Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Ta Trẫm Muốn
Chương 4
Ta nhìn bình luận bay vèo vèo trên không trung:
[A a a tên nam phụ này phúc hắc quá, thế mà định độc chiếm bé cưng.]
[Đừng mà! Bé cưng hiện tại vẫn còn đeo tín vật định tình với nam chính của chúng ta kìa!]
Ta bất giác đưa tay sờ lên miếng ngọc bội ấm áp trên cổ.
“Ta biết rồi, sau này sẽ không hỏi nữa.”
Tống Trúc Quân hài lòng vuốt mũi ta.
Sau khi chàng rời đi, ta thẫn thờ ngồi trên giường nhìn những dòng chữ lớn trên màn hình bình luận.
Ta âm thầm xâu chuỗi lại mọi việc.
Vào một thời điểm nào đó không rõ, ta đã quen biết Tạ Hành Tuân, hình như còn tư định chung thân với hắn.
Nhưng ta lại quên sạch.
Hơn nữa bọn họ nói Tống Trúc Quân là nam phụ phản diện, sau khi biết tâm tư muốn cưỡng đoạt của Thái tử đối với ta…
Hắn định giam cầm ta vĩnh viễn trong phủ.
Đợi đến khi hắn ám sát xong Tạ Hành Tuân, hắn mới chịu thả ta ra.
Xem ra Tống Trúc Quân cũng biết chuyện này, nhưng chàng không có ý định nói cho ta biết.
Ta sai hạ nhân thu dọn đồ đạc cá nhân.
Ta là một con người bằng xương bằng thịt, sao hắn có thể đối xử với ta như vậy?
Đã biết trước cốt truyện, ta phải lên kế hoạch từ sớm.
Ta phải rời khỏi Tống phủ! Đi tìm Tạ Hành Tuân hỏi cho ra lẽ, ta có quyền được biết sự thật.
Nhưng chưa đợi ta gói ghém xong tay nải, Tống Trúc Quân với khuôn mặt sắt đá đã xông vào.
Hắn giật phắt lấy tay nải của ta, hung hăng siết chặt cổ tay ta.
Vết sẹo nơi ngón cái của hắn cọ vào da thịt ta đau điếng.
Tống Trúc Quân mất đi vẻ nhu tình thường ngày, nghiến răng tức giận chất vấn:
“Tại sao nàng nhất định phải đi tìm hắn?”
“Tại sao lần này nàng vẫn chọn hắn? Hắn có cái gì tốt?”
“Quyền cao chức trọng sao? Nàng là thê tử của ta!”
Hắn vung tay, ta ngã ngồi xuống giường, bị ép ngẩng đầu nhìn hắn:
“Đã là phu thê, vậy tại sao chàng phải lừa gạt, giấu giếm ta?”
Tống Trúc Quân lạnh mặt, không nói được lời nào, trực tiếp nhốt ta trong phòng.
Hạ nhân thường ngày hầu hạ ta cũng bị Tống Trúc Quân đuổi đi hết.
Hắn đã giam lỏng ta.
Suốt mấy ngày liền, ta đều từ chối gặp Tống Trúc Quân.
Hắn tưởng ta đang giận dỗi trẻ con, nhưng thực ra ta đang mưu tính bỏ trốn.
Bình luận cập nhật tình hình thời gian thực giúp ta:
[Bé cưng chạy mau! Nam phụ biến thái bị phu quân muội gọi đi rồi.]
[Nhân lúc này đốt Tống phủ, trèo tường trốn đi!]
Chớp lấy cơ hội này, ta châm lửa đốt rèm trướng từ ngọn nến trong phòng.
Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng một góc phòng, ta liều mạng kêu cứu:
“Cháy rồi! Cứu mạng với!”
Khói đen cuồn cuộn suýt chút nữa làm cay xè mắt ta.
Bên ngoài tiếng bước chân chạy loạn xạ, tiếng hô hoán ầm ĩ.
“Phu nhân vẫn còn ở bên trong!”
“Nhưng chủ quân đã dặn, không có lệnh của ngài ấy, không ai được phép mở cửa.”
Ta nghe tiếng hỗn loạn bên ngoài, dùng hết sức bình sinh đẩy cửa sổ, quả nhiên không còn ai canh gác ở đây nữa.
Ta xắn tay áo, chống người trèo ra ngoài.
Đợi đến lúc bọn họ dám xông vào dập lửa, ta đã sớm cao chạy xa bay khỏi Tống phủ.
Vốn định đi tìm thẳng Tạ Hành Tuân để hỏi cho ra nhẽ.
Nhưng sau khi Tống phủ phát hỏa, Tống Trúc Quân đã nhanh chóng quay trở lại.
Hắn thậm chí còn động dụng cả tư binh, cải trang trà trộn vào đám đông.
Đã mấy lần ta suýt bị bọn họ phát hiện.
May nhờ có bình luận chỉ dẫn:
[Bé cưng chạy mau! Tên mặt sẹo phía trước là tai mắt của nam phụ đấy!]
[Chạy sang phía Đông, đằng đó có cái miếu hoang, trốn vào đám ăn mày ấy.]
[Sao cảm giác nữ chính nghe được lời chúng ta nói thế nhỉ.]
Ta nghe theo lời bình luận, trà trộn vào đám ăn mày, còn cố ý bôi tro cỏ lên mặt cho nhem nhuốc.
Mãi đến khi đám người dò la tin tức rời đi hẳn, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Hiện tại ta muốn tìm Tạ Hành Tuân, ít nhất phải hỏi rõ ràng quan hệ giữa chúng ta là gì.
Nhưng hắn không ở Đông Cung thì bên cạnh cũng có tầng tầng lớp lớp tùy tùng, ta căn bản không thể đến gần.
Ta chỉ biết ngẩng đầu, thành khẩn hỏi trời xanh:
“Ông trời ơi, rốt cuộc làm thế nào con mới gặp được Tạ Hành Tuân đây!”
[Bé cưng thảm quá, không gặp được chồng yêu.]
[Bé cưng có thể lén trèo lên xe ngựa, kim ốc tàng kiều, thế này chả kích thích chết Tạ Hành Tuân ấy chứ!]
Cách này nghe có vẻ được đấy, quyết định dùng nó!
Lăn lộn mấy ngày, ngân lượng trên người ta sắp cạn kiệt, vậy mà ngay cả bóng lưng Tạ Hành Tuân cũng chẳng thấy đâu.
Dạo này hình như hắn rất bận, cả Đông Cung toát lên bầu không khí âm trầm đáng sợ.
Ta rình rập mấy ngày liền, cuối cùng cũng tìm được cơ hội.
Ta dốc hết tiền bạc còn lại mua chuộc mã phu của Đông Cung, thay y phục hạ nhân, lén lút tiếp cận xe ngựa.
Vừa nhảy lên xe, ta đã thấy bình luận cảnh báo kín màn hình:
[Bé cưng chạy mau! Con heo béo tham quan vùng Giang Nam tới rồi kìa!]
[Tên này trước đó còn định dâng mỹ nữ cho Tạ Hành Tuân, kết quả bị nam chính đá bay ra khỏi điện.]
Kẻ mới đến sai hạ nhân mang theo một hộp châu báu, tiến lại gần xe ngựa.
Qua khe hở rèm xe, ta thấy gã nam nhân dừng trước xe, quay người đoạt lấy hộp quà từ tay hạ nhân, chui tọt vào trong.