Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Nhà Quyền Thế
Chương 5
Liễu Uyển buông luôn lớp vỏ ngoài, cười khẩy một tiếng châm biếm: “Chỉ cần nàng nói thì ngươi tin sao?
“Ngươi dễ bị lừa thế à.”
Ta muốn nói… thật ra nàng cũng dễ bị lừa lắm.
Thấy nàng không tin, A Thọ sốt ruột, ánh mắt luống cuống.
Ta siết tay hắn, khẽ an ủi, rồi liếc sang Liễu Uyển: “Không có chuyện gì nữa thì mời đi cho.”
Nàng xoay người bỏ đi.
Nhưng đi được vài bước lại dừng lại, không quay đầu, lạnh lùng ném lại một câu: “Nhà ta không chào đón ngươi, đừng quay về nữa.”
12.
Người nhà họ Liễu không thích Liễu Vân - điều này, ta đã nhận ra từ sớm khi mới tới đây.
Khi nguyên chủ còn nằm giữa ranh giới sinh tử, phụ mẫu nàng cũng không hề xuất hiện.
Tới tận bây giờ, ta còn chẳng biết mặt phụ mẫu của nàng thế nào.
Có lẽ từng gặp ở trong thôn rồi, nhưng ta không nhận ra họ… vì họ không hề có ý nhận lại ta.
Một cái làng cũng không nhỏ, tránh mặt một người mất trí nhớ thì chẳng khó gì.
Còn chuyện gả con gái mình cho một kẻ đầu óc không sáng suốt, cũng chẳng phải điều vẻ vang gì để khoe khoang.
Ta quay đầu lại nhìn A Thọ, gương mặt vẫn còn cau lại vì giận dỗi, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn.
May mà là gả cho hắn.
Liễu Vân đã lớn tuổi, tính tình lại không tốt, trong lòng còn vương vấn người khác, rất khó để được gả đi.
Nếu như phụ mẫu nàng mặc kệ hết, đem nàng gả cho lão già góa thê nào đó…
Nghĩ thôi đã lạnh sống lưng.
Sống chung với một nam nhân sinh ra và lớn lên trong xã hội trọng nam khinh nữ, chắc chắn chẳng dễ chịu gì.
Phải chịu đựng sự ngạo mạn ngu muội bám rễ trong bản tính, còn phải chấp nhận ánh mắt xét nét và sự giam hãm vô hình, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị trói buộc đến nghẹt thở.
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.
Ta không kìm được mà rùng mình một cái.
“Nương tử, nàng sao vậy?”
A Thọ gọi ta một tiếng, kéo ta trở lại hiện thực.
Lúc này ta mới phát hiện… mình đang siết tay hắn đến mức chặt cứng.
Ta hít sâu một hơi, thả lỏng lực tay, rồi chân thành và trang trọng mở lời: “A Thọ.”
“Hửm?”
“Ngươi nhất định… đừng bị đồng hoá.”
13.
Hắn không hiểu ta nói gì, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn ta chăm chú.
“Nhất định không được... tuyệt đối không được...”
Dù chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng ta lại có cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, vẫn còn bàng hoàng.
A Thọ chắc chắn không hiểu nổi những lời nửa vời của ta, trước sau không ăn nhập với nhau này là có ý gì.
Nhưng hắn vẫn nghiêm túc gật đầu: “Ta nghe nương tử.”
Ta thở phào một hơi, tuy vậy trong lòng vẫn chưa hoàn toàn yên ổn.
Liễu Uyển có một câu nói đúng - A Thọ dễ bị lừa.
Ta chỉ nói mình là do thần tiên đưa tới, hắn liền tin ngay, từ đó không còn giữ lại chút phòng bị nào với ta.
Nếu có người khác cũng chiếm được lòng tin của hắn, rồi dạy hư hắn thì sao?
Ta nghiêm mặt dọa hắn luôn: “A Thọ, ta nói cho ngươi nghe… thế gian này có rất nhiều kẻ lừa đảo. Bọn họ sẽ làm thân với ngươi, rồi nhân lúc ngươi không đề phòng mà bán ngươi vào mỏ than làm khổ sai. Ngày ngày chỉ được ăn màn thầu khô, uống nước bẩn.”
Trong mắt A Thọ bắt đầu lộ ra vẻ hoảng sợ.
Ta híp mắt lại, hạ giọng đẩy cao nhấn mạnh: “Nhưng nương tử sẽ không lừa ngươi. Nương tử là người đối tốt với ngươi nhất trên đời này. Là người thân cuối cùng, là chỗ dựa duy nhất của ngươi.”
Trước khi đến đây, ta là quán quân doanh số.
Sở trường của ta không phải tẩy não… à không, là dẫn dắt tâm lý khách hàng.
Ta ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc hỏi: “Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là gì?”
A Thọ nghiêm mặt đáp rành rọt: “Tìm nương tử.”
Ta mặt không đổi sắc hỏi tiếp: “Trừ nương tử ra thì sao?”
A Thọ đáp không cần nghĩ: “Mấy người còn lại đều là kẻ lừa đảo.”
Ta: “Hôm nay không nghe lời nương tử thì sao?”
A Thọ: “Sau này chỉ được ăn khổ qua.”
Ta: “Ngày nào cũng ăn khổ qua thì sao?”
A Thọ: “Sống khổ đến héo luôn.”
“Vậy tổng kết là gì?”
“Yêu nương tử, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa.”
“Ăn cơm!”
Hắn nhắm mắt thành kính, hai tay chắp lại: “Thê môn.”
Nghi thức trước bữa ăn - hoàn tất.
Ngày qua ngày, A Thọ nói càng lúc càng lưu loát.
Trước khi thương lái thu mua đến, hắn đã gặt xong cả đám ruộng lúa.
Ta từng hỏi Trần thẩm về giá lúa ở đây - mỗi làng một giá.
Lúa thu hoạch được bán đi, giữ lại một ít để ăn.
Tiền bán chia ba phần: một phần nộp thuế, một phần chi tiêu hằng ngày, một phần để dành làm quỹ khẩn cấp.
Đã lâu rồi ta mới sống chắt bóp cẩn trọng đến vậy.
Chỉ dựa vào tiền trồng trọt thì vừa đủ sống, nhưng mà…
Ai lại chê tiền nhiều?
Nữ nhân ở đây còn có nghề thêu tranh bán.
Ta thì không biết thêu, nhưng nhờ đã quen thân mấy người trong làng, nên được họ dẫn theo lên trấn.
Họ đem những mẫu hoa văn đã thêu sẵn đến bán cho tiệm vải đáng tin, đỡ cho ta phải mất công chọn lọc đối tác.
Trong tiệm vải, ông chủ lo sổ sách, bà chủ tiếp khách, còn có hai tiểu nhị phụ việc.
Lúc dân làng giao hàng, ta đứng một bên quan sát hai tiểu nhị ấy mà không khỏi lắc đầu.
Kỹ năng bán hàng tệ đến đau lòng.
Lúc đó, bà chủ đang tiếp hai vị khách.
Vị phu nhân ấy đang phân vân giữa các loại màu vải - vừa đắn đo về màu, lại vừa do dự vì giá.
Còn tiểu cô nương thì cứ nhìn chăm chăm vào một cuộn vải màu vàng nhạt.
Ta bước đến cạnh cuộn vải ấy, nhẹ giọng: “Màu này đẹp thật.”
Ta khẽ vuốt mặt vải: “Sờ vào cũng mượt, dùng may áo trong hay áo khoác ngoài đều hợp.”
Tiểu cô nương tưởng ta cũng muốn mua cuộn vải này, vừa thấy có người cạnh tranh, lập tức căng thẳng, tay liền kéo lấy vạt áo mẫu thân mình.
Ta quay sang cô bé: “Màu này hợp với muội lắm, nhìn trắng trẻo lại đáng yêu.”
Bà chủ lập tức tiếp lời: “Đúng đó, màu này tươi tắn dễ thương, mấy cô nương nhỏ tuổi đều thích. Tiệm chỉ còn lại cuộn cuối cùng, thừa một tấc cũng không có, chỉ đủ bán cho một người thôi.”
Tiểu cô nương lại kéo tay áo mẫu thân, lần này bà không chần chừ nữa, lập tức cầm lấy cuộn vải: “Chúng ta đến trước.”
Ta bày ra vẻ tiếc nuối nhìn theo, mẫu tử họ liền vội vã đi thanh toán.
Một thương vụ… xong gọn.
Ta bước đến trước mặt bà chủ tiệm, nở một nụ cười thương mại: “Bà thấy sao, nếu ta làm tiểu nhị cho tiệm mình, có được không ạ?”
Bà chủ có hơi do dự, còn ông chủ thì lập tức phản đối.
Ta liền đề nghị: “Cho ta làm thử ba ngày không công, hai người cứ xem hiệu quả rồi quyết.”
Ba ngày sau, ông chủ cười tươi như hoa, chủ động mời ta ký khế ước.
Vậy là… ta chính thức trở thành người có việc làm ở đây rồi.
Từ làng lên trấn không gần, đi xe bò cũng mất nửa canh giờ.
Trời thu sang đông tối sớm dần, bà chủ lo cho an toàn của ta, hễ mặt trời còn chưa lặn hẳn là đã thúc giục ta về sớm.
Ta ngồi trên xe bò trở về, bóng tối nhuộm đầy trời, chỉ còn trăng treo cao trên đỉnh đầu.
Ta nhìn về phía trước… ở đầu thôn, có một chiếc đèn lồng đang sáng.
Dưới đèn lồng, có một người đang đứng, ngóng nhìn về hướng ta trở về.
Có người đang đợi ta về nhà.
Xe bò dừng lại, ta nhảy xuống.
A Thọ đã không chờ nổi mà bước nhanh tới trước mặt ta.
“A Thọ, ta về rồi.”
14.
Một nữ nhân đi sớm về khuya, đương nhiên không tránh khỏi miệng lưỡi thiên hạ.
Thậm chí có người còn khuyên A Thọ, bảo hắn nên cản ta lại, đừng để ta cả ngày lang thang ngoài trấn.
Ai mà biết được… có khi ở trấn đã có một “người tình” nào đó cũng nên.
Nếu là nam nhân bình thường, nghe mãi những lời đó, ít nhiều gì cũng lung lay.
May thay trong mắt A Thọ, nương tử chính là trời, là đất, không có nửa lời ngăn cản ta.
Nhờ ta tiệm vải buôn bán phát đạt hơn, những tiệm khác nghe danh cũng đến mời ta về làm.