Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vỏ sò, ký ức và anh
Chương 6
Nụ cười của anh hiện ra, như ánh nắng mùa đông sưởi ấm góc lòng heo hút của tôi.
“Câu thứ ba—” Tôi đưa tay che ống kính, giả vờ thờ ơ hỏi, “Lần này anh còn đột nhiên biến mất nữa không?”
Câu hỏi này không nằm trong kế hoạch của anh.
Anh im lặng thật lâu, không có câu trả lời.
Khi tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời, anh hỏi: “Nếu anh nói là có thì sao?”
Tôi giơ tay đeo nhẫn anh tặng, ánh sáng mặt trời chiếu vào phản chiếu tia sáng chói mắt, rọi thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh: “Cho anh một cơ hội nữa, trả lời lại đi.”
“Khê Khê…” Anh cúi đầu, khẽ nói, “Anh sợ là không thể nuông chiều em nữa rồi.”
Hơi thở tôi nghẹn lại, mười ngón tay đan vào trong run rẩy, tôi bước lên ôm lấy mặt anh, đặt một nụ hôn sâu lên môi.
“Hãy nhớ lấy cảm giác này nhé.” Tôi khẽ vuốt má anh, “Dù ký ức mất đi, cơ thể vẫn sẽ giúp anh nhớ lại.”
“Em… em thật sự… đã nghĩ kỹ rồi sao?” Giọng anh vẫn đầy do dự và không nỡ.
“Ừ.” Tôi nhìn vào mắt anh, kiên định nói, “Em muốn cùng người mình yêu chạy đua với thời gian.”
22
Khi sắp xếp lại đồ đạc của Lộc Lâm Thâm, tôi tình cờ tìm thấy cuốn nhật ký điều trị trong ngăn kéo bàn làm việc. Mật mã khóa không cần biết cũng tự đoán được, là ngày sinh nhật của tôi, thử một cái là mở được ngay.
Trang đầu viết—
Ngày 21 tháng 9 năm 2019: Tôi được chẩn đoán mắc Alzheimer. Trùng hợp hôm nay cũng là Ngày Thế giới phòng chống bệnh Alzheimer. Bác sĩ nói rằng tôi còn trẻ, chắc vẫn có thể sống thêm 20 năm nữa. Về đến nhà, tôi nhìn chiếc nhẫn dưới đáy ngăn kéo rồi lặng người. Tôi là đứa trẻ được gửi nuôi ở nhà chú ruột. Sống hay chết cũng chẳng sao. Nhưng nếu tôi chết rồi… Văn Khê sẽ thế nào?
Ngày 30 tháng 9 năm 2019: Dạo này tôi cố gắng tránh gặp mặt Văn Khê. Cô ấy gọi điện hỏi tôi đang làm gì, nhưng bên cạnh có bác sĩ đang làm trị liệu phục hồi trí nhớ cho tôi nên không tiện đáp, tôi đành cúp máy. Không biết cô ấy có khóc không nhỉ? Lát nữa phải dỗ thế nào đây? Đau đầu quá…
Ngày 4 tháng 10 năm 2019: Bước ra khỏi ga tàu điện, lần đầu tiên tôi bị lạc đường. Con đường vốn quen thuộc trong đầu bỗng như cuộn len rối bị kéo tung, lộn xộn không trật tự. Văn Khê tìm tôi rất lâu. Trên đường đi dạo, cô ấy nói gì tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tôi bắt đầu ý thức được việc mình thực sự đã mắc bệnh. Có lẽ vì vậy tôi đã rất lo sợ, sợ một ngày nào đó ngay cả Văn Khê tôi cũng không nhận ra.
Ngày 7 tháng 11 năm 2019: Hôm nay tôi làm bài kiểm tra nhận thức mới biết mình bắt đầu có dấu hiệu suy giảm nhận thức nhẹ. Bác sĩ khuyên tôi ra nước ngoài để được điều trị tốt hơn. Nhưng nếu đi nước ngoài… sẽ không thể gặp Văn Khê mỗi ngày nữa.
Ngày 31 tháng 12 năm 2019: Vì thu dọn hồ sơ bệnh án và hành lý cả ngày nên tôi kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Dạo này cũng không mở nhật ký ra viết nữa. Và tôi đã phạm một sai lầm ngu ngốc nhất, đó là không nói với Văn Khê rằng mình sắp ra nước ngoài. Thực ra như vậy cũng tốt. Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết ở đó rồi.
Ngày 1 tháng 1 năm 2020: Hôm nay tôi đã đến Baltimore. Haiz, tôi đúng là một kẻ đào tẩu đáng xấu hổ. Dù xa tận chân trời… vẫn muốn nói một câu “Chúc mừng năm mới, Khê Khê.”
Ngày 11 tháng 1 năm 2020: Văn Khê đã chặn liên lạc tôi rồi. Đúng vậy. Rất dứt khoát.
Ngày 28 tháng 2 năm 2020: Tôi nhờ bạn bè đưa Văn Khê đi chơi một chuyến thật vui. Trong ảnh, cô ấy đang cười vô cùng rạng rỡ. Chắc sẽ sớm quên tôi thôi. Dù sao thì, Văn Khê, chúc mừng sinh nhật 21 tuổi nhé.
Ngày 8 tháng 5 năm 2020: Nếu có thể, tôi mong tốc độ Văn Khê quên tôi… nhanh hơn tốc độ tôi quên cô ấy.
Ngày 17 tháng 6 năm 2020: Thuốc đắng quá, nhưng phải chịu thôi chứ biết sao giờ…
Ngày 28 tháng 8 năm 2020: Bốn năm rồi nhỉ. Chúc mừng kỷ niệm 4 năm quen nhau, Khê Khê.
Ngày 28 tháng 2 năm 2021: Văn Khê năm nay 22 tuổi rồi. Sinh nhật vui vẻ em nhé.
Ngày 15 tháng 3 năm 2021: Phục hồi chức năng rất mệt. Làm tôi nhớ Văn Khê quá. Tôi đã lén hôn lên tấm ảnh của em đêm đó, có lẽ vì vậy mà tôi có thể mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.
Ngày 28 tháng 8 năm 2021: Năm năm rồi. Chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta, Văn Khê.
Ngày 25 tháng 9 năm 2021: Hôm nay bỗng mơ thấy vài mảnh ký ức cũ. Trong đó, nụ cười của Văn Khê rất đẹp. Nhưng tôi lại không nhớ lý do vì sao em cười.
Ngày 2 tháng 12 năm 2021: Ký ức bắt đầu đứt quãng rồi. Phải ghi lại tất cả mọi thứ về Văn Khê mới được.
Ngày 28 tháng 2 năm 2022: Chúc mừng sinh nhật 23 tuổi nha, Văn Khê của anh.
Ngày 21 tháng 5 năm 2022: Có lẽ mọi chuyện cũng không quá tệ. John nói rằng tôi kiểm soát bệnh khá tốt. Anh ta bảo người có niềm tin mạnh mẽ sẽ chiến thắng thời gian. Thật may khi niềm tin của tôi… là Văn Khê.
Ngày 28 tháng 8 năm 2022: Văn Khê ơi, sáu năm rồi nè. Chúc mừng ngày kỷ niệm nha. Xin em hãy chờ anh thêm chút nữa…
Ngày 31 tháng 10 năm 2022: Văn Khê, anh đã về để gặp em rồi đây.
Ngày 11 tháng 11 năm 2022: Hôm nay gặp được Văn Khê rồi. Thực ra vui đến mức cái đuôi sắp vểnh lên, nhưng tôi vẫn phải giả vờ lạnh lùng. Em nói mình đã kết hôn, nhưng ai tin được? Bị vạch trần còn đỏ mặt như trái cà chua, yêu ơi là yêu.
Ngày 12 tháng 11 năm 2022: Chết tiệt. Chiếc nhẫn tôi tặng Văn Khê năm đó mà chính mình lại quên mất. Em giận tôi rồi. Hình như tôi cứ làm em giận hoài.
Ngày 15 tháng 11 năm 2022: Mua chuộc được cháu trai của em rồi. Vui đến mức cả đêm không ngủ nổi luôn.
Ngày 20 tháng 11 năm 2022: Cuối cùng cũng được ôm em rồi. Nhưng cảm giác xa lạ quá, cứ như một giấc mơ.
Ngày 23 tháng 11 năm 2022: Em nói tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Thực ra khi đó tôi đã muốn nói với em về chuyện của tôi rồi. Nhưng khi mở miệng lại chẳng thốt ra được gì. Thôi cứ để em hận tôi vậy. Tôi sẽ chờ đến lúc em tha thứ cho tôi.
Ngày 5 tháng 12 năm 2022: Hôm nay tới đưa bữa sáng cho em, may mà không bị đuổi ra khỏi nhà. Hê hê. Nhưng bệnh của tôi hình như nặng hơn thì phải. Tay cầm vô lăng cứ run liên tục, phải cố gắng lắm mới giữ chặt được. Văn Khê đã cười, dù chỉ là cười chê tôi lái dở, nhưng tính gộp lại cũng xem như cười với tôi nhỉ? Tối đến, em thấy ghi chú của tôi rồi. Tôi thật ngốc. Nay cũng là lần đầu uống rượu, coi như có cớ để khỏi lái xe, Văn Khê cũng sẽ không nghi ngờ. Chỉ là tôi không ngờ, Chính mình lại bị lạc đường. Phải chăng tôi già rồi? Hay là não ngừng hoạt động rồi chăng?
Ngày 21 tháng 12 năm 2022: Hôm nay tôi đi trượt tuyết ở núi Trường Bạch. Phải mang theo vỏ sò do Văn Khê tặng để tỏ tình mới được.
Ngày 31 tháng 12 năm 2022: Tôi tưởng bệnh tình mình đã hoàn toàn được kiểm soát. Nhưng thật không may, tôi lại rơi vào nhóm hiếm hoi có diễn biến xấu nhanh. Tôi hối hận vì đã rời đi, hối hận vì đã bỏ lỡ ba năm đáng lẽ có thể ở bên nhau nhiều hơn. Tôi càng hối hận khi quay lại, hối hận đã đem nỗi đau này cho em. Nếu có thể làm lại, tôi sẽ chọn chết ở Maryland, chứ nhất định không để em thấy bộ dạng thảm hại này của tôi rồi.