Vợ Nhà Quyền Thế

Chương 8



Mỗi tối trước khi ngủ, ta đều phải đếm tiền một lần rồi mới yên tâm nhắm mắt.

Ăn cơm có nghi lễ, ngủ cũng phải có nghi lễ.

Ta nhắm mắt, hỏi, A Thọ nhắm mắt, đáp: “Trên đời này ai đối tốt với A Thọ nhất?”

“Nương tử.”

“A Thọ không thể rời xa ai nhất?”

“Nương tử.”

“Trên đời này A Thọ yêu ai nhất?”

“Nương tử.”

“Nếu chỉ được yêu nương tử bốn ngày, A Thọ chọn bốn ngày nào?”

“Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông.”

“Nếu chỉ được yêu nương tử ba ngày?”

“Hôm qua, hôm nay, ngày mai.”

“Nếu chỉ được yêu nương tử hai ngày?”

“Ngày và đêm.”

“Nếu chỉ được yêu nương tử một ngày?”

“Mỗi một ngày.”

“Thê môn.”

“Thê môn.”

Ta thỏa mãn thở dài, chuẩn bị chìm vào mộng. Bất chợt nghe thấy A Thọ tự hỏi tự đáp:

“Nương tử yêu ai nhất?”

“Nương tử yêu tiền nhất.”

Ta mở mắt trong bóng đêm, cố nín cười, nghiêng người hôn nhẹ lên má hắn: “Nương tử cũng yêu A Thọ nhất.”

Hết —

Ngoại truyện

Tiền tiết kiệm gần đủ, ta chuẩn bị mở hiệu may ở trấn.

Vải nhập từ hiệu vải cũ, nếu có mảnh nào khó bán cũng có thể đưa về tiệm làm quà tặng.

Bà chủ còn giới thiệu cho ta vài thợ may tay nghề khéo quanh vùng.

Chọn mặt bằng, mặc cả giá, liên hệ thợ may, từng việc một, ta bận túi bụi, nên về nhà muộn hơn trước.

Lão bá đánh xe bò vẫn hay chờ ta, dù sao ta cũng là khách quen của ông.

Ta làm ăn khấm khá, đương nhiên sẽ có người không vui. Trong làng, lời ra tiếng vào càng ngày càng nhiều.

Ta sợ A Thọ bị ảnh hưởng.

Nhưng A Thọ chẳng có biểu hiện gì bất thường, cứ thấy ta là vui vẻ chạy tới, gọi một tiếng “nương tử”.

Hôm ấy kết thúc công việc sớm, ta ra khỏi tiệm thì gặp một người gánh một sọt chó con đi ngang qua, lũ chó kêu rối rít.

Ta tò mò nhìn vào, người kia lập tức dừng lại: “Thích không? Thích thì tặng cho.”

Ta ngẩn ra một chút.

Huynh ấy đặt sọt xuống, bốc ra một con chó đen nhỏ, chỉ có bốn chân là trắng tinh.

“Con này tốt, mập nhất, cho cái gì cũng ăn, dễ nuôi lắm. Hơn nữa, nuôi chó mang lại phúc, nuôi đi, nuôi đi.”

Hắn dúi con chó vào ngực ta, ta theo phản xạ đỡ lấy, hắn sợ ta đổi ý, vội xách sọt chạy biến như gió.

Chỉ còn ta với chó con mặt đối mặt.

Sờ vào thấy mềm mềm, cảm giác cũng ổn.

Ta nhéo nó một cái, nó "ẳng" một tiếng.

Được được được, chắc chắn A Thọ sẽ thích.

Ta ôm chó con hí hửng về nhà, gần tới đầu làng thì lão bá đánh xe bò bị "ba nhu cầu cấp bách" dắt vào bụi cây bên đường.

Đoạn đường còn lại không xa, ta nôn nóng muốn đưa chó cho A Thọ xem, bèn xuống xe đi bộ về làng.

Trời còn sáng, A Thọ chắc vẫn chưa ra đón.

Ta bước đi nhẹ nhàng, thấy một đám trẻ con đang chơi đùa ở đầu làng, cười nói ríu rít.

Lại gần, nghe bọn trẻ hát mấy câu vè:

“Ngốc tử hay, ngốc tử ngoan, nương tử ngốc tử tìm nơi nào? Ban đầu nhảy xuống ao, sau lại chạy lên trấn. Thật đáng thương ngốc tử nhỏ, nương tử chẳng thấy đâu.”

Vần vè nghe khá trôi tai.

Nhưng từng câu, từng chữ lại như giẫm lên dây thần kinh của ta, khiến lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu.

Ta nhìn sang, thấy A Thọ đang ngồi bên kia, chăm chú nhìn đàn kiến bò dưới đất.

Lửa giận trong ta càng bốc cao, bước nhanh tới trước mặt hắn.

Hắn mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, thấy là ta, đôi mắt liền sáng rực.

“Nương tử.” Hắn gọi, ta đưa chó con cho hắn: “Đến sớm vậy à? Đợi ta sao?”

“Muốn gặp nương tử sớm hơn.”

Hắn nhìn con chó, chớp mắt tò mò, con chó đang liếm lòng bàn tay hắn.

Xem ra… khá hợp nhau.

Ta xắn tay áo, quay đầu cười hiền lành với đám trẻ.

Bước đến trước mặt đứa lớn nhất, giả vờ hiền lành.

Nó chột dạ không dám nhìn ta, ta nắm hai má nó kéo mạnh.

“Nếu ta còn nghe thấy đứa nào hát mấy câu đó, ta sẽ xé nát cái miệng người đó, biết không?”

Thằng bé mếu máo.

Ta buông tay ra, mặt nó đỏ ửng: “Ai cũng hát, sao chỉ tìm mình ta?”

“Ngươi không phải đại ca của tụi nó à? Thế nào? Ngươi nói mà không ai nghe à?”

Thằng bé trợn tròn mắt: “Chúng nó dám!”

Ta bật cười khinh miệt: “Thế thì chứng minh cho ta coi đi. Nếu còn đứa nào dám hát, chứng tỏ đại ca như ngươi không có chút uy tín nào cả, thà về nhà rửa mặt rồi đi tìm mẫu thân ngươi khóc lóc còn hơn.”

Thằng nhóc quay người hét lên với lũ nhóc còn lại: “Từ nay cấm ai hát, ai hát ta đánh người đó!”

Sau đó còn quay sang ta hằn học: “Chờ đó! Để ngươi nghe thêm một câu nữa, ta theo họ ngươi luôn!”

Ta bật cười, kéo tay A Thọ rời đi.

A Thọ một tay ôm chó con, một tay nắm tay ta, đi bên cạnh ta. Ta hỏi hắn: “Ngươi thường xuyên nghe bọn chúng nói mấy lời như vậy à?”

A Thọ gật đầu.

Trẻ con nói thế, phần lớn là do người lớn trong nhà dạy.

Ta trước giờ không để tâm tới bọn họ, vì ta biết, những kẻ chuyên bàn chuyện thị phi ấy thấy ta sống tốt thì còn khó chịu hơn bị đánh.

Vả lại, từng trải nhiều, tâm lý ta ổn định, mặt mũi cũng dày dạn.

Nhưng A Thọ thì không, thế giới của hắn rất đơn thuần.

Ta hít sâu một hơi, quay sang khẽ hỏi: “A Thọ, ngươi nghe mấy lời đó... cảm thấy sao?”

A Thọ suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: “Không cảm thấy gì cả.”

Ta ngẩn người: “Hả?”

A Thọ véo tai chó con, trong giọng nói mang theo chút kiêu ngạo: “Chỉ có ta biết nương tử tốt đến thế nào, bọn họ không biết. Nương tử sẽ không biến mất.”

Khóe môi ta khẽ cong.

Hắn lại nói tiếp: “Ta chỉ nghe lời nương tử, lời người khác, ta không nghe.”

Ta không ngờ... hiệu quả “tẩy não” của ta lại tốt đến vậy.

Một câu của hắn như đâm thủng cục nghẹn trong lòng ta, làm ta bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Về tới nhà, A Thọ hí hửng bới một đống quần áo cũ của mình làm ổ cho chó con, yêu thương hết mực.

Mỗi lần ta từ trấn trở về, chưa tới cổng làng đã nghe tiếng chó sủa, tới gần một chút sẽ thấy người và chó đang chờ ta.

Cửa tiệm dần đi vào ổn định, ta cho người trong làng thuê ruộng, rồi cùng A Thọ dọn lên trấn ở.

A Thọ chạy đi chạy lại giao hàng, chó con vẫy đuôi chạy lon ton phía sau, vui vẻ cực kỳ.

Ban đầu ta còn lo A Thọ không quen môi trường mới, giờ nhìn lại thì yên tâm rồi.

Chúng ta ở trên trấn, hình như có chút “bí ẩn”, vì khách ghé tiệm vào giờ trưa thường sẽ nghe được nghi thức kỳ lạ trước bữa ăn của chúng ta.

Và câu “Thê môn” của A Thọ.. chẳng ai hiểu được, nhưng nghe lại vô cùng thành kính.

Hết — 

Cũng... ổn đấy chứ.

Chương trước
Loading...