Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Ta Trẫm Muốn
Chương 5
Ta còn đang thắc mắc sao lại có kẻ to gan dám leo lên xe ngựa hoàng gia, hóa ra là để hối lộ.
Vừa thò đầu vào, gã nam nhân đã nhìn thấy ta.
Hắn một tay ôm hộp quà, một tay chặn đường lui của ta:
“Ngươi là ai? Dám cả gan leo lên xe ngựa của Thái tử!”
Ta nhìn bộ dạng phì nộn của gã, lại nhìn đống vàng bạc trong tay hắn.
Không khỏi đoán ra được vài phần.
Nghe đồn Thái tử sắt đá vô tình, đối với tham quan ô lại dưới trướng luôn dùng thủ đoạn tàn khốc.
Xem ra tên này là kẻ không tin vào tà ma, muốn dùng chút tiền tài này để mua chuộc Tạ Hành Tuân.
Chưa đợi ta mở miệng, gã nam nhân đã trực tiếp lôi tuột ta ra ngoài.
Ta lảo đảo ngã xuống khỏi xe ngựa.
Hắn ném ta cho đám thủ hạ, hung ác dặn dò:
“Con ả này đã nhìn thấy chuyện của chúng ta, giết đi.”
Ta sợ hãi trợn trừng mắt.
Co rúm người lại, cố sức vùng vẫy muốn thoát thân.
Chợt nhớ đến chuyện dâng mỹ nữ mà bình luận nhắc tới, ta thầm nghĩ ra đối sách.
Đoản đao của tên tùy tùng kề sát cổ, ta thở hồng hộc, gào lên:
“Đừng giết ta! Ta là nữ nhân của Thái tử!”
Gã nam nhân kéo giật ta lại, híp mắt tỉ mỉ quan sát khuôn mặt ta, bàn tay béo ngậy sờ soạng trên má ta:
“Kể ra cũng là một mỹ nhân, nhìn kỹ thì thấy khá giống tiểu kiều thê nhà Tống tướng quân.”
Lưng áo ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, run rẩy nhìn gã nam nhân trước mặt.
Ta cố tỏ ra trấn tĩnh:
“Đại nhân, chính vì ta có nét giống nương tử nhà người khác nên Thái tử điện hạ mới thích ta.”
“Điện hạ ngài ấy… chung tình với thê tử của bề tôi.”
“Biến thái lắm!”
Hắn bóp cằm ta, dò xét thần thái của ta.
Muốn phân biệt xem lời ta nói có mấy phần thật giả.
Ta run rẩy móc miếng ngọc bội trên cổ ra, nâng niu trong lòng bàn tay:
“Đại nhân, ngài đem ngọc bội này dâng cho Điện hạ, Thái tử nhất định sẽ nhận.”
“Ngài cũng không uổng công chuyến này.”
Gã nam nhân nhận lấy ngọc bội, cười đến nỗi mỡ trên mặt rung lên:
“Được, vậy ta cho ngươi một cơ hội.”
Ta bị hạ nhân của hắn áp giải vào phòng chứa củi.
Đến khi mặt trời ngả về tây, bọn họ mới thả ta ra.
Gã nam nhân cười vô cùng sảng khoái, còn quay sang trêu chọc người bên cạnh:
“Sớm biết Thái tử có cái gu này, ta đã lùng sục khắp huyện thành kiếm một mớ ‘thê tử người ta’ để dâng lên rồi.”
Gặp ta, hắn sai một đám tỳ nữ đưa ta đi trang điểm lại.
Đặc biệt thay cho ta bộ vũ y kiểu Hồ cơ, chỉ có vài mảnh vải mỏng manh.
“Cái này… ta phải lên đó múa sao?”
Tỳ nữ đang bận rộn bên cạnh cười đáp:
“Đúng vậy, đại nhân đặc biệt mời Thái tử điện hạ đến xem nương tử múa.”
Nhưng mà… ta múa tệ lắm cơ!
Đeo lên tấm khăn che mặt màu hồng nhạt, phối cùng bộ váy vũ nữ cùng tông màu.
Ta bị đưa vào yến tiệc.
Bữa tiệc này được tổ chức bí mật tại Đông Cung.
Chỉ có vài tên tham quan cấu kết với nhau và Tạ Hành Tuân.
Ta đi theo mấy vũ nữ đứng vào giữa bữa tiệc.
Ở vị trí chủ tọa, Tạ Hành Tuân cúi đầu uống rượu, nhưng ánh mắt lại dính chặt lấy ta.
Bình luận đã lâu không xuất hiện, lúc này lại ồ ạt trồi lên:
[Cuối cùng nam nữ chính cũng trùng phùng rồi!!!]
[Nam chính lại đang lén lút nhìn trộm thê tử kìa.]
[Cẩn thận lát nữa lộ tẩy dọa chết bé cưng bây giờ.]
Mải nhìn bình luận, bước chân ta loạn nhịp, lảo đảo tách khỏi đội hình.
Trong lúc ta quay đầu lén nhìn để học theo, Tạ Hành Tuân đã bước xuống khỏi chủ vị, đứng sừng sững trước mặt ta.
Ta quay đầu bước lên một bước, vừa khéo giẫm lên mũi giày hắn.
Ta sợ đến thót tim, luống cuống tay chân lùi lại.
Nhưng lại bị Tạ Hành Tuân giữ chặt tại chỗ.
Ta đang giẫm lên mũi chân hắn.
Hôm nay dâng múa, bọn họ căn bản không cho ta mang giày.
Chỉ buộc một chuỗi lắc bạc quanh cổ chân, tiếng chuông bạc kêu leng keng ồn ào.
Không biết có phải do tâm lý hay không, ta cảm thấy lòng bàn chân nóng rực.
Không giống nhiệt độ cơ thể ta.
Thấy bộ dạng này của ta, Tạ Hành Tuân cười khẽ một tiếng, phất phất tay.
Tiếng nhạc trong sảnh lập tức im bặt.
Khách khứa hai bên thấy vậy không khỏi lên tiếng trêu chọc:
“Xem ra hôm nay được chứng kiến Điện hạ phá giới rồi.”
“Nữ tử này được hầu hạ Điện hạ ấm giường cũng là phúc phận của nàng ta.”
Bọn họ không biết, nhưng ta biết, bọn họ sắp chết đến nơi rồi.
[Chậc chậc chậc, còn ngồi đó cười ngu ngơ à? Lát nữa bị nam chính xiên cho bây giờ.]
[Đừng dọa bé cưng ngốc nghếch của chúng ta sợ!]
Tạ Hành Tuân bế ngang ta lên, đặt ngồi lên đùi hắn ngay tại chủ vị.
Hắn đáp lại bọn họ, nụ cười ẩn chứa dao găm:
“Quả thực là phúc trạch, cần chút gì đó để làm nền.”
Hắn đưa cho ta một ly rượu, chậm rãi đút ta uống cạn.
Bên môi còn dính chút rượu, ta mím môi.
Ưm… rượu của Thái tử cũng chẳng ngon lành gì.
Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của ta.
Khóe miệng hắn lại cong lên, tiện tay ném ly rượu xuống đất, phát ra tiếng kim loại va chạm giòn tan.
Ngay sau đó, vô số ám vệ cầm kiếm xông vào, lao thẳng về phía đám khách khứa đang ngồi.
Tạ Hành Tuân mỉm cười che mắt ta lại, ghé sát vào tai ta, nhẹ giọng an ủi:
“Thứ bẩn thỉu, đừng nhìn.”
Mất đi thị giác, âm thanh dao kiếm xuyên qua da thịt càng trở nên rõ mồn một.
Loáng thoáng ta còn nghe thấy tiếng bọn họ chửi thề.
Ta bất giác cảm thấy quen thuộc đến đáng sợ, dường như ta đã từng chứng kiến cảnh tượng này ở đâu đó.
Ta co người rúc vào lòng Tạ Hành Tuân, dán chặt vào hắn hơn một chút.
Người Tạ Hành Tuân cứng đờ, ôm trọn ta vào lòng, lầm bầm:
“Lũ người này kể ra cũng có chút tác dụng.”
Mãi đến khi ám vệ báo cáo kết quả, cuộc thanh trừng này mới coi như hoàn toàn kết thúc.
Tạ Hành Tuân tùy ý ừ vài tiếng, bế ta đi ra ngoài.
Ta lại nhìn thấy những dòng bình luận kia:
[Đoán xem “thằng nhỏ” của nam chính đã chào cờ chưa?]
[Hôm nay cuối cùng cũng được ăn thịt rồi sao?]
Không biết thế nào, ta hình như cũng cảm thấy chỗ đó cưng cứng.
Tạ Hành Tuân bế ta một mạch về phòng, nhẹ nhàng đặt ta xuống giường.
Xoay người định rời đi.
Ta túm lấy đai lưng hắn ngăn lại:
“Điện hạ… đợi một chút.”
Hắn quay lại cúi đầu nhìn ta, giọng nói kìm nén:
“Sao vậy? Sợ hãi sao?”
Ta nhíu mày lắc đầu, ngước mắt nhìn hắn:
“Điện hạ, chúng ta ngày trước như thế nào? Ta quên mất rồi.”
Hắn sững người, một gối quỳ lên mép giường, nửa người cúi xuống, chăm chú nhìn ta:
“Tuệ Tuệ nhớ ra ta rồi sao?”
Ta căng thẳng nắm chặt dải áo, lắp bắp trả lời:
“Chưa… chưa nhớ, Điện hạ, người có thể kể cho ta nghe không?”
Tạ Hành Tuân lắc đầu, lại cho ta một cơ hội:
“Không thể, trừ phi nàng có thể cho ta thứ ta muốn.”
Lần gặp trước hắn đã cưỡng hôn ta.
Ta quyết tâm, túm lấy cổ áo hắn hôn lên.
Ban đầu Tạ Hành Tuân rất bình tĩnh, cả người căng cứng như khúc gỗ, sau khi phản ứng lại, hắn bắt đầu đáp trả theo bản năng.
Dần dần, hắn chiếm thế thượng phong, trở thành kẻ làm chủ.
Ta bị ép ngửa đầu ra sau, bị hắn ôm chặt trong lòng.
…
Cuối cùng ta bị Tạ Hành Tuân cắn một cái.
Vừa ngứa, vừa tê dại.
Tạ Hành Tuân dùng ngón tay cái lau khóe môi ta.
Hắn lấy từ trong người ra chuỗi ngọc bội kia, đeo lên cổ ta, giọng khàn đi một nửa:
“Đây là tín vật ta tặng cho Tuệ Tuệ, đeo cho kỹ.”
“Tuệ Tuệ quên cũng không sao, sau này ta sẽ kể cho Tuệ Tuệ nghe.”
“Tuệ Tuệ bây giờ chỉ cần nhớ kỹ, nam nhân nàng thích nhất là ta, Tạ Hành Tuân.”
Nghe những lời hắn nói, mặt ta nóng bừng lên.
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, ta ngẩn ngơ nhìn hắn không nói nên lời.
Hắn nhéo má ta, bảo ta nghỉ ngơi:
“Hôm nay muộn rồi, Tuệ Tuệ ngủ một giấc cho ngon, ngày mai ta đưa nàng ra ngoài chơi.”
Nói xong hắn đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại, còn cẩn thận đóng cửa giúp ta.
Ta xấu hổ lăn lộn mấy vòng trên giường, vừa quay đầu lại đã thấy bình luận đang gào thét kích động:
[Hôn kiểu học sinh tiểu học thế, chẳng sâu gì cả.]
[Nam chính lại phải đi tự xử rồi.]
Vừa nãy… đều bị người ta nhìn thấy hết rồi.
A a a a a a, sau này không thèm hôn nữa.
Mất mặt chết đi được!
Nha hoàn mang đến cho ta một bộ y phục màu xanh ngọc bích, ta thay xong vừa bước ra cửa đã thấy Tạ Hành Tuân.
Hắn bước về phía ta, nắm tay ta dẫn ra ngoài.
Hôm nay Tạ Hành Tuân ăn vận như thường dân, ngay cả xe ngựa cũng là kiểu dáng của thương hộ bình thường.
Xe ngựa chạy ra đến vùng ngoại ô.
Ta vén rèm xe, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Ta giật giật vạt áo Tạ Hành Tuân, buột miệng nói:
“Trên ngọn núi phía trước có một ngôi chùa, ta biết một con đường nhỏ dẫn lên đó.”
Nói xong, ta liền giật mình.
Không đúng, ta là phận nữ nhi khuê các, quanh năm không ra khỏi cửa, sao lại biết đường này cơ chứ?
Ta chột dạ nhìn sang Tạ Hành Tuân, hắn chống tay lười biếng nhìn vẻ mặt chột dạ của ta với nụ cười không đứng đắn.
Xe đến chân núi thì dừng lại, Tạ Hành Tuân làm động tác “mời”.
Ta nắm vạt áo hắn đi lên núi.
Thật kỳ lạ, con đường này sao mà quen thuộc đến thế.
Ngôi chùa cách đó không xa, chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Sư trụ trì đang quét sân trước cổng, thấy ta thì sững lại một chút, sau đó thân thiết nói:
“Thí chủ, bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên bần tăng thấy thí chủ đi cùng phu quân đấy.”
“Trước đây toàn thấy ngài ấy đi một mình.”
Ta đỏ mặt chào hỏi trụ trì.
Hàn huyên vài câu đơn giản, Tạ Hành Tuân kéo ta đi về phía chính điện.
Hắn tiện tay cầm lấy đồ cúng trên bệ thờ, lau lau rồi đưa cho ta.
Ta vội vàng đặt trở lại, lí nhí cảnh cáo hắn:
“Điện hạ, mấy thứ này là để cúng thần linh, không được ăn bừa.”
Hắn bày ra vẻ mặt “thì sao nào”.
“Trước đây nàng không chỉ ăn, mà còn ăn trộm đưa cho ta nữa.”
“Hơn nữa… ngay tại đại điện này, nàng còn động tay động chân với ta, lột y phục của ta…”
Ta vội vàng bịt miệng hắn lại.
Toàn nói những lời lẽ phóng túng gì đâu không à!
Chỉ cần Tạ Hành Tuân mở miệng có điềm báo không lành, ta liền chặn họng hắn ngay.
Quá khứ gì đó, ta không muốn nghe nữa!
Hắn đành bất lực dẫn ta xuống núi khi mặt trời đã ngả bóng.
Chúng ta vừa đi đến cổng chùa, từ bên trong bỗng có một mũi tên nhọn hoắt bắn về phía Tạ Hành Tuân.
“Điện hạ, cẩn thận!”
Tạ Hành Tuân giơ tay chặn lại ám khí, thân tên cứa vào tay hắn rướm máu tươi.
Ta kinh hồn bạt vía nhìn về phía sau, một bóng người đứng trên lầu cao.
Nhìn không rõ mặt.
Người nọ làm một thủ thế, bốn phương tám hướng bỗng chốc ùa ra rất nhiều người.
Tạ Hành Tuân kéo ta chạy thục mạng ra ngoài.
Hôm nay xuất cung Tạ Hành Tuân lấy thân phận thương nhân, không mang theo tùy tùng.
Hai người chúng ta như chó nhà có tang, hoảng loạn luồn lách trong rừng núi.
Mục tiêu của thích khách không phải ta, mà là Tạ Hành Tuân.
Mũi tên của chúng rất ít khi nhắm vào ta.
Tạ Hành Tuân tự nhiên cũng nhận ra điều này.
“Tuệ Tuệ, lát nữa nàng trốn vào sườn núi phía trước, không cần lo cho ta.”
Ta nhìn hắn, không nói gì.
Hắn nhét con dao găm tùy thân vào tay ta, dùng sức đẩy ta về phía sườn núi.
Cuối cùng đám truy binh đều đuổi theo bóng lưng Tạ Hành Tuân.
Đợi đến khi ta bò lên khỏi sườn núi, Tạ Hành Tuân đã dẫn dụ truy binh đi đâu mất rồi.
Ta bất lực nhìn quanh bốn phía.
Ta không tìm thấy hắn nữa.
Ta van xin nhìn lên không trung, gào lên với khoảng không vô định:
“Các người có biết bọn họ đi đâu rồi không?”
“Cầu xin các người nói cho ta biết, ta phải đi tìm chàng!”
Bình luận đang trôi bỗng khựng lại một chút, ngay sau đó lấp đầy màn hình:
[Vãi chưởng! Nàng ấy thế mà nhìn thấy chúng ta!]
[A a a a a vậy những lời ta nói lúc trước chẳng phải đều bị nhìn thấy hết rồi sao!]
[Bọn họ chạy về phía Tây rồi, mau đi cứu phu quân muội đi!]
Ta men theo sự chỉ dẫn của bình luận, vấp váp tìm được bọn họ.
Tạ Hành Tuân bị một đám hắc y nhân bao vây, kẻ cầm đầu đeo mặt nạ, giương cung nhắm thẳng vào Tạ Hành Tuân.
Ta nheo mắt nhìn vết sẹo bên mép tay hắn, cảm thấy vô cùng quen mắt.
Ta nhớ ra rồi, trước đó bọn họ từng nói, Tống Trúc Quân muốn ám sát Tạ Hành Tuân.
Đây là Tống Trúc Quân!
[Bé cưng mau cứu nam chính, hắn sắp bị tình địch bắn chết rồi!]
Nhìn bình luận, ta cầm dao găm liều mạng lao về phía tên cầm đầu.
Ngay khoảnh khắc hắn sắp sửa thả tên, ta cắm phập lưỡi dao ngắn vào cánh tay hắn.
Gã nam nhân đau đớn rít lên một tiếng.
Chưa đợi ta rút dao ra, lồng ngực ta đã bị mấy mũi tên nhọn xuyên thủng.
Ta chậm chạp cúi đầu nhìn xuống thân mình.
Thực ra ta không thấy đau lắm.
Ui da, giờ thì bắt đầu thấy đau rồi.
“Mũi tên này… bắn chuẩn thật đấy.”
Máu tươi từng ngụm lớn trào ra, phun lên người trước mặt, làm bẩn cả khuôn mặt hắn.
Gã nam nhân nhìn ta với vẻ không thể tin nổi.
“Tống Trúc Quân, đang yên đang lành chàng ám sát Đông Cung làm cái gì!”
Ta có chút uất ức oán trách hắn.
Còn muốn lầm bầm thêm vài câu, nhưng ta hết sức rồi, đầu óc quay cuồng ngã vật xuống.
Trong lúc mơ màng, ta thấy Tạ Hành Tuân đỏ ngầu đôi mắt, hiệu lệnh cho rất nhiều ám vệ xông ra.
Mẹ kiếp, cái bình luận chết tiệt này sao không nói là có ám vệ chứ!
Đau chết ta rồi.
Chắc là ta sắp chết rồi.
Người ta thường nói trước khi chết, đời người sẽ như đèn kéo quân hiện về trước mắt.
Ta không những nhớ lại quá khứ, mà còn nhìn thấy Tạ Hành Tuân.
Hóa ra ta gặp hắn trong thời gian dưỡng bệnh ở ngoại ô.
Ta lên núi lễ Phật, kết quả Tạ Hành Tuân trốn dưới gầm bàn thờ.
Ta dập đầu một cái, đồ cúng trên bàn liền mất một món.
Thế là ta đếch thèm dập đầu nữa!
Rình rập hồi lâu, cuối cùng cũng tóm được tên trộm vặt Tạ Hành Tuân này.
Tạ Hành Tuân lúc đó chưa âm u như bây giờ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp không chớp mắt nhìn chằm chằm ta.
Ta nuốt nước miếng, mắng hắn:
“Cái tên tiểu tặc nhà ngươi sao dám trộm đồ cúng của thần linh hả!”
Ta thấy hắn sờ soạng vỏ đao bên hông mấy cái.
Ta bèn chọn miếng bánh ngon nhất trên bàn thờ đưa cho hắn:
“Cái này ngon nhất nè, đã trộm thì phải trộm cái ngon nhất chứ.”
Hắn nhìn chằm chằm ta nhưng không nhận lấy miếng bánh.
Cuộc đối đầu kết thúc bằng việc Tạ Hành Tuân kiệt sức ngã lăn ra đất.
Suýt chút nữa thì dọa chết ta.
Ta tốn bao nhiêu sức lực mới lôi được hắn ra ngoài.
Lúc này mới phát hiện, lưng áo hắn đã ướt đẫm máu tươi.
Ta liếc nhìn tượng Phật, lẩm bẩm A Di Đà Phật:
“Phật tổ chứng giám, tiểu nữ tuyệt đối không phải kẻ thấy sắc nảy lòng tà.”
Loáng cái ta đã lột sạch áo trên người hắn.
May mà ta bình thường ốm yếu bệnh tật nên bên người lúc nào cũng mang theo thuốc thang.
Đợi đến khi mặt trời lặn, Tạ Hành Tuân mới từ từ mở mắt.
Hắn đỏ mặt che chặt ngực, lắp bắp mắng ta:
“Ngươi… ngươi phóng túng!”
Hắn vừa dứt lời, Tống Trúc Quân từ ngoài điện chạy vào.
Có chút xấu hổ.
Tống Trúc Quân thay mặt Tạ Hành Tuân cảm tạ ta, rồi tiễn ta ra cửa.
Hắn ngấm ngầm uy hiếp:
“Cô nương, nói lung tung là sẽ chết người đấy.”
Xì, nếu không phải ở chốn ngoại ô khỉ ho cò gáy này không có bạn đồng trang lứa chơi cùng, ta thèm vào mà để ý đến bọn họ.
Qua lại hơn nửa tháng, ta và bọn họ cũng dần thân thiết.
Tuy Tạ Hành Tuân ít nói, lại còn hay đỏ mặt.
Lại còn kén ăn nữa chứ!
Nhưng ta có chút thích hắn, nhất định là do bị nam sắc mê hoặc rồi!
Tạ Hành Tuân tặng miếng ngọc bội của hắn cho ta.
Có chút vui vẻ.
Ta bảo với hắn:
“Ngày mai ta sẽ đáp lễ chàng!”
Mắt hắn sáng lên vài phần, giọng nói khàn khàn đáp một tiếng “Ừ”.
Ngày hôm sau ta đến, Tống Trúc Quân mang theo đầy thương tích lảo đảo ngã vào lòng ta.
Hắn gắng gượng chút hơi tàn:
“Cô nương, hôm nay nàng không nên tới đây.”
Trên người, trên tay Tống Trúc Quân đâu đâu cũng là vết thương.
Ta luống cuống tay chân giấu hắn vào đống củi, bao nhiêu thuốc bột lộn xộn trên người đều rắc hết lên vết thương của hắn.
Xé vạt áo băng bó cho hắn.
Tống Trúc Quân lại giữ tay ta, nghiêm túc cảnh cáo:
“Mau đi đi, nàng sẽ mất mạng đấy.”
Ta khóc đến trào nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy:
“Các người là bạn của ta, ta không thể bỏ mặc.”
Tống Trúc Quân sững sờ, buông lỏng tay mặc cho ta lo liệu.
Sau khi xác định đã xử lý ổn thỏa, ta hỏi hắn Tạ Hành Tuân đang ở đâu.
Rồi xách váy chạy vào rừng cây sau hậu viện.
Lúc tìm thấy Tạ Hành Tuân, hắn đã bị thương ngã gục trên đất.
Ngay khoảnh khắc ta chạm vào người, hắn bất ngờ khống chế ta, dùng mũi dao kề vào cổ ta.
“Là ta!”
Cánh tay Tạ Hành Tuân mềm nhũn, nửa người buông thõng trên đất:
“Nàng không nên tới đây.”
Ta có thể nghe thấy tiếng bước chân sột soạt của người qua lại cách đó không xa.
Ta không nói lời nào, trực tiếp ra tay lột áo bào của Tạ Hành Tuân.
Hắn yếu ớt kinh hô:
“Nàng điên rồi! Tình huống này mà còn muốn ăn đậu hũ của ta!”
Ta mặc kệ, dù sao bây giờ Tạ Hành Tuân cũng chẳng đấu lại ta.
Loáng cái, hắn đã bị ta lột sạch y phục.
Ta nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tạ Hành Tuân, cúi người nhìn chằm chằm hắn:
“Đừng kêu nữa, ta không ăn đậu hũ của chàng đâu, ta đi dụ truy binh giúp chàng.
“Yên tâm, ngọn núi này ta rành rẽ hơn bọn chúng nhiều.”
Hắn nhìn ta với ánh mắt không thể tin nổi, nắm chặt lòng bàn tay ta không cho ta đi.
Ta bất đắc dĩ thở dài:
“Thôi được rồi, ăn chút đậu hũ vậy, biết đâu là lần cuối cùng.”
Ta nhanh chóng mổ nhẹ lên môi hắn một cái, Tạ Hành Tuân lập tức buông tay.
Ta nhân cơ hội đó chạy vụt đi.
Cái đám thích khách này…
Sao mà chạy khỏe thế không biết!
Ta còn chưa kịp rẽ vào đường nhỏ, bọn chúng đã bắn một mũi tên từ xa tới.
Lại còn chuẩn xác đến chết người.
Ta lảo đảo rút mũi tên ra, bước hụt một cái, lăn lông lốc xuống sườn núi.
Mẹ kiếp… sao mà xui xẻo thế này!
Chuyện về sau ta không còn biết gì nữa.
Sau đó, ta vẫn luôn dưỡng bệnh ở nhà, mãi đến khi thành thân mới gặp lại Tống Trúc Quân.
Sao tự nhiên thấy buồn nôn thế nhỉ.
Máu bầm trong lồng ngực khiến ta ghê tởm mà nôn thốc nôn tháo ra ngoài.
Người bên cạnh vươn tay dùng ngón cái lau khóe miệng cho ta, ta vô thức mắng một câu:
“Lần sau không bao giờ đi dụ thích khách nữa, đau chết ta rồi.”
Động tác của người bên cạnh khựng lại, rồi kích động gào to gọi ngự y.
Ta giơ tay bịt miệng hắn, nhíu mày:
“Ồn ào quá… sắp chết cũng không cho người ta được yên tĩnh.”
Người bên cạnh đi đi lại lại, hết rót thuốc lại châm cứu.
Vừa ồn vừa đau, ta chỉ có thể nhắm mắt rên hừ hừ vài tiếng.
Nửa đêm, người nọ ôm lấy thân thể ta, lải nhải bên tai:
“Tuệ Tuệ, sao nàng còn chưa tỉnh? Nàng mà không tỉnh là Cô hôn nàng đấy.
“Nàng mau dậy tát Cô đi chứ.”
Vài giọt nước ấm nóng rơi xuống mí mắt ta, ngứa ngáy.
Ta khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy bộ dạng tủi thân của Tạ Hành Tuân, vô lực thều thào:
“Điện hạ, ngài ồn quá, ta không thèm thích ngài nữa đâu.”
Trong mắt hắn như có ngọn lửa bùng lên, hắn nhảy xuống giường, tay chân múa may gọi ngự y.
Ta cảm thấy lát nữa ngự y nên khám não cho Tạ Hành Tuân trước đã.
Trữ quân một nước mà ngốc nghếch thì không ổn chút nào.
Lại là một trận gà bay chó sủa.
Lão ngự y châm hết kim này đến kim khác lên đầu lên tay ta, lại kê thêm bao nhiêu là thuốc đắng ngắt.
Lần nào Điện hạ cũng phải dỗ dành ta hồi lâu ta mới chịu uống.
Đêm bệnh tình khỏi hẳn, ta uống cạn bát thuốc cuối cùng, yếu ớt hỏi hắn một câu:
“Điện hạ, Tống Trúc Quân… hắn thế nào rồi?”
Hắn u ám nhìn ta, bế thốc ta đặt lên đùi hắn, nghiến răng không vui hỏi lại:
“Sao, nàng nhớ hắn rồi à?”
Ta gật đầu, vòng tay Tạ Hành Tuân siết chặt thêm vài phần.
Ta lập tức lắc đầu, giải thích:
“Cũng không hẳn… chỉ là dù sao hắn cũng từng là phu quân của ta, ta cũng nên quan tâm chút chứ.”
Tạ Hành Tuân rất không vui, bàn tay to lớn sờ loạn, ôm ta chặt cứng, giọng đầy mùi giấm chua:
“Hừ, hắn là phu quân, còn Cô lại thành gian phu rồi.”
Ta không phản bác, vì hắn nói cũng có lý phết.
Hắn bị sự im lặng của ta chọc cho tức cười, ấn gáy ta định hôn xuống.
Ta quay đầu né tránh, rụt rè nói:
“Không… không được, có người đang nhìn chúng ta kìa.
“Đừng để người ta nhìn thấy hôn…”
Tạ Hành Tuân cười cười, tháo dải áo của ta, mang theo chút ý xấu:
“Sau này đám người trên bình luận không nhìn thấy đâu.”
Ta trố mắt ngạc nhiên. Tức tối đấm hắn mấy cái:
“Hóa ra Điện hạ cũng nhìn thấy.
“Có phải chuyện ở ngôi chùa ngài cũng cố ý không?”
Hắn ôm eo ta, tìm môi ta mà day dứt:
“Vốn dĩ ta muốn thay đổi cốt truyện, ai ngờ nàng ngốc nghếch lại lao ra chứ.”
Ta tức giận tránh né, bức cung xem rốt cuộc hắn biết được bao nhiêu.
Tạ Hành Tuân nghiêng đầu nhìn ta với vẻ lẳng lơ:
“Nếu không phải nhờ bình luận biết vũ nữ là nàng, ta đời nào chịu gặp đám người đó.
“Tuệ Tuệ, điệu múa Hồ cơ đó, nàng nhảy lệch nhịp hết cả rồi.”
Ta tức tối lườm hắn mấy cái, bịt miệng không cho hắn hôn:
“Vậy ngài thích điệu múa đúng nhịp thì đi mà xem bọn họ nhảy.
“Dù sao ta nhảy cũng chẳng bằng người ta.”
Nói rồi ta xoay người định bỏ đi, lại bị Tạ Hành Tuân giữ chặt lại.
Tạ Hành Tuân cố ý phả hơi thở vào cổ ta, mổ nhẹ một cái.
Ta tức không chịu được cắn hắn một miếng, Tạ Hành Tuân cười thầm:
“Chỉ ngắm Tuệ Tuệ thôi, Tuệ Tuệ chỗ nào cũng đáng ngắm cả.”
Hắn đặt ta lên bàn sách, xoa nắn chỗ thịt mềm trên người ta, đòi hỏi…
Hôn đến mức ta đầu váng mắt hoa, cuối cùng vẫn không quên sơ tâm:
“Điện hạ, ngài có thể xử nhẹ cho Tống Trúc Quân được không…”
Hắn tức giận véo eo ta, giọng khàn đặc:
“Vậy thì nàng phải hầu hạ cầu xin Cô cho tốt vào.”
…
Thế này chắc cũng coi là cầu xin tử tế rồi nhỉ.
Xuân phân năm sau, vụ án hành thích của Tống Trúc Quân có kết quả, hắn bị đày ra biên cương.
Hắn viết hưu thư cho ta trong ngục.
Ngày hắn đi, ta đến tiễn hắn.
Đường đến biên cương sương giá lạnh lẽo, ta tặng hắn một chiếc áo bào dày.
“Nàng giờ nhớ lại cả rồi chứ, quả nhiên nàng vẫn chọn hắn.”
Ta khoác áo cho Tống Trúc Quân:
“A Quân, đối với ta mà nói, chàng là người bạn rất quan trọng.
“Năm đó, ta chưa từng bỏ rơi chàng, hà tất phải câu nệ vào nam nữ tư tình.
“Chúng ta vốn dĩ có thể mãi mãi làm hảo hữu mà.”
Hắn chắp tay vái ta, giọng nói thanh lãnh:
“Thần tạ ơn Thái tử phi ban thưởng.”
Thái tử phi, là lời chúc phúc cuối cùng của hắn dành cho ta.
Ta quay đầu nhìn Tạ Hành Tuân đang đứng trong bóng tối trên cổng thành.
Đích thân đến tiễn thư đồng cùng mình lớn lên từ nhỏ, tâm trạng Tạ Hành Tuân chắc chắn chẳng vui vẻ gì.
Ta nhìn lại khuôn mặt gầy gò của Tống Trúc Quân:
“Điện hạ cũng đến tiễn chàng.”
Tống Trúc Quân muốn ngẩng đầu, nhưng cuối cùng lại chùn bước.
Sự thật cũng đúng như ý nguyện của hắn, Tạ Hành Tuân gạt bỏ mọi lời bàn tán lập ta làm Thái tử phi.
Triều thần đều nói ta là thê tử trước của tội thần, không xứng với ngôi vị cao quý.
Tạ Hành Tuân cầm đao đối chất với bọn họ ngay trên triều đường:
“Đời này nếu Cô không cưới được Tuệ Tuệ, thà tự thiến mình làm thái giám, sống cô độc cả đời còn hơn.”
Dọa cho Hoàng hậu nương nương sợ mất mật, vội vàng mang mấy xe lễ vật hậu hĩnh đến tặng ta, chỉ sợ ta không chịu gả cho nhi tử bà.
Sợ nhi tử bà nản lòng thoái chí biến thành thái giám thật.
Đêm tân hôn, ta cố ý trêu chọc Tạ Hành Tuân, mặt dày hỏi hắn:
“Điện hạ, nếu ngài thành thái giám rồi, liệu còn ‘làm ăn’ gì được không?”
Tạ Hành Tuân mân mê hỉ phục của ta, khiêu khích:
“Được hay không, Cô chứng minh cho nàng xem nhé?”
(Hết)