Vỏ sò, ký ức và anh

Chương 1



Hôm ấy, bạch nguyệt quang bỗng gọi điện cho tôi, nói rằng con trai tôi với con gái anh ta chưa đủ tuổi mà đã dẫn nhau vào khách sạn. Nghe vậy, tôi vội vàng chạy tới hiện trường.

Tới nơi, anh ta nhướng mày hỏi: “Em kết hôn rồi à?”

Tôi trợn mắt: “Rồi hay chưa thì liên quan gì đến anh?”

“Nghe con trai em nói em là mẹ đơn thân.” Anh ta vẫn cười, “Nghĩa là anh vẫn còn cơ hội nhỉ?”

Tôi không nói thêm gì, liếc mắt nhìn thắng cháu nhỏ, còn nó chỉ cười gian, nháy mắt với tôi.

Tôi hít sâu một hơi – Thằng ranh, mày muốn chết phải không!?

1

Một buổi cuối tuần đẹp trời, khi mặt trời đã lên cao, tôi vẫn đang thiu thiu trên giường ngủ.

Đột nhiên, một cuộc gọi lạ đánh thức tôi.

“Xin chào, xin hỏi chị có phải người quen của bạn học Lý Tử Ninh lớp 11-3 không?” Giọng nam trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia.

Lý Tử Ninh là cháu tôi, mỗi lần nó gây chuyện là y như rằng tôi phải đứng ra dọn dẹp hậu quả.

“Đúng, tôi là mẹ nó. Có chuyện gì không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, như thể ngay cả hơi thở cũng ngừng lại, phải đến một lát sau mới lên tiếng: “Con… trai chị với con gái tôi thuê phòng khách sạn, chẳng may bị tôi bắt gặp. Nếu tiện thì bây giờ mời chị tới khách sạn Rừng Xanh một chuyến.”

Thuê phòng khách sạn sao?! Trời ạ, Lý Tử Ninh, mày tiêu đời rồi!

Tôi lập tức bật dậy, rửa mặt, trang điểm gọn gàng, xỏ giày cao gót, không quên đeo kính râm để che mặt.

Vừa bước vào sảnh, tôi đã thấy một bóng lưng quen thuộc. Anh ta có dáng người thẳng tắp, tay áo sơ mi đen xắn cao, lộ ra mảng da trắng trẻo cứng cáp, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài rắn rỏi. Bên cạnh là hai chú “gà tơ” cúi gằm mặt.

Anh ta từ từ quay lại, nơi đuôi mắt hẹp dài điểm một nốt ruồi lệ đặc trưng. Khoảnh khắc đó, tôi liền nhận ra…

Chết tiệt! Lộc Lâm Thâm!? Sao anh ta lại ở đây? Chẳng phải đang ở nước ngoài sao? Rốt cuộc anh ta về nước khi nào vậy? Mà khoan, anh ta… đã có con gái lớn thế này rồi sao?

Tôi đang tính chuồn thì Lộc Lâm Thâm sải bước tới gần, cất giọng trầm ấm xuyên thẳng vào màng nhĩ tôi: “Chị là mẹ của bạn học Lý Tử Ninh nhỉ?”

Tôi vội chỉnh lại kính râm, cố gắng đổi giọng: “Lý Tử Ninh nào? Anh nhận nhầm người rồi.”

Xin lỗi nhé cháu trai, gặp lại người cũ thì chuồn là thượng sách.

Nhưng Lộc Lâm Thâm nhanh như chớp nắm lấy cổ tay tôi, tay kia rút điện thoại bấm số. Tôi vừa nhận ra ý định của anh ta đã luống cuống muốn tắt chuông. Còn anh ta nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch.

Rồi xong, thế này khác gì tôi tự ra đầu thú đâu chứ!

2

Bốn người ngồi trong phòng riêng của khách sạn Rừng Xanh. Phải nói là thằng cháu tôi tính toán cũng khéo, ăn uống no say xong lên phòng là ngủ luôn.

Tôi liếc sang Lý Tử Ninh, nghiêm mặt: “Lý Tử Ninh, chuyện gì đây? Sao lại dẫn người ta đến chỗ này hẹn hò?”

Nó ngẩng đầu nhìn tôi, tay vẫn nắm chặt tay Lộc Diệu Diệu không buông: “Dì…”

Nhưng chữ “dì” còn chưa kịp ra khỏi miệng, “Gọi mẹ!” – Tôi đã nghiêm giọng cắt ngang.

Coi như thằng nhóc đó có chút thông minh, vừa nhận ra liền lập tức nhượng bộ.

“…Mẹ, con chỉ hẹn Diệu Diệu tới đây ăn trưa, vừa hay gặp chú Lộc thôi.”

“Đúng, là vậy đó, ai ngờ lại bị… ba em hiểu lầm.” – Lộc Diệu Diệu cũng ngẩng đầu giải thích.

Tôi liếc Lộc Lâm Thâm từ sau kính râm, thấy anh ta cứ nhìn tôi như đang suy nghĩ gì đó.

Tôi quấn kín thế này, chắc anh ta không nhận ra đâu nhỉ?

Khi tôi còn đang băn khoăn thì anh ta đứng dậy, đổi chỗ ngồi sang bên cạnh tôi, dùng giọng trầm khẽ quét qua vành tai: “Mẹ của bạn học Lý, có phải đang ở ngoài đâu mà lại không tháo kính râm?”

Tất nhiên là vì sợ anh nhận ra tôi rồi.

“Tôi bị bệnh, mắt không chịu được ánh sáng mạnh.” – Tôi tỉnh bơ bịa chuyện.

“Ồ.” – Anh ta dời mắt, ngón tay gõ nhịp trên bàn, thản nhiên hỏi, “Mẹ của bạn học Lý họ gì thế?”

“Tôi…” – Tôi định bịa một cái tên.

“Chú nghe ngoài cửa rồi mà, dì ấy họ Văn.” – Lý Tử Ninh nhanh miệng đáp hộ.

Aiss chết tiệt… Đồ ranh con nhiều chuyện!

Lộc Lâm Thâm bật cười khẽ, rót cho tôi một tách trà: “Trùng hợp thật, tôi cũng có một người bạn mang họ Văn.”

Tôi uống một ngụm rồi đáp: “Vậy à? Đúng là trùng hợp ha.”

Hai đứa nhỏ nhìn chúng tôi đầy nghi hoặc.

“Văn Khê, bỏ kính râm xuống đi em.” Anh ta đột ngột nói, làm tôi giật mình hắt trà vào quần anh.

3

Toang rồi, Lộc Lâm Thâm nhận ra tôi rồi.

Anh ta nhướng mày: “Văn Khê, em kết hôn rồi à?”

Tôi trợn mắt: “Rồi hay chưa thì liên quan gì đến anh?”

“Nghe con trai em nói em là mẹ đơn thân hả?” Anh ta vẫn cười, “Anh có thể nhận suất tiếp theo không?”

Lý Tử Ninh, mày muốn ăn đòn hả!?

Hai đứa nhỏ thấy tình hình không ổn liền nắm tay nhau chạy biến, thành ra trong phòng chỉ còn lại tôi và anh ta.

Lộc Lâm Thâm cầm khăn giấy, thong thả lau quần tây bị ướt.

Thấy thế, tôi chìa tay ra trong khi đang run như bị Parkinson: “Không được thì… để tôi giúp?”

Anh ta ngẩng mắt nhìn tôi, đáy mắt sâu như hồ nước đêm, miệng không từ chối, chỉ đưa khăn cho tôi.

Tôi vừa định nhận thì giọng anh vang lên bên tai: “Chúng ta thế này… chồng em có biết không?”

“Hả?” – tôi ngơ ngác.

Tôi lấy đâu ra chồng chứ?

Khoan… tôi ngửi thấy mùi “trà xanh” quanh đây, rồi não tôi nóng lên: “Hê hê, anh ấy không biết mới kích thích chứ.”

Sắc mặt Lộc Lâm Thâm lập tức thay đổi, ánh mắt lạnh dần, bàn tay siết chặt cổ tay tôi: “Lên lầu với anh đi.”

Tôi suýt không giữ nổi bình tĩnh.

Lầu trên là khách sạn đó, cứu với!

Anh ta rút thẻ phòng, mở cửa rất thuần thục, rồi đẩy tôi vào: “Thế nào? Năm xưa lao vào người tôi nhanh lắm mà, giờ lại biết sợ à?” – vừa đóng cửa, anh vừa cởi cúc áo vừa trêu chọc.

Tôi im lặng, co người vào góc sofa, hai chân căng thẳng đến rút lại.

Áo sơ mi của anh ta trễ xuống, để lộ mảng da trắng lạnh ở ngực, cả người phảng phất một lớp ửng đỏ.

Anh kéo tay phải của tôi lại, lặng lẽ quan sát vài giây, nụ cười bên môi bỗng cứng lại: “Ngón áp út có vết hằn nhẫn… Vậy là em thật sự kết hôn rồi?”

4

Tôi muốn thề sống thề chết là chưa kết hôn, nhưng câu buột miệng lại là: “Đúng, tôi ly hôn rồi lại tái hôn đó.”

Thấy tôi đáp trả, đồng tử anh khẽ rung, bàn tay vô thức siết mạnh khiến tôi đau đến rơi nước mắt.

Tôi nghiến răng: “Lộc Lâm Thâm, anh bị bệnh à?!”

Nghe vậy, mắt anh mới dần tỉnh lại, lùi vài bước để kéo giãn khoảng cách: “Xin lỗi, làm em đau rồi.”

Tôi còn đang lúng túng chưa biết nói gì thì chuông điện thoại reo.

“Dì ơi, bà ngoại hỏi tối nay dì có về ăn cơm không?” – Giọng “vịt đực” của Lý Tử Ninh vang khắp phòng.

Tôi trợn mắt.

Cái thằng này bị sao thế nhỉ?

“Không về nhà ăn thì đi đâu ăn?”

Đầu dây bên kia giễu cợt: “À à, tối nay dì bận à, vậy để con bảo bà ngoại hủy buổi xem mắt cho dì nhé.”

“Cái-?”

Rồi nó cúp máy, tôi chưa kịp hiểu chuyện thì sau lưng liền có luồng gió lạnh.

“Xem mắt sao?” – Lộc Lâm Thâm khoanh tay cúi người, ánh mắt soi thấu vẻ chột dạ của tôi, “Không phải em vừa nói đã tái hôn à? Chơi bời ghê nhỉ?”

Tôi lấy lại bình tĩnh, ho khẽ: “Khụ khụ, anh thì biết gì chứ, chồng tôi chưa từng quản tôi.”

Anh ta lại nhìn xuống vết hằn nhẫn trên tay tôi.

Trong lòng tôi bỗng thấy bực bội, buột miệng: “Đây là chiếc nhẫn anh tặng tôi năm đó mà, kích cỡ nhỏ nên bị hằn vào tay hơi quá… Mà thôi, chắc anh cũng quên luôn rồi.”

Quả nhiên, Lộc Lâm Thâm sững lại, như suy nghĩ gì đó nhưng rồi bỏ qua, cuối cùng chỉ khẽ cười áy náy.

Tim tôi lại nhói lên, cầm điện thoại đi vòng qua anh: “Tôi biết mà, trí nhớ của anh vốn đã chẳng tốt rồi.”

Năm đó, anh quên mình đã tặng tôi một chiếc nhẫn.

Cũng quên phải nói với tôi rằng ngày mai anh sẽ ra nước ngoài.

5

Chiếc nhẫn đó là món quà Lộc Lâm Thâm tặng tôi khi chúng tôi chia tay.

Năm 5 tuổi, tôi và Lộc Lâm Thâm tung tăng chạy khắp sân trường mẫu giáo, sau đó hai đứa mệt quá, ngồi xuống nghịch bùn, nặn một con chó và một con heo, cho chúng đua với nhau. Rồi con heo của tôi thua, tôi khóc đến mức tưởng chừng như có thể tan hoang cửa nhà. Tôi quát anh: “Anh không thể nhường em sao? Đồ vô tâm!” Nghe xong, anh ngồi xổm xuống lau nước mắt cho tôi, cả buổi chỉ ngồi nặn hơn chục con heo tặng tôi, làm cô giáo vừa buồn cười vừa bất lực.

Năm 11 tuổi, chúng tôi là bạn cùng bàn của nhau. Trong lúc tan học, có cậu bạn trai đưa tôi lá thư tình. Tôi còn chưa kịp mở ra thì đã bị anh tịch thu, rồi nói: “Văn Khê, nếu em dám yêu sớm, anh sẽ mách mẹ em.” 

Chương tiếp
Loading...