Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vỏ sò, ký ức và anh
Chương 5
“Khóc cái gì mà khóc? Chuyện nhỏ thôi mà.” – Anh ôm sau đầu, tay còn lại ấn tắt điện thoại của tôi, mượn lực đứng dậy.
“Yên tâm, người yêu em… sống dai lắm.”
“Lúc này mà còn đùa được nữa sao? Em đã rất sợ đó.” – Tôi nấc lên.
Điện thoại tôi đã dính đầy máu của anh, đỏ tươi và chói mắt.
Tôi đứng ngoài phòng cấp cứu, còn trái tim trong lồng ngực thì như bị ai đó nhấn chìm vào nước đá, trôi nổi trong bất an.
Anh đã đỡ cú đó thay tôi. Nếu có chuyện gì xảy đến với anh… tôi biết phải làm sao?
Khi được đẩy ra, bàn tay lạnh ngắt của anh nắm lấy tay tôi, môi dù nhợt nhạt vẫn mang nụ cười: “Em thấy chưa, anh đã bảo anh sống dai rồi mà. Mới theo đuổi em được có mấy hôm, sao nỡ để mình gặp chuyện được chứ?”
Tôi lau nước mắt mạnh đến mức bàn tay lem nhem đầy vệt ướt loang lổ, mắng anh: “Lộc Lâm Thâm, bớt tự cao đi.”
Vết thương trên đầu anh phải khâu ba lớp, cũng vì chấn động não nên phải nằm viện hơn một tháng để điều trị. Ngày nào tôi cũng tới thăm, còn tự nấu cơm mang đến cho anh.
“Cái này em cũng biết làm à?” – Anh vừa ăn sườn xào chua ngọt tôi nấu, vừa cười đắc ý – “Vợ anh đúng là giỏi thật nha.”
“… Ai là vợ anh chứ?”
18
Dưới ánh đèn vàng hắt qua tán cây, bờ vai Lộc Lâm Thâm của tuổi 24 phủ một lớp sáng lấm tấm.
Tôi đứng trước cổng khu chung cư, bất chợt quay lại nhìn anh: “Cái vỏ sò tôi tặng anh, nhớ đừng để mất.”
Anh khẽ ngẩn ra: “Ý em là gì?”
Đúng là đồ vô tâm mà!
Tôi tức đến nghiến răng: “Mất thì anh chết chắc!”
Tôi đã khó khăn lắm mới dám thừa nhận lòng mình. Nếu để mất tôi thêm lần nữa… thì anh chết chắc.
Lộc Lâm Thâm cuối cùng cũng hiểu ra, nở nụ cười mừng rỡ, nhưng nhanh chóng trở nên chua xót.
Tôi nhìn thẳng vào anh.
Rất lâu sau, anh mới gật đầu, giọng nghiêm túc: “Được.”
19
“Mùa này lên núi Trường Bạch là lãng mạn nhất, mình cùng đi trượt tuyết nhé!”
Kỳ nghỉ cuối năm cũng là lúc chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên sau khi quay lại với nhau. Lộc Lâm Thâm tỉ mỉ xem hướng dẫn, lập kế hoạch, đặt vé tàu và phòng nghỉ.
Đúng là khi có những điều để mong chờ, ngày có dài đến mấy cũng trôi qua thật nhanh.
Tuyết rơi trắng xóa phủ kín đỉnh núi Trường Bạch, băng qua sông Tùng Giang là cả một vùng núi đầy tuyết là tuyết.
“Nguyện bên nhau đến bạc đầu.” – Một cặp đôi bên cạnh đang ước nguyện.
Tôi nghiêng đầu cười trêu thì bị một quả cầu tuyết ném trúng lưng.
“Văn Khê, lại đây.” – Lộc Lâm Thâm đứng dưới gốc cây không xa, vẫy tay gọi tôi.
Tôi trượt về phía anh, nhưng không kìm được lực, lướt nhanh qua, suýt lăn thẳng xuống sườn dốc. May mà cơ thể tôi được vòng tay quen thuộc ôm lấy, chúng tôi lăn vài vòng trên tuyết để giảm tốc rồi dừng lại.
Tuyết bay mịt mù, tôi nằm ngửa ra đất, cười đến mức lăn lộn, như một quả bóng tuyết ục ịch ngoi lên, chìa tay kéo anh: “Vui quá trời! Lên đỉnh trượt lại lần nữa nhé!”
Không ngờ lại đụng phải đôi mắt mơ hồ, trống rỗng của anh.
Tim tôi khựng lại.
Ánh mắt này quá xa lạ. Vì ánh mắt anh nhìn tôi xưa nay luôn dịu dàng và yêu thương vô cùng… Không thể nào lại lạnh lùng, vô cảm như đang nhìn một người xa lạ thế này được.
“… Lộc Lâm Thâm, anh sao vậy?” – Tôi đưa tay kéo anh, nhưng anh vội tránh.
Sắc mặt anh hoảng hốt, như đứa trẻ bị dọa sợ, hai tay lục lọi khắp túi áo phao, miệng lẩm bẩm: “Vỏ sò của tôi đâu? Vỏ sò của tôi…”
Túi bên trái bị lộn ra – trống trơn, túi bên phải cũng tương tự.
Anh ngồi phịch xuống tuyết với ánh mắt đầy cầu cứu:“Vỏ sò… vỏ sò Văn Khê tặng tôi… tôi… làm mất rồi.”
20
Hành lang bệnh viện người qua kẻ lại tấp nập, nơi sinh tử vẫn không ngừng luân hồi.
Bác sĩ lật xem từng trang hồ sơ bệnh án, dõng dạc nói: “Bệnh của anh đã kéo dài gần 4 năm rồi. Theo triệu chứng ở thời điểm hiện tại thì tức là đã bước vào giai đoạn giữa – cuối của Alzheimer.”
“Giữa… cuối?” – Toàn thân tôi run lên.
Bác sĩ nhìn thẳng vào chúng tôi: “Đúng vậy. Trí nhớ của bệnh nhân sẽ suy giảm nghiêm trọng, thường xuyên hoang mang, mất nhận thức về phần lớn sự kiện đã trải qua, rất khó nhớ lại quá khứ, thậm chí có thể quên tên bạn bè hoặc người thân xung quanh.”
Lộc Lâm Thâm ngồi ngây ra, vẻ mặt vẫn mơ hồ: “Tôi… tôi nhớ mình đã điều trị rất tốt ở Mỹ mà, sao lại…”
Bác sĩ thở dài: “Bệnh viện Johns Hopkins tuy thuộc top đầu thế giới, điều trị giai đoạn đầu ở đó có thể có hiệu quả rõ rệt, nhưng không có nghĩa là đảm bảo 100% rằng bệnh sẽ không xấu đi trong thời gian ngắn. Hơn nữa, ngoài yếu tố di truyền, việc não của anh từng chịu chấn thương mạnh cũng là nguyên nhân khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.”
Chấn thương não… phải chăng là lần đó sao? Nghĩa là… vì tôi nên anh mới mắc bệnh…
Nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt, tôi nắm chặt tay bác sĩ: “Có cách nào chữa khỏi không bác sĩ? Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh cũng được!”
Bác sĩ lắc đầu: “Chúng tôi đã cố hết sức. Hai người phải chuẩn bị tâm lý dần từ bây giờ, dù có uống thuốc suốt đời để kéo dài tiến trình bệnh thì hiệu quả cũng mấy không đáng kể đâu.”
Ánh mắt Lộc Lâm Thâm dần tối lại, như ngọn nến cháy đến cuối cùng rồi tắt hẳn, anh lạnh nhạt nói: “Văn Khê, mình về thôi.” rồi đứng lên, loạng choạng bước ra ngoài.
Tôi vội đuổi theo: “Chúng ta… chúng ta sẽ đổi sang bệnh viện khác, nếu điều trị trong nước không được thì ra nước ngoài, nhé!”
Bước chân anh khựng lại.
“… Em chịu đi cùng anh sao?” Hai vai anh sụp xuống, giọng khàn khàn như bị ép ra từ cổ họng, “Văn Khê, em mới 23 tuổi, em định lãng phí cả đời để bên anh à?”
Nước mắt tôi trào ra, dang tay ôm chặt lấy anh: “Em không quan tâm, em sẽ ở bên anh suốt đời!”
“Nhưng anh quan tâm!” – Anh gần như gào lên, mang theo toàn bộ đau đớn, tuyệt vọng và hối hận, sụp đổ quỳ gục xuống đất.
“Nếu biết trước thế này, anh đã không xuất hiện trước mặt em rồi! Em như thế này… sao anh có thể ra đi thanh thản chứ!”
Anh ôm mặt khóc, một người đàn ông cao lớn bỗng chốc trở về một đứa trẻ, nước mắt chảy dọc đường cằm, rơi xuống đất thành từng vệt.
“Lộc Lâm Thâm… Lộc Lâm Thâm…” – Tôi run rẩy gọi tên anh, ôm anh thật chặt.
Người ra đi kẻ ở lại, sinh ly tử biệt ở nơi này đã quá đỗi quen thuộc rồi.
Tiếng khóc của anh dần nhỏ lại, gương mặt lạnh lẽo dựa lên vai tôi, giọng anh thì thào đến mức gần như không nghe thấy: “Anh thà để em hận anh, còn hơn là để em bị liên lụy.”
Một khi đã mắc căn bệnh này… người may mắn nhất cũng chỉ sống chưa tới 20 năm, trong khi anh chỉ mới 24 tuổi.
Tôi cắn chặt môi, tự trách mình không thể thốt ra bất cứ lời nào an ủi anh.
21
Trận tuyết cuối cùng của mùa đông rét mướt đã đến đúng hẹn. Tôi ngồi cạnh anh trước khung cửa sổ sát đất, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế bập bênh.
“Văn Khê, chúng ta cùng quay một đoạn VCR nhé. Lúc nào anh tái phát bệnh, em sẽ mở cho anh xem.”
“Được.” Tôi quay lưng lại, dựng giá ba chân, lén lau đi nước mắt.
“Sao thế? Mít ướt thật đó nha.” Anh vòng ra trước mặt tôi, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau từng giọt lệ còn vương trên má, cười phì an ủi, “Chỉ phòng trường hợp xấu nhất thôi mà, đừng sợ.”
Khi ống kính hướng vào anh, anh ngồi thẳng lưng, trông nghiêm túc và rạng rỡ hệt như một chú cún vâng lời.
“Vậy chúng ta bắt đầu nhé.”
Anh khẽ gật đầu, mở ghi chú trong điện thoại, chỉ cần liếc là thấy “phao cứu sinh” của mình.
Anh hơi ngượng: “Thế này có tính là gian lận không?”
“Không đâu.”
Thấy tôi không để tâm, anh cười đắc ý như một chú cún ngoan được nuông chiều.
Tôi liếc qua danh sách câu hỏi anh đã chuẩn bị sẵn, vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng vẫn hắng giọng: “Câu đầu tiên: Anh và Văn Khê quen nhau như thế nào?”
“Là hàng xóm.”
Thấy tôi phản đối vì câu trả lời quá ngắn, anh đổi lại: “Chúng tôi sống trong cùng một khu. Cô ấy hay khóc nhè, khóc đến mức cả gương mặt nhăn lại, xấu đến nỗi tôi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
Mắc gì nói ra chuyện xấu hổ của tôi chứ hả?
“Thôi được rồi. Câu thứ hai: Hai người từng trải qua chuyện gì? Chọn điều anh ấn tượng nhất.”
Thực ra tôi rất mong đợi câu trả lời này.
Anh nhíu mày nghĩ một lúc, mấy lần định cúi xuống xem ghi chú nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ nhìn tôi, như đang cố gắng ghép lại những mảnh ký ức vụn vỡ.
“Cô ấy ngốc lắm. Tôi nhớ có lần một cậu con trai viết thư tình cho cô ấy, cô ấy suýt chút nữa cảm động mà yêu luôn rồi. Cô ấy chẳng thích mấy chuyện học hành gì cả, tối ngày biết điểm thi đại học còn ôm tôi khóc rống lên, nói gì mà từ nay trời Nam đất Bắc chẳng còn ngày gặp lại. Ngốc nhỉ? Lúc ấy tôi đã nghĩ sau này phải gặp cô ấy mỗi tuần một lần mới thỏa lòng.”
Tôi ngắt lời: “Hử? Nhưng năm nhất đại học anh chỉ tới một lần thôi mà?”
Anh sửa lại: “Là hai lần. Lần đầu tỏ tình, hồi hộp lắm, phải tập dượt nhiều vô kể. Lần còn lại thì về xong liền nhập viện.”