Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Nhà Quyền Thế
Chương 6
Chẳng cần ta nói gì, ông chủ đã chủ động tăng lương thêm hai phần.
Sắp đến Tết, ông chủ trả tiền công, bà chủ còn dúi thêm cho ta một bao lì xì, rồi bảo ta nghỉ Tết sớm.
Ta mua một đống đồ, ra chờ xe bò… ai ngờ trên xe đã có hai gương mặt quen.
Liễu Uyển nhìn thấy ta thì sững người, sau đó bĩu môi, nhưng nhanh chóng che giấu lại, làm ra vẻ yếu ớt gọi: “Tỷ tỷ.”
Còn Tần ca ca thì vẻ mặt như không dám tin: “Ngươi thật sự… đi sớm về muộn, lộ mặt ở ngoài trấn đến tận bây giờ sao?”
Chắc huynh ấy đọc sách đến… đần mất rồi.
Chuyện này đã lan khắp cả làng, mà huynh ấy nghe được còn phản ứng sốc như bắt được tin tuyệt mật.
Đúng kiểu mạng 2G trong thời đại 5G.
Ta đặt đồ xuống, ngồi đối diện với Liễu Uyển, hướng về phía Tần ca ca nở một nụ cười… lịch sự nhưng không chút thiện ý.
Hắn lập tức lắc đầu tiếc nuối: “Thân là nữ nhân mà như vậy… chẳng ra thể thống gì cả. Ta khuyên ngươi…”
Ta lập tức gật đầu, vẻ mặt đầy khẩn cầu: “Huynh là người tốt nhất tam giới tứ hải, thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân. Vậy từ giờ cơm áo gạo tiền của ta và A Thọ, chắc chắn phải nhờ huynh ra tay cứu tế rồi.”
“Lời huynh khuyên ta, nhất định là xuất phát từ lòng tốt, là vì không muốn ta với A Thọ đói chết bên vệ đường.”
Hắn nghẹn họng ngay tại chỗ, một câu cũng không nói được.
Ta bắt chước dáng vẻ ngây thơ của A Thọ, nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao không nói nữa vậy?”
Đứng một bên mà phán thì dễ lắm, chứ thử để hắn tự gánh vác xem có chịu nổi không.
Người như hắn, dù sau này thật sự thi đỗ làm quan, có thể lo được cho dân không?
Cho đến khi xe bò về tới đầu thôn, Tần ca ca vẫn kiên quyết không nhìn ta lấy một cái.
Còn Liễu Uyển thì lại quay sang nhìn ta mấy lần, sau đó mới theo hắn rời đi.
Ta thấy hắn ban nãy còn đi tuốt đằng trước, đến khi phát hiện không thấy Liễu Uyển bên cạnh thì lập tức dừng lại, quay lại đón nàng, rồi mới cùng nhau rời đi.
Cổ hủ thì vẫn cổ hủ, nhưng mà… cũng chưa đến mức đáng ghét.
Tay ta bỗng nhẹ hẳn.
A Thọ cúi đầu, lặng lẽ xách đống đồ ta mua, bước từng bước chậm rãi về nhà.
Ta đi bên cạnh, hỏi: “Đến từ bao giờ vậy? Không kêu ta một tiếng.”
Môi hắn mím chặt, gương mặt rõ ràng là đang giận dỗi.
“Hôm nay không phải đi nhổ củ cải à? Có chuyện gì sao? Củ cải không ngon à?”
A Thọ bĩu môi: “Củ cải rất ngon, toàn củ to.”
Ta không rành lắm về nông sản, cũng không rõ mùa nào có rau nào, biết được cũng nhờ hỏi thăm Trần thẩm.
Sau này quen dần, cũng chẳng cần làm phiền ai.
Chỉ cần hai ta phối hợp ăn ý, là có thể tự lập thành một “gia đình nhỏ” đúng nghĩa.
“Vậy sao còn cau có? Ai bắt nạt ngươi à?”
Hắn hừ nhẹ một tiếng, kiểu giận dỗi này làm ta suýt bật cười.
Về đến nhà, ta sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, xong việc mới đi tìm A Thọ - lúc này hắn đang lặng lẽ ngồi lì một mình trong góc.
Giờ thì hắn cũng biết giận rồi, nhưng vẫn phải ngồi trong tầm mắt ta mới chịu.
Chiếc màn thầu của gia gia hắn được ta đặt ngay ngắn lên linh vị thờ cúng, nên giờ A Thọ chỉ có thể… móc móng tay cho đỡ buồn.
Ta bê ghế con tới, ngồi xuống cạnh hắn, hỏi một câu quen thuộc: “Sao thế, A Thọ ngoan của ta lại làm sao rồi?”
A Thọ đã ngồi sầu một lúc lâu, thấy ta hỏi mới vội bật ra: “Hôm nay nương tử về cùng hắn, lại còn nhìn hắn nữa.”
Hắn? Hắn nào? À, chắc là tên Tần ca ca kia.
Giọng hắn đầy oán trách: “Nương tử từng nói ta tốt hơn hắn mà…”
Ta chống cằm, nhìn gương mặt u sầu kia mà cười đến cong cả mắt.
“Hóa ra A Thọ không vui là vì hắn à?”
Hắn gật đầu rất thành thật: “Ừm.”
“Vậy… làm sao để A Thọ vui trở lại nào?”
Hắn cau mày nghĩ ngợi, rồi đột nhiên cúi người nhẹ nhàng đặt một cái hôn nhẹ lên má ta.
Ta trừng mắt, ngây ra hồi lâu: “Ai… ai dạy ngươi thế hả?”
A Thọ bị phản ứng của ta dọa cho giật mình, lí nhí đáp: “Dương bá bá…”
Ta hít một hơi khí lạnh.
Biết người biết mặt không biết tâm, ai ngờ được ông râu dê ấy lại là… lão già không biết xấu hổ như vậy!
“Dương bá bá nói chúng ta là phu thê, có thể làm như vậy mà.”
Hắn càng nói càng có lý, cuối cùng còn… lật ngược thế cờ mà chất vấn ta: “Lẽ nào… không đúng sao?”
Hiếm có ngày ta bị A Thọ hỏi mà không biết đường trả lời.
15.
Kiếp trước ta làm việc hăng như trâu, cắm đầu đến chết bất đắc kỳ tử.
Vì từng gặp rác rưởi từ khi mới chập chững bước vào xã hội, nên ta luôn giữ khoảng cách với đàn ông.
Không phải vì ta trong sáng gì… chỉ là từng bị những gã có dã tâm quấy rối, lợi dụng tuổi trẻ non nớt của ta để giở trò.
Sau này dù đã có vị trí ổn định, cũng từng đụng phải khách hàng xấu bụng… người đứng tên hợp đồng là họ, nhưng người vợ lại mới là chủ nợ thật sự trong hôn nhân đó.
Nghĩ lại, cứ như nuốt phải một khúc xương mắc ngang cổ.
Ta đưa tay vuốt ngực, cảm thấy má mình bắt đầu nóng lên.
Nhưng A Thọ lại khiến ta… không ghét được.
Từ trước đến nay, chúng ta ngủ cùng giường nhưng đắp chăn nói chuyện phiếm là chính.
Hắn ngủ rất thích ôm người, thân thể đã trưởng thành, nhưng đầu óc vẫn chưa lớn kịp.
Thật ra cũng từng có mấy lần hắn khiến ta rơi vào tình huống ngượng chết đi được.
Nhưng mà… loại chuyện đó, ta biết mở miệng kiểu gì?
Ta không nói, hắn thì không hiểu… thế là cứ lặng lẽ bỏ qua tới giờ.
Sắp đến Tết, cũng rảnh rỗi hơn, chúng ta ngày nào cũng dính nhau, sáng nhìn mặt, tối ngủ chung, cứ thỉnh thoảng lại nhớ tới cái nụ hôn bất ngờ ấy…
Ta thở dài một tiếng.
Tuyết chưa tan hết, nhưng trong lòng đã bắt đầu… ngứa ngáy xuân tình.
Gần Tết, Trần thẩm tới tìm ta, hỏi: “Có muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến không? Theo lệ, ngày mồng Hai là ngày con gái xuất giá về thăm nhà.”
Ta không nhịn được mà nhăn mặt: “Họ là ai cơ? Ta còn chẳng biết mặt mũi họ thế nào, về cái gì mà về?”
Trần thẩm gật đầu tán thành: “Ta cũng muốn nói từ lâu rồi, trước kia ngươi đúng là chẳng ra gì, mà phụ mẫu ngươi cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.”
Ta: “...Thẩm, thật sự không cần lần nào cũng mắng ta lại đâu.”
Bà phẩy tay: “Ôi dào, thuận miệng thôi mà. Ta đến đây là muốn nhắc nhở một câu… ngươi quên nhiều chuyện lắm đúng không?”
“Hồi trước ấy hả, ngươi ngạo mạn vô cùng, gặp ai cũng mắng, ta còn chẳng dám dây vào ngươi...”
“Bà lại đang mắng ta nữa đấy.”
“Đây đây, vào chính sự rồi.”
Bà thở dài, vỗ nhẹ tay ta, giọng mềm xuống: “Nhưng ngươi cũng đáng thương. Muội muội ngươi với Tần tú tài đúng là có tình có nghĩa. Xét theo mặt mũi của kẻ đọc sách, muội muội ngươi sống rất ổn, cũng là phúc của nó. Nhưng ngươi thì bị phụ mẫu chán ghét, đẩy đi như đồ vướng víu.”
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cổng.
A Thọ nghe thấy liền rời khỏi nhà, ra mở cổng.
A Thọ vẫn chưa quay lại thì một nữ nhân gầy gò đã bước vào nhà, mang theo cả một luồng gió lạnh buốt.
Chỉ nhìn dáng vẻ và đường nét trên gương mặt bà ta, ta đã lập tức nhận ra… là ai.
Ta vừa nhấm nháp hạt dưa trên bàn, vừa cười nhạt hỏi: “Vị thẩm thẩm nào đây nhỉ? Mặt mũi lạ quá, chưa từng gặp bao giờ. Sao lại vào nhà ta thế này?”
Sắc mặt Liễu mẫu khựng lại trong chốc lát, rồi rất nhanh lấy lại khí thế cao cao tại thượng: “Còn biết xấu hổ mà hỏi à? Ta là mẫu thân của ngươi! Ngươi đến mẫu thân mình cũng quên rồi sao?!”
Ta liếc nhìn Trần thẩm đang cố nhịn không lao vào đánh nhau vì “chiến ý” tăng vọt.
Sau đó quay lại, phụt ra vỏ hạt dưa ngay trước mặt Liễu mẫu.
“Đúng vậy đấy. Ta ngã xuống ao, quên sạch bao nhiêu chuyện. Từ lúc đến đây chưa từng gặp phụ mẫu ta, ta còn tưởng… phụ mẫu ta chết cả rồi.”
Liễu mẫu tức đến trợn mắt: “Ngươi rủa ai chết đó hả?!”
Đúng lúc ấy, A Thọ vừa bước vào cửa liền thấy bà ta đang trừng mắt quát ta.
Hắn lập tức tiến lên chắn trước mặt ta, chỉ nhìn vóc người hắn thôi cũng đủ tạo áp lực.