Vỏ sò, ký ức và anh

Chương 3



Phim chúng nó chọn là phim tình cảm, nam chính và nữ chính yêu nhau 10 năm, nhưng vì nhiều lý do mà không thể đến với nhau – một bi kịch kinh điển trong mọi bộ phim cổ điển.

Tình tiết cũ mèm là vậy, nhưng vẫn khiến tôi khóc sướt mướt xuyên suốt cả bộ phim. Giấy ăn anh đưa tôi cũng dùng hết sạch, cuối cùng anh đành lấy áo khoác lau nước mắt cho tôi.

Ngay lúc định đưa tay xoa đầu, tôi lại tránh: “Lộc Lâm Thâm, đừng chạm vào tôi, để tôi yên đi.”

Nghe vậy, bàn tay anh khựng lại giữa không trung, run run một chỗ, mãi không hạ xuống.

“Văn Khê, anh—” Anh vừa mở lời thì đèn trong rạp bất ngờ bật sáng.

Thì ra phim kết thúc rồi.

Tôi giả vờ không nghe, chuẩn bị đứng dậy, nhưng cổ tay đã bị nắm chặt.

“Văn Khê, chúng ta nói chuyện chút đi.”

9

Tuyết phủ dày đặc, tôi và Lộc Lâm Thâm bước chậm rãi trên nền tuyết, dấu chân hai đứa song song nhau, nối từ đầu phố đến cuối phố.

Anh chìa tay: “Giày em trông có vẻ khó đi, để anh đỡ cho.”

Tôi nhìn xuống chân mình, đôi bốt da quá gối, gót 5 phân, đúng là khó đi thật.

Nhưng tôi cắn môi, nhất quyết không đưa tay cho anh.

“Không cần.”

Tôi quá tự tin vào bản thân, thành ra đang nói rồi lỡ làm gót giày hụt xuống, suýt nữa “thân mật” với mặt đất thì—một bàn tay đã kịp đỡ lấy eo tôi.

Gương mặt điển trai ấy… gần ngay trước mắt, nhưng như thể cách cả một đời.

Chỉ một chút nữa thôi… Một chút nữa là tôi đã lại sa vào giấc mơ ngọt ngào anh dệt ra rồi.

“Cảm ơn.” – Tôi đứng vững, rồi lùi lại để giữ khoảng cách.

Ánh mắt anh thoáng chút cô đơn.

Tôi chẳng để tâm, chỉ muốn duy trì sự xa cách: “Không phải anh muốn nói chuyện sao? Bắt đầu đi.”

Anh hít sâu, như phải đợi gom hết dũng khí: “Khê Khê, anh xin lỗi.”

Xin lỗi? Người phụ lòng đáng ra phải nuốt một vạn cây kim vào bụng, còn tôi chỉ đáng một câu xin lỗi thôi sao?

“Có gì mà phải xin lỗi? Trên đời này vì sự nghiệp mà gạt bỏ tình yêu đâu phải ít, anh không phải người đầu tiên, cũng chẳng là người cuối cùng. Không cần làm quá vậy đâu.” Tôi dồn hết sức để mỉa mai.

Anh cúi đầu, nắm tay siết chặt đến trắng bệch, một mình đứng đó, chỉ im lặng, giống hệt đêm chia tay.

Đó, nhìn xem. Anh keo kiệt đến mức không buồn biện minh luôn mà.

“Xin lỗi.” – Anh lặp lại.

Tôi hất tóc, cười nhạt: “Đã ra đi dứt khoát như thế, giờ còn quay lại làm gì?”

Gió lùa qua tai, mang theo thứ tình cảm vấn vít lọt vào tim.

“Vì anh muốn gặp lại em.” – Anh tiến lên, ánh mắt có phần tham lam và luyến tiếc.

Trời lạnh căm căm, nhưng câu trả lời của tôi còn buốt hơn: “Lộc Lâm Thâm, chẳng ai đứng mãi một chỗ chờ anh đâu.”

10

Nghe xong, đôi mắt vốn đen láy của Lộc Lâm Thâm bỗng như bị phủ một lớp sương mờ.

Giọng anh khàn đi: “Văn Khê, anh… không còn cơ hội nữa sao?”

Tôi lạnh lùng đáp: “Không.”

Cơ hội à? Cơ hội để tôi lần nữa dốc hết lòng, dâng cả trái tim cho anh, để rồi nó bị anh giẫm đạp, vấy bẩn trong bụi đất à? Tôi đâu có ngu, bị chó cắn một lần rồi, chẳng lẽ còn tự đưa tay cho cắn lần hai?

“Anh có biết suốt 3 năm qua, anh làm tôi khổ sở đến mức nào không? Lúc mới chia tay, tôi trầm cảm nặng, đầu óc ngày nào cũng chỉ nghĩ tới anh. Nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn, chưa bao giờ làm phiền đến anh. Lộc Lâm Thâm, con người như anh có thể đừng ích kỷ quá mức như vậy được không? Nói đến là đến, nói đi là đi, anh coi tôi như trò đùa à?” Tôi nói, như thế trút hết mọi ấm ức, oán hận trước giờ vào anh.

Hơn một nghìn ngày đêm đau đớn ấy, phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Giờ thì gió đổi chiều, tới lượt anh nếm trải rồi.

“Tôi nói xong rồi, không còn gì nữa thì tôi đi.” – Tôi không nhìn anh, vẫy taxi bỏ đi.

Mọi uất nghẹn dồn nén bao năm nay cuối cùng cũng được giải tỏa hết, cuốn theo tất cả sự kiêu ngạo trong lòng.

Không gian bỗng lặng im, trống vắng và cô đơn, đến mức tôi như thể sinh hoang tưởng rằng có một giọng nói vang lên trong tôi—Văn Khê, em thắng rồi. Em đã thành công giẫm nát lòng tự trọng của anh rồi.

Ăn miếng trả miếng, giờ hai bên đã huề. Nhưng tại sao…

Tôi lại chẳng thấy vui chút nào…

11

Một tuần sau đó, tôi “vô tình” gặp lại Lộc Lâm Thâm.

Tiếng gõ cửa vang lên, phá bĩnh giấc ngủ của tôi.

“Lý Tử Ninh, nếu mày lại quên chìa khóa sau khi chạy bộ buổi sáng thì dì sẽ—”

Bốn từ “đánh cho mày chết” đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng khi thấy người trước mặt.

“Lộc Lâm Thâm? Anh tới đây làm gì?”

Anh chỉ mặc một bộ đồ mỏng, áo khoác đen còn vắt trên tay, mấy sợi tóc trước trán ướt sũng vì tuyết, làn môi có phần tái nhợt.

“Đem bữa sáng cho em.” – Anh giơ túi bánh bao nóng còn bốc khói lên.

Tôi sững người vài giây.

Tối qua tôi mất ngủ, bèn mở Douyin lên nghịch, đúng lúc thèm ăn nên đăng vòng bạn bè “Thèm bánh bao quá”. Mà tôi nhớ mình đã chặn Lý Tử Ninh rồi… chẳng lẽ còn có gián điệp khác?

Mở điện thoại lên, trên WeChat lập tức hiện một chấm đỏ: “Dì ơi, bánh bao ngon không dì?”

Tôi cứng họng.

Chắc chắn Lộc Diệu Diệu bị Lý Tử Ninh dạy hư rồi!

Hương bánh thơm ngon lan tỏa khắp phòng, những chiếc bánh nóng hổi được bày ra đĩa với đủ loại nhân.

“Nhiều quá vậy? Định nuôi heo à?” – Tôi kéo ghế trống đối diện, bất đắc dĩ ngồi xuống, “Ngồi ăn luôn, kẻo phí.”

Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ mời, bước chân vốn định rời đi bỗng khựng lại, rồi quay vào – trông dáng vẻ hơi buồn cười.

Anh rót cho tôi một đĩa giấm nhỏ, dịu giọng nói: “Em ăn đi, anh không đói.”

“Bao nhiêu bộ LaMer?”

“Hả?” – Anh nhướng mày.

Tôi liếc anh: “Để mua chuộc Lộc Diệu Diệu.”

Anh như hiểu ra, lập tức đáp: “Mười bộ.”

Tôi bĩu môi: “Coi bộ thông tin của tôi cũng đáng giá quá ha.”

Thấy tôi không tụt mood, khóe môi anh cong nhẹ, tiện tay xé gói đường bỏ vào chén gia vị của tôi.

“Anh vừa bỏ đường rồi.” – Tôi nhắc, “Chính tay anh bỏ đó.”

Anh khựng lại trong thoáng chốc.

“Anh bỏ rồi à?” – Bàn tay anh lơ lửng, hơi run, cuối cùng cười gượng, “Dạo này ngủ không sâu giấc, chắc vì vậy nên trí nhớ cũng kém đi nhiều.”

12

Mọi lời quan tâm của anh đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Tôi chọc đũa vào bánh làm nước súp bắn ra vài giọt, nói với anh: “Ngủ nghỉ cho tử tế vào.”

Anh lấy giấy lau sạch, khẽ “Ừ” một tiếng.

Rồi ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt tôi, lâu đến nỗi khiến tôi thấy không thoải mái.

“Dì ơi, sao hôm nay dì dậy sớm vậy? Cửa còn không khóa nữa?” – Giọng vịt đực của Lý Tử Ninh vang lên phá tan sự yên tĩnh của buổi sớm mai.

Và thế là hết.

Quả nhiên, giây sau nó nhìn tôi, lại nhìn Lộc Lâm Thâm, rồi định chuồn, nhưng mau chóng bị tôi túm lại: “Lý Tử Ninh, lại đây ăn sáng, nhanh dì còn đưa đi học.”

“Không cần đâu dì, con tự đi được.” – Nó nói xong còn quay sang cười nịnh với Lộc Lâm Thâm, “Dì cứ ở nhà với chú Thâm được rồi.”

Mới hôm trước còn “chú Lộc”, hôm nay đã thành “chú Thâm” rồi à?

“Biết loại người như mày thời chiến người ta gọi là gì không?” – Tôi hừ mũi.

Ngồi đối diện, ai kia bật cười khẽ: “Để chú chở cho, hôm nay Diệu Diệu cũng có lớp học thêm, coi như tiện đường đi.”

Có người xung phong làm tài xế, mà kỹ năng lái xe của tôi chỉ vừa đủ qua môn, tất nhiên tôi không từ chối rồi.

Ngồi trong xe, ấm áp đến lạ kỳ, mà radio lại phát bài ‘Người Tình Năm Xưa’.

“Dì ơi.” – Lộc Diệu Diệu từ hàng ghế sau ghé tai tôi thì thầm, “Chú ấy về lâu rồi, nhưng hôm nay mới là lần đầu chở cháu đó.”

Tôi ngạc nhiên: “Dì nhớ anh ấy có bằng lái từ năm lớp 12 rồi mà.”

Cô bé bật cười khúc khích: “Ý cháu là…” – giọng hạ xuống – “Chú ấy muốn ở cạnh dì lâu hơn đó.”

Trời đất quỷ thần ơi, mười bộ LaMer quả là có sức mạnh không tưởng.

Lộc Lâm Thâm liếc con bé qua gương chiếu hậu: “Lộc Diệu Diệu, tan học đừng gọi chú, tự bắt xe hoặc đi bộ về nhà, biết chưa?” Rồi quay sang tôi, “Tối nay mình đi ăn BBQ nhé?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì hai đứa nhỏ đã đồng loạt phản đối:

“Á! Rắc cẩu lương giữa ban ngày!”

“Hừ! Thiên vị!”

Tôi xấu hổ đến mức muốn lấy ngón chân cào rách thảm để chân.

Lúc sau, không ngờ trên đường lại xảy ra sự cố. Chuyện xảy ra khi đi qua một khúc cua gấp, tôi nắm chặt dây an toàn, dù hoảng hồn vẫn vội quay lại trấn an hai đứa nhỏ, rồi nhìn anh đầy nghi ngờ. Anh khẽ xin lỗi, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, anh lắc cổ tay làm đôi bàn tay gân xanh nổi rõ như muốn bóp nát vô lăng.

“Anh không sao chứ?” – Tôi không kìm được, lo lắng hỏi, “Nếu mệt quá thì để tôi lái cho.”

Anh im lặng vài giây, cười tự giễu, giọng nhẹ nhàng: “Không sao, chắc tại lâu quá không lái nên tay hơi cứng chút ấy mà.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...