Vỏ sò, ký ức và anh

Chương 4



13

Trường hai đứa nằm gần biển, bên cạnh có một bãi cát.

Sóng biển cuộn theo vị mặn của gió, khẽ vỗ lên cát mịn, mang theo cảm giác thư thái đến rùng mình.

Tôi vươn vai: “Sau khi thành dân văn phòng, từng giây từng phút trong kỳ nghỉ đều quý như vàng vậy đó.”

Lộc Lâm Thâm cởi áo khoác lót lên nền cát sỏi thô: “Ngồi đi, mãi mới có vài ngày nghỉ ngắn ngủi, phải tận hưởng chứ.”

“Không khí ở đây thật sự rất dễ chịu.” – Tôi cũng chẳng khách sáo, ngồi xuống thoải mái – “Anh hay tới đây à?”

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhưng trống rỗng hướng ra biển.

Tôi vẫy tay: “Này, đừng nghĩ lung tung. Lúc nãy chẳng phải tay lái của anh vẫn ổn suốt đoạn đường còn lại sao?”

Bàn tay buông lỏng bên cạnh anh chợt siết chặt thành nắm, chặt đến mức khiến ngón tay trắng bệch, anh cất giọng: “Văn Khê, lúc thủy triều rút sẽ có rất nhiều vỏ sò đó.”

Vỏ sò sao?

Tôi nhìn quanh, một lớp sóng bỗng rút xuống để lộ từng ụ cát nhỏ nhấp nhô.

“Ồ, thật này.” – Tôi đứng dậy phủi cát trên váy – “Anh ra khu BBQ chờ trước đi, tôi đi nhặt chút vỏ sò rồi ra liền.”

“Ừ.” – Giọng đáp hờ hững lọt vào tai tôi.

Không hiểu sao, trong lòng thoáng dâng lên chút chua xót.

Tôi lắc đầu, đúng là ở biển dễ “emo” thật, đến đồ vô tâm như anh cũng thành đa sầu đa cảm lúc nào không hay.

Sóng không lớn, vỏ sò cũng chẳng vùi sâu. Tôi mau chóng rửa sạch cát, trong tay hiện rõ một chiếc vỏ trai hình con chó, tính ra trông cũng hợp với người đàn ông nào đó ghê.

Khóe mắt tôi liếc thấy anh vẫn ngồi đó, nắm lấy cổ tay mình.

“Hử? Anh vẫn chưa đi à?” – Tôi giả vờ thong thả bước lại, đưa vỏ sò cho anh – “Xem như quà cảm ơn vì đã dẫn tôi đi chơi hôm nay.”

Anh nhìn tôi, trong mắt mang ý cười, vui vẻ nhận lấy: “Văn Khê đây là đang cố chọc cho anh vui sao?”

“Đúng vậy đấy, thì sao?” – Tôi bĩu môi – “Anh cứ giữ khư khư bộ mặt đưa đám thế này có khi lát nữa tôi còn chẳng ăn nổi. Huống chi, chúng ta cũng quen nhau nhiều năm rồi…”

Anh khẽ vỗ đầu tôi, cẩn thận cất vỏ sò vào túi, đứng dậy đi về phía phố BBQ.

Tôi theo sát, tò mò hỏi: “Anh tự nướng được không?”

Anh nhíu mày: “…Tốt nhất đừng để người khác nướng giùm.”

“Sao thế?!” – Tôi lập tức phản đối.

Anh chỉ về khu bếp náo nhiệt: “Vì mấy ông chủ ở đó toàn trai đẹp chứ sao!”

14

Lộc Lâm Thâm đứng ở khu bếp nướng chân giò heo cho tôi, thỉnh thoảng lại có vài cô gái xinh đẹp đưa mắt nhìn anh đầy nóng bỏng.

“Anh ơi, bạn em muốn xin số liên lạc của anh ạ.”

“Xin lỗi.” – Anh chỉ vào tôi, mỉm cười từ chối – “Điện thoại tôi nằm ở chỗ bạn gái mất rồi.”

Cô gái liếc tôi một cái, ra vẻ thất vọng rồi bỏ đi.

Tôi nhướng mày: “Dám lấy tôi làm lá chắn hả? Anh đã hỏi ý tôi chưa?”

Anh đưa chân giò đã nướng xong cho tôi, chỉ vào áo khoác tôi đang ôm: “Thật sự ở chỗ em mà, không tin thì tự kiểm tra đi.”

Được, kiểm tra thì kiểm tra!

Khi tôi rút điện thoại ra, dường như anh mới nhớ ra điều gì, vội đưa tay ngăn: “Đợi đã—”

Nhưng đã quá muộn, màn hình mở khóa ngay lập tức bằng Face ID của tôi.

Sau đó, một loạt ghi chú kín đặc hiện ra trước mắt, thời gian là 4 giờ 14 phút sáng hôm qua.

“Khê Khê thích ăn bánh bao nhân thịt chấm với giấm và thêm chút đường hạt.”

“Thích cá hồi, tôm ngọt, bít tết, lẩu, Four Seasons Macchiato.”

“Ghét kem, gừng, dị ứng với kiwi và phấn hoa.”

“Chu kỳ kinh nguyệt rơi vào khoảng ngày 15 hàng tháng, kéo dài 5 ngày.”

“Sinh nhật: 28/02, kỷ niệm quen nhau: 28/08.”

Tôi nghẹn lời: “Anh ghi mấy thứ này làm gì?”

Anh đứng sững, mấp máy môi: “Anh sợ sau này sẽ quên mất.”

15

Có lẽ bầu không khí bên biển quá lãng mạn, đến mức khiến người trước giờ không uống rượu như Lộc Lâm Thâm hôm nay lại thấy hơi say.

“Anh định lái xe à?” – Thấy anh lấy chìa khóa, tôi hoảng hốt – “Nói thật nhé, tôi sợ chết lắm rồi.”

Gió đêm lướt qua gương mặt có phần hốc hác của anh, khóe môi anh khẽ cong lên: “Anh cũng sợ, nên chỉ định gọi tài xế thôi.”

“Giờ đang trong lúc cao điểm, mà chỗ này hẻo lánh quá, sợ tài xế ngại tới.” – Tôi nhìn bản đồ – “Ồ, gần đây có ga tàu điện ngầm này, chỉ cách một cây số thôi.”

Từ đó về nhà tôi hay về nhà anh đều tiện, vì tàu đi thẳng suốt quãng đường mà.

Anh gật đầu, đưa tay chỉnh lại áo khoác của tôi: “Gió to lắm, em ra ga đợi đi, ở đó ấm hơn.”

“Hả? Anh không đi cùng tôi à?”

“Anh sẽ quay lại ngay.” – Nói rồi quay người bỏ đi.

Cái “ngay” của anh là gần 40 phút đồng hồ. Chẳng lẽ đi vệ sinh rồi bị rơi xuống hố luôn rồi à? Hay quên đồ ở khu BBQ? Hoặc bị ai cướp đồ rồi chăng?

Tôi ngồi ở cửa số 1, nhìn không biết bao nhiêu chuyến tàu đã chạy, mà nhấc máy gọi cho anh chỉ toàn báo bận.

Khi đồng hồ chỉ 9 giờ 30, tôi chịu hết nổi, bèn hỏi bảo vệ ga tàu: “Cho hỏi, anh có thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, cao tầm 1m9 quanh đây không?”

Anh ta nói có thể giúp xem camera, rồi chỉ về phía màn hình: “Cô gái, cô tìm người này phải không? Anh ta đi về hướng Nam, bên đó có cửa hàng tiện lợi, hay cô qua đó thử tìm xem?”

Nhưng việc anh không có ở cửa hàng làm cảm giác bất an trong tôi càng lúc càng lớn. Tôi chợt nhận ra, thì ra mình chẳng còn chút hận thù nào với anh từ lâu.

Hết cách, tôi chỉ biết ngồi bên bồn hoa, gõ tin nhắn: “Lộc Lâm Thâm, anh đi đâu vậy? Không trả lời là tôi báo công an đó!”

Xóa rồi lại gõ, nước mắt cứ liên tục rơi lên bàn phím, tôi lau khô rồi tiếp tục gõ.

Đúng lúc bất lực nhất, tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, bỗng ánh mắt tôi va phải anh.

Tay anh cầm túi đồ, trong đó đựng ly trà sữa, đứng thẫn thờ giữa đường.

“Lộc Lâm Thâm!” – Tôi lao tới, giơ tay đấm anh – “Đồ khốn! Anh đã đi đâu vậy hả!”

Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ đi tìm, gương mặt hoang mang lập tức nở nụ cười: “Văn Khê, sao em—”

“Tại sao không nghe điện thoại hả? Anh biết mình đã đi bao lâu rồi không!” – Mắt tôi đỏ hoe.

Anh nhét ly trà sữa vào tay tôi, nhỏ giọng nói: “Điện thoại anh hết pin nên tự động tắt nguồn. Lúc về thấy em nhìn vào quán trà sữa nhiều lần nên anh chạy đi mua.”

“…Anh bị mù đường à? Ga tàu ở phía Bắc mà, anh vòng vòng ở đây làm gì chứ?”

Anh mấp máy môi, rồi cúi đầu, lẩm bẩm: “…Xin lỗi, anh bị lạc.”

16

Dưới ánh trăng đêm đó chỉ còn hai cái bóng kéo dài.

“Lộc Lâm Thâm.” – Thấy trong túi anh có túi sưởi tay và đường đỏ ích mẫu, sống mũi tôi chợt cay – “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

Anh ngẩn ra, cúi đầu: “Không biết nữa, chắc gần giữa tháng. Em nhớ giữ ấm nhé.”

“Anh…” – Tôi bỗng không biết định nghĩa lại mối quan hệ này ra sao.

Những gì anh làm vừa ấm áp vừa kỳ lạ. Không phải muốn tôi rung động lần nữa đó chứ?

Nhưng… anh như đang giữ lại điều gì, đứng yên một chỗ, muốn bước tới nhưng lại rút chân.

“Đi thôi, anh đưa em về.” – Anh nắm lấy tay tôi.

“Người mù đường mà đòi đưa tôi về hả?” – Tôi bật cười.

Bàn tay anh nắm lấy tôi khẽ siết chặt, anh nhìn tôi, nghiêm giọng: “Văn Khê, em biết rồi sao?”

“Biết gì?” – Tôi chưa hiểu, nghiêng đầu – “Chuyện anh mù đường á? Bình thường mà, ngoài kia có nhiều người cũng không giỏi nhớ đường.”

Anh mím môi, khẽ “Ừ” một tiếng.

Dọc đường về, khi đi qua ga tàu, tôi để ý tàu điện ngầm tuyến số 1 có chủ đề là những đóa đỗ quyên tàn, như để tưởng nhớ khoảnh khắc rực rỡ đã qua.

Anh im lặng, ngón tay liên tục miết lên hình hoa, đường xương quai hàm căng chặt: “Văn Khê, anh hối hận rồi.”

“…Hối hận vì rời đi à?” – Tôi bất giác nắm chặt tay trong túi – “Hay hối hận vì quay lại?”

“Cả hai.”

Tôi ngẩn người.

Lại nữa rồi, cái cảm giác chập chờn này, nó khiến sự bực bội trong tôi dâng lên. Tôi hít sâu, hất tay anh ra, khi cửa tàu mở liền bước nhanh vào trong.

Cảm xúc này là gì chứ? Đùa giỡn sao?

Có lẽ vì quá tức, tôi không để ý bước chân, thành ra bị hụt bậc suýt ngã, may mà một cánh tay kịp ôm lấy eo tôi.

Trên đầu vang lên giọng nói bất lực: “Văn Khê, lại không nhìn đường nữa hả?”

Anh vừa đỡ tôi, vừa nói: “Trước đây anh đã nhắc em không ít lần mà vẫn không nhớ sao?”

Trong khoảnh khắc, ký ức cũ chợt ùa về như ánh chớp loè—

17

“Văn Khê, đi đường mà không biết nhìn trước ngó sau à? Mắt để đi đâu thế?”

Năm đó, Lộc Lâm Thâm 18 tuổi, tay anh ôm lấy sau đầu, nghiến răng, hung dữ mắng tôi. Sau đó, một quả tạ lăn nhanh từ bên chân anh đi xa, máu đỏ tươi từ đầu anh chảy thẳng xuống đất. Tôi chết sững, xung quanh lập tức có nhiều người ùa tới.

“Bạn gì ơi, mau đưa bạn ấy đi bệnh viện đi.”

“Sao còn ngẩn ra vậy? Gọi cấp cứu ngay đi chứ!”

Tôi vẫn chưa hoàn hồn khỏi nỗi sợ, run rẩy đưa tay đỡ anh: “Đi… anh đi nổi không? Em gọi cấp cứu ngay đây…”

Nước mắt bất giác rơi lên bàn phím điện thoại, ngón tay trên màn hình cũng trượt loạng choạng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...