Vỏ sò, ký ức và anh

Chương 7



23

Ba tháng sau, tôi lại một lần nữa trở về bên bờ biển. Gió xuân còn mang hơi lạnh, làn gió biển thổi tung mái tóc dài của tôi, quấn quýt nơi đầu ngón tay anh.

“Dẫn tôi đến đây làm gì?” Anh đứng ở mép bờ cát, khuôn mặt đầy nghi hoặc.

“Nơi này sau khi thủy triều rút sẽ có rất nhiều vỏ sò đó.” Tôi nháy mắt với anh, “Hồi đi trượt tuyết, chẳng phải anh đã làm mất vỏ sò tôi tặng anh rồi sao? Giờ chúng ta tìm lại một cái giống vậy đi.”

Anh khẽ nhíu mày, mất một lúc lâu mới “tiêu hóa” hết lời tôi nói, nhưng hàng chân mày lại càng cau chặt hơn: “Vỏ sò gì? Văn Khê là ai?”

Trong đôi mắt thuần khiết của anh tràn đầy sự hiếu kỳ và khó hiểu. Tôi không nói thêm, chỉ ngồi xổm xuống, nhìn những hạt cát mịn trong tay trôi qua từng kẽ ngón, cho đến khi trước mắt tôi xuất hiện gương mặt quen thuộc đến đau lòng.

“Dù tôi không nhớ cô là ai, nhưng thấy cô rơi nước mắt…” Anh chỉ vào ngực mình, “…nơi này rất khó chịu.”

Tôi thổi nhẹ lên chiếc vỏ sò hình con chó vừa nhặt được, đưa cho anh: “Tặng anh đấy, vui không?”

Anh nhận lấy, chăm chú ngắm nghía, bỗng buột miệng: “Làm mất thì tôi chết chắc.”

Tôi chợt nắm lấy tay anh: “…Anh nhớ ra gì rồi sao?”

Anh nhìn tôi một cái đầy lạ lẫm, rồi khẽ rút tay lại: “Cô thật là kỳ lạ.”

Sống mũi tôi cay xè, chỉ biết kiễng chân hôn anh, làm cả người anh cứng đờ, lùi lại vài bước.

“Đừng… đừng làm mấy chuyện kỳ lạ đó mà.” Anh nói.

“Hôm nay anh quên xem VCR rồi à?” Tôi hỏi.

“Cô đang nói gì vậy?” Anh liếc nhìn về phía chân trời, giục tôi, “Đưa tôi về đi, mặt trời sắp lặn rồi.”

Hoàng hôn dần buông, ráng chiều ôm trọn vầng dương tàn úa. Ánh sáng cuối cùng cũng rời khỏi thế giới của tôi hoàn toàn.

Tôi lau đi giọt lệ đọng nơi cằm, khẽ mỉm cười: “Được.”

—— Toàn văn hoàn ——

[Ngoại truyện]

Hoa quế trên núi Thanh Thu đã nở rộ.

Trên ngón áp út của Văn Khê vẫn đeo chiếc nhẫn ấy. Cô quỳ trên phiến đá lạnh lẽo. Bên cạnh là Lý Tử Ninh và Lộc Diệu Diệu vẫn giữ nguyên vẻ non nớt như lần đầu gặp mặt.

“Sắp đến Trung thu rồi, anh cũng nên ghé vào giấc mơ thăm em một lần chứ...”

Văn Khê đặt một bó hoa tường vi trắng nhỏ trước mặt anh.

Gió khẽ lay mái tóc cô, dịu dàng quấn quýt như ngày hôm qua. Ánh bình minh rải trên thân cô, một nửa ấm áp, một nửa lạnh buốt.

Sương mù trên núi cũng tan dần. Nhưng cô hiểu rõ, không chỉ có mỗi sương mù tan biến.

Người cô yêu nhất, không chỉ quên mất cô… mà còn rời khỏi thế gian này khi cô vẫn còn yêu anh, ở thời điểm sâu đậm nhất.

[Lời bạt]

Hiện nay, Trung Quốc có khoảng 10 triệu người mắc bệnh Alzheimer. Điều đó có nghĩa là trung bình cứ mỗi 3 giây, trên thế giới lại có thêm một bệnh nhân sa sút trí tuệ. Có lúc họ bỗng quên mất người thân, bạn bè, thậm chí người yêu, cũng có lúc đầu óc tỉnh táo, họ lại nhớ rất nhiều. Một vòng ký ức cứ lặp đi lặp lại như thế. Họ thực ra không hề muốn quên đi chúng ta. Và may mắn thay, vẫn còn những người — Dù đã đánh mất ký ức quý giá nhất của mình, nhưng khi có người mình yêu ở bên, họ vẫn kiên định vượt qua dòng chảy thời gian và tuyên chiến với nó.

Bởi vì chúng ta tin rằng tình yêu luôn có thể chiến thắng tất cả.

Những ký ức đã mất suy cho cùng cũng giống như những chiếc vỏ sò bị bỏ quên trên bãi biển. Dù không ai thèm nhặt chúng lên đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ mãi mãi tồn tại ở trong làn cát, theo cách yên bình và thầm lặng nhất.

— Hết —

 

Chương trước
Loading...