Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Nhà Quyền Thế
Chương 7
Liễu mẫu cũng hơi hoảng, sợ bị đánh, hừ một tiếng tự tìm thể diện, rồi ngồi phịch xuống ghế.
“Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Ta chẳng buồn để ý.
Bà ta liếc nhìn ta một cái, lại tiếp tục: “Sang năm, Tam Oa nên bàn chuyện cưới xin rồi. Uyển Nhi cũng sắp gả đi, ngươi là trưởng tỷ, chẳng lẽ không nên có chút tấm lòng? Cho ta chút tiền, Tết này khỏi cần về nhà nữa, đỡ phiền hai bên.”
Vừa muốn xin tiền, vừa muốn cắt đứt quan hệ… đúng là giỏi tính toán.
Ta không nhịn được, nhắm mắt lại một lát.
Thì ra mấy tổng tài trong tiểu thuyết bị chọc cười đến phát điên… là như thế này.
16.
Ta vẫn như cũ hỏi: “Ngươi là ai? Còn Tam Oa là ai?”
Ta quay sang hỏi A Thọ: “A Thọ có nhận ra không?”
A Thọ lắc đầu.
Bà ta trừng mắt nhìn ta: “Đừng có giả ngây. Ta nuôi ngươi lớn thế này, cho ngươi cuộc sống tốt đẹp, chẳng lẽ ngươi không định báo đáp?”
Ta bực bội nói: “Đại thẩm này, ngươi làm càn quá đấy. Tự dưng chạy đến nhà ta ăn xin mà cái giọng điệu cứ như hoàng hậu ban ân, làm ơn làm phước cũng phải có dáng ăn xin một chút đi chứ?”
Trần thẩm không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Liễu mẫu đỏ lựng, quay sang trút giận lên bà: “Chúng nó là đồ ngốc không nhận ra ta, chẳng lẽ ngươi cũng không biết ta là ai?”
Trần thẩm cười đến run rẩy cả vai: “Ngươi là ai thì có can hệ gì tới ta?”
Mụ ta chợt đứng bật dậy, lửa giận không biết trút đi đâu, cuối cùng vẫn trừng mắt chỉ vào ta mà mắng: “Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi ngươi lớn thế mà giờ quay lưng chối bỏ phụ mẫu thân sinh, lương tâm ngươi đâu rồi? Ngươi có biết mấy năm nay vì ngươi mà ta với phụ thân ngươi ra đường đều không dám ngẩng mặt nhìn người ta không?”
“Ngươi là mẫu thân ta, vậy phụ thân ta đâu?”
Liễu mẫu tức thì cứng họng.
Nguyên chủ từng làm trò cười, nhà họ Liễu vốn đã xem thường nàng, đến khi ta ra ngoài lập nghiệp, họ lại càng thấy mất mặt.
Rõ ràng, người làm chủ trong nhà - là phụ thân nguyên chủ - là kẻ rất sĩ diện. Hắn không dám tự mình đến nhà trưởng nữ vòi tiền, nhưng lại có thể sai thê tử mình đến đây rước nhục.
Liễu mẫu chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần, phản công: “Phải để lão tử đích thân tới thăm con gái sao? Ngươi có còn biết lễ nghĩa lớn nhỏ không hả?”
Ta tiếp tục bóc hạt dưa nhàn nhã nói: “Lễ nghĩa lớn nhỏ chẳng phải là do trong nhà dạy ra sao?”
Lồng ngực bà ta phập phồng kịch liệt, ta còn sợ bà ta tức đến ngất rồi lại ăn vạ nhà ta.
May thay, bà ta kiên cường chịu đựng, cuối cùng tức giận bỏ đi.
Ta nhìn cánh cửa đã khép, trong lòng nghĩ đến Liễu Vân và Liễu Uyển, thở dài một hơi.
Không trách được vì sao tính tình hai đứa đó lại chẳng ra sao.
Khao khát được yêu thương đến mức tuyệt vọng, trong nhà thiếu yêu thương thì phải tìm cách bù đắp từ nơi khác.
Khi xưa, ta chọn cách làm việc quần quật để lấp đầy khoảng trống đó.
Còn hai đứa ấy thì níu chặt lấy từng chút dịu dàng và yêu thương từ bên ngoài để tự cứu lấy bản thân.
Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng kiểu thư sinh kia… dáng vẻ không tệ, lời lẽ nho nhã, tuổi còn trẻ đã thi đỗ tú tài, được các cô nương thích cũng là điều bình thường.
Cả hai đứa đều lớn lên méo mó, một đứa thì ngang ngược rõ ràng, một đứa thì âm hiểm lặng lẽ, trong cái gia đình ngột ngạt đó cứ thế giằng xé nhau để khẳng định sự tồn tại.
Không đứa nào là loại dễ bắt nạt hay mềm yếu.
Giá mà có thể nương tựa nhau sưởi ấm thì tốt rồi, khổ nỗi lại cùng thích một người, lại còn không đứa nào chịu thua.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, nếu là ta thì sẽ làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh đó?
Suy tới tính lui, mới phát hiện bản thân vẫn luôn dùng kinh nghiệm của chính mình để suy xét.
Nhưng bọn chúng... chỉ là hai tiểu cô nương chưa từng bước chân ra khỏi làng.
Thế giới của chúng, bé nhỏ đến thế thôi.
17.
Nhà họ Liễu là loại người vừa không biết xấu hổ, lại còn muốn giữ thể diện.
Ta chẳng nghi ngờ gì việc bọn họ sắp tới sẽ còn bày đủ trò để vòi tiền ta.
Gần đến Tết, nhà nào cũng rảnh rỗi, đi thăm hỏi họ hàng, tụ họp trò chuyện.
Người tụ lại một chỗ, thì lời đồn thổi lại càng dễ lan truyền.
Ta chỉ thở dài mấy tiếng ở đầu làng, than thở ta với A Thọ sống khổ, thật chẳng có gì để hiếu kính phụ mẫu.
Trần thẩm liền phụ họa theo, kể rằng Liễu mẫu lén lút tìm đến ta đòi tiền, bị bà bắt gặp tận mặt.
Tin truyền đi truyền lại, đến tối đã biến thành chuyện ta bị phụ mẫu ép đến mức muốn tìm chết.
Có người chê trách ta ra ngoài làm việc, nhưng cũng có kẻ thương xót cho một nữ tử tuổi còn trẻ đã phải gánh vác cả gia đình, một mình ra mặt kiếm sống.
Lời đồn lan đi, người đứng về phía ta lại càng nhiều.
Tết năm ấy, hai phu thê họ Liễu bị người đời chỉ trích dữ dội, nói con gái sắp chết mà cũng không chịu đi giúp đỡ, giờ lại còn mặt dày đến vòi tiền.
Cuối cùng, phụ thân đúng giữa đám đông cười nhạo đành phủ nhận: “Tam Oa sắp bàn chuyện hôn nhân, mà tiếng tăm bị bôi nhọ thì ai còn muốn gả con gái cho nữa?”
Trần thẩm rảnh rỗi thì đến tìm ta tán gẫu, đôi khi còn có vài vị đại thẩm khác cùng tới.
Mấy người quây quần bên lò lửa, vừa bóc hạt dưa vừa chuyện trò: “Nghe nói nhà Tần tú tài cũng tới tìm bọn họ rồi đấy.”
“Không tìm mới lạ! Nhà họ Tần còn có chút tiền, ngươi nói xem, ngay cả A Thọ với Vân Nương mà bọn họ cũng không tha, chẳng lẽ không dòm ngó của cải nhà Tần tú tài?”
“Vậy... hai bên đã hủy hôn chưa?”
“Chưa, Tần tú tài không chịu. Ông Liễu thì bảo đảm rằng con cháu nhà mình không phải loại người như thế, cố gắng giữ cho mối nhân duyên này không đổ bể.”
Ta tiếp tục ăn hạt dưa, không lên tiếng, để mặc bọn họ bàn tán sôi nổi.
A Thọ ngồi tách ra bên bàn, lặng lẽ bóc từng lớp vỏ, rồi bưng cho ta một đĩa nhỏ đầy nhân hạt dưa, sau đó lại quay về tiếp tục công việc.
Hắn không chen vào chuyện trò, chỉ lặng lẽ ở gần bên ta, không xa cũng không gần.
“Thằng A Thọ cũng tốt tính đấy chứ, nghe lời nữa. Con nhà ta thì cứng đầu như trâu, nói gì cũng không chịu nghe.”
“Chỉ tiếc là... đầu óc không được sáng...”
Vừa dứt lời, bầu không khí vốn đang rôm rả bỗng chùng xuống.
Người nói câu đó cũng thấy mình lỡ miệng, những người khác cũng quay lại nhìn ta.
Ta chân thành đáp: “A Thọ như vậy là tốt rồi, nếu đổi người khác, ta còn chẳng ưng đâu.”
Động tác bóc hạt của A Thọ khựng lại, đầu cúi thấp, đôi tai lộ ra đã đỏ bừng.
Coi như chuyện này qua đi.
Ta đang nhìn A Thọ thẹn thùng mà buồn cười, thì bên tai chợt vang lên tiếng thì thào, như thể đang nói chuyện bí mật, nhưng âm lượng đủ để cả đám người nghe thấy.
“Chuyện đó của hai người... có hòa hợp không vậy?”
Ta sững người, quay sang nhìn, tay còn cầm hạt dưa chưa kịp ăn.
Mọi người nín cười, Trần thẩm đưa tay sờ mặt ta rồi trêu: “Chao ôi, nóng đến mức có thể ốp trứng được rồi đó.”
“A Thọ... hiểu mấy chuyện đó không?”
Ta hất tay nàng ra, nghiêm mặt: “Không biết các ngươi đang nói gì hết! Đi đi đi, trời tối rồi, cẩn thận đường về đó.”
Bọn họ cười nghiêng ngả, ríu rít rời khỏi nhà ta.
Tim ta còn chưa bình tĩnh lại, tiễn họ xong quay vào thì thấy A Thọ đang cúi người quét vỏ hạt dưa.
Ánh mắt ta lảng tránh, cố không nhìn về phía hắn.
Nhưng mà... chúng ta đường đường chính chính mà.
“A Thọ.”
Ta gọi một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt hoàn toàn không có đề phòng, chỉ có sự thư thái và tín nhiệm.
“Ta có phải là người tốt với ngươi nhất không?”
Hắn gật đầu.
“Lời ta nói, ngươi đều nghe đúng không?”
Hắn lại gật đầu.
“Ta bảo ngươi làm gì, ngươi cũng sẽ làm theo đúng không?”
Hắn vẫn gật đầu.
Ta bước đến bên cạnh hắn, lấy cây chổi trong tay hắn đặt qua một bên, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói: “Tối nay, ta sẽ dạy ngươi một chuyện mà ngươi chưa từng làm qua.”
Sự thật chứng minh, đầu óc không lanh lẹ... nhưng bản năng thì chẳng sai chút nào.
Chỉ là, nếu trong lúc "học hành", hắn không cứ cách một chốc lại hỏi: “Nương tử, như vậy có đúng không?”
Rồi còn cứ đòi ta phải gật đầu xác nhận mới chịu làm tiếp, thì đúng là tuyệt hơn nhiều...
18.
Tết vừa qua, ta và A Thọ cùng bàn bạc rất lâu về chuyện gieo trồng vụ xuân.
Ta trở lại hiệu vải làm việc, đề xuất với bà chủ nên dùng vải để may vài bộ y phục mẫu trưng bày, để khách nhìn thấy hiệu quả trực quan hơn.
Bà chủ rất quý ta, gần như đều nghe theo đề xuất của ta.
Tiền tiết kiệm ngày một nhiều, đợi đến khi đủ, ta sẽ mua nhà ở trấn rồi tự mở một cửa tiệm riêng.