Vỏ sò, ký ức và anh

Chương 2



Ngay ngày hôm sau, trong ngăn bàn của tôi lại xuất hiện một bức thư tình mới. Mặc dù không đề tên, nhưng tôi biết lá thư đó là của ai.

Năm 18 tuổi, anh đỗ vào Bắc Đại, còn tôi đỗ vào Nam Đại, hai trường cách nhau cả ngàn cây số, vậy nên một tấm vé tàu cao tốc đã bằng cả tiền ăn một tuần. Mùa đông năm đó rét cắt da, tuyết dày hơn một thước. Lúc đó, có bộ phim “Vì sao đưa anh tới” đang làm mưa làm gió khắp cõi mạng, các cô gái đua nhau bắt chước cảnh nữ chính trượt trên tuyết, nam chính đi sau bảo vệ, cùng ngã rồi ôm nhau tỏ tình. Trong tiếng ồn ào của đám đông, tôi nhìn những cặp đôi quấn quýt trước mặt, trong lòng bỗng thấy rất muốn gặp Lộc Lâm Thâm. Rồi tôi ngập ngừng bấm số gọi.

“Phía Bắc có tuyết chưa? Có dày không?”

“Không dày lắm. Em đang làm gì? Nay có gặp chuyện gì vui không?”

Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, nhưng câu “Em nhớ anh” tôi muốn nói nhất lại không dám thốt ra.

Khi sống mũi còn cay cay, phía sau chợt vang lên tiếng gọi: “Văn Khê, quay đầu lại đi.” Sau đó anh từ nơi gió tuyết mịt mùng bước đến, ôm lấy tôi trong vòng tay đầy hơi lạnh của mình. Tôi nhớ hôm đó trời âm mười độ, nhưng tim tôi lại nóng ran như sắp tan chảy.

Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một cái kết như trong truyện cổ tích, nên khi biết anh sắp ra nước ngoài mà chưa hẹn ngày về, tôi đã khóc đến không còn chút tự trọng nào còn sót lại.

“8 giờ sáng mai bay mà giờ anh mới nói với em sao?”

Dù chiếc áo hoodie xám của Lộc Lâm Thâm đã dính đầy nước mắt và nước mũi của tôi, anh vẫn chỉ cười chua chát, khàn giọng: “Anh quên mất.”

“Quên ư?”

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghĩ rằng anh đang nói dối, bèn chất vấn: “…Chuyện quan trọng thế này cũng quên được sao? Lộc Lâm Thâm, trong lòng anh… em rốt cuộc… là gì? So với sự nghiệp và tiền đồ của anh, em đã nhỏ bé đến mức không đáng để tâm sao?”

Đêm đó, anh im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ gật đầu: “Em nói đúng.”

Tôi tức giận túm cổ áo anh: “Ý anh là gì? Muốn cãi nhau à?”

“Không.” – Anh lắc đầu, như đã hạ quyết tâm – “Anh muốn chia tay.”

Tôi sững sờ ngay tại chỗ, chưa kịp phản ứng. Giây trước vừa mắng anh, vừa tự an ủi mình rằng yêu xa trong nước còn chịu được thì yêu xa khác quốc gia cũng sẽ vượt qua dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay giây sau, Lộc Lâm Thâm lại dùng chính giọng nói trầm thấp quen thuộc, lặp lại rành rọt: “Anh muốn chia tay.”

Cơn giận bùng lên khiến tôi buột miệng: “Được, chia tay thì chia tay! Tốt nhất đừng về, nếu về anh sẽ không chịu nổi khi thấy em bên người khác đâu!”

Anh quay lưng, vai khẽ run, khi quay lại hai mắt đã đỏ hoe tự bao giờ.

Anh lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp vuông, nhét vào tay tôi: “Cái này anh mua lâu rồi nhưng chưa có dịp tặng, thôi cứ coi như quà mừng cưới sớm nhé.”

Tôi không nhớ mình đã mắng gì sau đó, cũng không nhớ mình đã thoát khỏi nỗi buồn thế nào. Chỉ biết rằng sau hôm đó, tôi đã chặn mọi liên lạc với anh, mà chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh quay lại.

6

Về đến nhà, Lý Tử Ninh đang ngồi đợi trên sofa.

Thấy tôi trông có vẻ mệt mỏi, nó quan tâm hỏi han: “Dì ơi, cháu có một thắc mắc, dì với người ta quen nhau à?”

“Ừ.” – Tôi chẳng buồn nói thêm về chuyện tình cảm của mình với trẻ con.

Nó xích lại gần, ánh mắt mang chút uất ức: “Con thấy chuyện này không đơn giản đâu. Thứ nhất, tối qua Diệu Diệu bảo muốn rủ con ăn cơm cùng gia đình, con còn đang suy nghĩ, vậy mà hôm nay hẹn hò thì lại bị bắt gặp. Thứ hai, lúc bị bắt gặp, con chưa kịp báo số điện thoại của dì thì chú ấy đã gọi cho dì ngay luôn rồi. Thứ ba, chú ấy còn tự xưng là ba của Diệu Diệu xong, rồi còn đặt luôn cho Diệu Diệu một bộ LaMer để bù đắp nữa đó.”

Tôi chỉ “Ừ” qua loa một tiếng, chẳng buồn ngẩng mắt: “Nói trọng điểm đi.”

“Trọng điểm là, chú ấy đang nhắm vào dì đó.” – Lý Tử Ninh hùng hồn kết luận.

Thằng nhóc này suy nghĩ cũng vòng vèo phết.

“Nhắm vào dì sao? Không thể nào.”

“Sao lại không thể? Dì vừa tới là ánh mắt chú ấy khác ngay. Đàn ông với nhau, đương nhiên con hiểu rõ hơn dì rồi.”

Tôi cạn lời với nó luôn. Đúng là đồ ranh con, biết cái gì mà phán!

“Con nói thật đó dì, con thấy chú Lộc đẹp trai, giàu có, thoạt nhìn là biết số người theo đuổi có khi phải xếp hàng từ đây đến Pháp. Hay là dì—”

Tôi trừng mắt, cắt ngang: “Nhắc thêm câu nữa thì tiền lì xì Tết này chỉ có ba hào!”

Ồ, xem ra đe dọa kiểu này rất hiệu quả.

Nó lập tức câm nín rồi quay về phòng làm bài tập, còn tôi thì nhìn tin nhắn sếp vừa gửi mà ngẩn người.

“Tiểu Văn, tối nay 6 giờ bộ phận mình tổ chức liên hoan, không được vắng đâu đấy nhé.”

Công ty gì mà cứ cuối tuần là bắt liên hoan. Mệt mỏi hết sức! Mà không đi thì lại bị phê bình là thiếu tinh thần tập thể. Đúng là hết cách.

“Dạ sếp.”

Phận làm công ăn lương như tôi, ai dám cãi lại chứ...

Tôi nhìn địa chỉ sếp gửi mà thấy bất an. Hôm nay khách sạn Rừng Xanh có duyên với tôi quá nhỉ?

7

Vừa bước vào phòng riêng đã nghe tiếng cười nói ồn ào.

“Tiểu Văn, cô tới muộn đấy.” – Sếp cau mày, tỏ vẻ khó chịu.

Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ – chỉ trễ có hai phút thôi mà?

Rõ là không định tha, sếp cầm ly rượu đi tới chỗ tôi: “Tiểu Văn này, cô cũng lớn tuổi rồi, công ty ta không thiếu mấy cậu trai trẻ, không biết cô đã để ý ai chưa?”

Đúng là mấy ông đàn ông trung niên, mới uống vài ly mà đã bắt đầu nói nhảm rồi. Phòng thiết kế ngoài mấy anh béo thì toàn mấy chú hói đầu, thử hỏi tôi để ý nổi ai?

Tôi mỉm cười lịch sự, không nói gì.

“Đừng ngại, cô thích ai thì cứ nói, vào công ty lâu vậy mà chưa thấy cô nói câu nhiệt tình nào với anh em đàn ông chúng tôi bao giờ.”

Trong lòng khi ấy đã thấy phiền rồi. Nhưng không thể cãi sếp, tôi đành giả câm.

Lúc này, cửa vang lên tiếng gõ, rồi có người đẩy vào.

“Văn Khê, lại đây.” – Lộc Lâm Thâm dựa vào khung cửa, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở tôi.

Không khí xung quanh bỗng thân thiện hẳn, mấy chị em đồng nghiệp nhìn anh bằng ánh mắt ngọt như mật.

Tôi ngơ ngác đi về phía anh, vừa đứng yên thì eo đã bị một cánh tay mạnh mẽ vòng lấy.

“Em ở đây làm gì vậy? Em nói tối nay sẽ dành thời gian ở bên anh mà.”

Tôi ngơ ngác: “Hả?”

Mọi người nhốn nháo cả lên: “Ồ~~”

Sếp loạng choạng bước lên: “Tiểu Văn, đây là…?”

Lộc Lâm Thâm kéo tôi ra sau, lịch sự gật đầu: “Tôi có thể đưa bạn gái tôi đi được chứ?”

Nói xong, không đợi trả lời, anh ôm tôi sải bước ra ngoài – cũng gọi là lịch sự, nhưng chỉ một chút thôi.

Tới khi bị anh ấn vào ghế phụ, tôi mới hoàn hồn: “Sao anh biết tôi ở đây?”

“Qua bài đăng của em lên vòng bạn bè.”

“Nhưng tôi chặn anh lâu rồi mà? Sao anh thấy được?” – Tôi trừng mắt, khó tin.

Anh cười nhẹ: “Mua chuộc cháu em.”

À, ra vậy. Lý Tử Ninh, mày xong đời rồi!

8

Sau đó, Lý Tử Ninh khoe với tôi chiếc iPhone 14 Pro mà Lộc Lâm Thâm mới tặng nó. Tôi liền thưởng cho nó một cái tát yêu mà nó thích nhất, rồi nhốt vào “phòng giam” cho nhớ đời.

Mấy ngày sau, nó xin lỗi tôi, nói muốn mời tôi đi ăn lẩu. Tôi cũng đồng ý theo nó đến tiệm lẩu, nhưng vừa định gọi món thì bị Lý Tử Ninh chặn lại.

“Dì chờ chút, người chưa tới đủ.”

Còn ai nữa?

Nó nháy mắt ra hiệu với tôi.

“Tính chọc dì nữa hả?” – Tôi trừng mắt, “Nói cho mà biết, đừng có đi dây dưa với Lộc Lâm Thâm nữa đấy.”

Nó bĩu môi, tỏ vẻ không phục: “Dì kén chọn quá vậy? Có đàn ông thích dì là phúc rồi, chú ấy lại còn đẹp trai, giàu có. Dì nên mừng thầm mới phải, đời này đâu có nhiều người như chú ấy đâu.”

Cơn giận của tôi lập tức bốc lên, túm lấy tóc nó: “Lý Tử Ninh, hôm nay dì phải dạy cho mày một bài học nhớ đời!”

Bầu không khí đang căng thẳng thì—

“Dì ơi!” Lộc Diệu Diệu ôm hai ly trà sữa chạy tới, phía sau còn có một người đàn ông nữa.

Lộc Lâm Thâm ngồi xuống đối diện, đẩy ly trà sữa nóng về phía tôi: “Uống cái này đi.”

Four Seasons Macchiato, nhiệt độ cao, ít đường. Là món tôi hay gọi trước kia.

Tôi liếc anh một cái, khẽ nói cảm ơn, cúi đầu thì bắt gặp khóe môi anh hơi nhếch lên, như đang cười.

Tôi không hiểu có gì đáng cười. Nhớ mấy chuyện lặt vặt này để làm gì trong khi điều quan trọng nhất anh lại không nhớ? Đúng là cái đồ khó hiểu.

Tan tiệc, cặp đôi gà bông kia đề nghị đi xem phim, vẫn nhất quyết kéo tôi theo. Ngồi xuống mới phát hiện, chúng nó ngồi ở hàng ghế số 7 – chỗ xem đẹp nhất, còn tôi với Lộc Lâm Thâm thì ở hàng cuối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...