiêu Hướng Bắc biết chuyện này của em à?”
Lần đầu tiên tôi thấy Trình Nặc hút thuốc, giữa hai chân mày là một vệt cau lại không thể xóa.
“Biết. Anh ấy biết hết.”
“Biết hết?”
Trình Nặc đứng dậy, cầm áo khoác len ném thẳng vào thùng rác.
“Cuối cùng, người ngu vẫn là tôi.”
“Cút đi.”
Anh đuổi tôi.