Vợ Ta Trẫm Muốn

Chương 3



Nhưng ta thực sự không nhớ mình từng quen biết Thái tử.

“Điện hạ, hình như thần nữ nhớ ra rồi.”

Nhưng nam nhân phía sau dường như chẳng tin lời ta nói, hắn cười khẽ một tiếng.

Hắn xoay người ta lại, ép ta dựa lưng vào vách đá lạnh lẽo.

Ta bị hắn giam cầm trong lòng, buộc phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tạ Hành Tuân say rồi.

Mặt hắn đỏ bừng, mắt không chớp nhìn chằm chằm ta, từ cổ đến cằm, rồi đến môi, sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt ta.

Ta không tự chủ được mà nuốt nước bọt, lí nhí mở miệng:

“Điện hạ, ngài say rồi, tìm nhầm người rồi, thần nữ là phu nhân của Tống tướng quân.”

Nghe thấy lời này, hắn bóp chặt cằm ta, ghé sát mặt, hung tợn nói:

“Ta không say, người ta tìm xưa nay vẫn luôn là nàng.”

Ta trân trân nhìn hắn, không biết phải nói gì.

Hắn tức giận đấm mạnh một quyền vào vách đá, rồi cúi đầu cưỡng hôn ta.

Ta bị ép ngửa đầu, hứng chịu cơn giận dữ vô cớ của Tạ Hành Tuân.

Dựa vào cái gì chứ?

Chỉ vì hắn là Thái tử sao?

Ta tức không chịu được, há miệng cắn hắn một cái, nhưng tên đăng đồ tử này chẳng biết đau là gì!

Cho dù ta ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong miệng, hắn vẫn như kẻ nghiện tủy biết vị, điên cuồng công thành đoạt đất.

Mãi đến khi ta bị nghẹn đến mức không thở nổi, hắn mới luyến tiếc buông tha.

Ta tức giận trợn tròn mắt, vung tay tát hắn một cái:

“Đăng đồ tử! Hạ lưu!”

Nói rồi ta bỏ chạy thục mạng ra ngoài.

Bình luận xuất hiện ngày càng nhiều, màn hình tràn ngập chữ “A a a a”.

[Bé cưng khi nào mới nhớ ra cục cưng nam chính của chúng ta đây.]

[Rõ ràng trước đây còn bảo sẽ gả cho nam chính mà.]

[Ai ngờ lại bị Tống Trúc Quân lén lút cướp mất.]

Bọn họ… rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy?

Rõ ràng trước kia ta chưa từng quen biết Thái tử và Tống Trúc Quân.

Ta rảo bước nhanh hơn, ta muốn biết rốt cuộc mình đã quên mất điều gì.

Cảm giác bị người ta che giấu trong bóng tối chẳng dễ chịu chút nào, cứ như bị một lớp vải ướt bịt kín mắt mũi.

Ta chạy đến thư phòng, chưa kịp vào cửa đã thấy Tống Trúc Quân.

Vì chạy quá nhanh không kịp phanh lại, ta đâm sầm vào lòng ngực chàng.

Chàng vòng tay ôm lấy ta, cúi đầu lo lắng hỏi:

“Sao vậy?”

Lời hỏi han của chàng, ta một chữ cũng nghe không lọt.

Chỉ nhìn thấy bình luận đang trôi lơ lửng:

[Tối nay nam chính lại khóc nhè cho xem.]

Ta liếc mắt nhìn sang bên cạnh, vừa khéo bắt gặp Tạ Hành Tuân với vành mắt đỏ hoe đang nhìn chằm chằm ta.

Ta túm lấy tay áo Tống Trúc Quân, lắc đầu:

“Phu quân, chúng ta về nhà thôi.”

Chàng nắm lấy tay ta, mỉm cười, đưa ta lên xe ngựa.

Trên xe, ta nhìn khuôn mặt góc cạnh của Tống Trúc Quân, chậm rãi hỏi:

“Trước khi chàng cưới ta, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”

Tống Trúc Quân sững sờ, vươn tay muốn chạm vào ta:

“Tuệ Tuệ, sao vậy?”

Ta rụt người sang một bên, cố nén nỗi uất ức trong lòng:

“Đừng lừa ta, phu quân.”

Tay Tống Trúc Quân khựng lại giữa không trung, cố duy trì vẻ điềm tĩnh trên mặt:

“Từng gặp rồi, chỉ là nàng quên mất thôi.”

Vậy ra… lời Thái tử nói không phải là lời say.

Ta tràn đầy hy vọng nhìn Tống Trúc Quân, mong chàng nói cho ta biết đoạn ký ức bị đánh mất kia rốt cuộc là gì.

Nhưng mặc cho ta gặng hỏi thế nào, chàng cũng không định hé răng nửa lời.

Nam nhân trong thiên hạ quả nhiên đều cùng một giuộc, toàn là kẻ lừa đảo!

Xe ngựa chưa kịp dừng hẳn, ta đã tức giận nhảy xuống, mặc kệ Tống Trúc Quân ở phía sau.

Một mình ta hầm hầm đi thẳng về phòng.

Tống Trúc Quân im lặng đi theo sau lưng ta.

Ta vào phòng, chàng cũng vào theo.

Ta tức giận ném hết bút mực trên bàn về phía chàng.

“Bộp” một tiếng, trán Tống Trúc Quân bị đập đỏ ửng một mảng lớn.

Tính khí chàng lại tốt lạ thường, không nói một lời cúi xuống nhặt lại đống bút mực vương vãi, xếp gọn gàng lên bàn.

Chàng đi đến trước mặt ta, xoa bóp cánh tay ta, nhẹ giọng hỏi:

“Hết giận chưa? Có mệt không?”

Ta phồng má muốn rút tay về, lại phát hiện cánh tay đã bị Tống Trúc Quân kìm chặt.

Chàng dịu dàng dỗ dành:

“Nương tử, chuyện cũ quên rồi chứng tỏ nó không quan trọng.”

“Bất luận quá khứ thế nào, hiện tại ta mới là phu quân của nàng, không phải sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...