Vợ Nhà Quyền Thế

Chương 4



10.

Làm trẻ mồ côi thì sao chứ?

Tuy không có trải nghiệm gia đình ấm áp, nhưng ta lại có đủ loại va chạm nhân tính và vô số kinh nghiệm xã hội đa sắc màu.

Viện trưởng đã cố gắng hết sức cho ta những điều tốt nhất.

Nhưng cái nơi gọi là "chốn tránh bão" ấy, cũng vẫn dột mưa.

Ta sớm phải bước vào đời, gặp đủ kiểu người, va chạm với đủ hạng người.

Mới đầu đúng là dễ bị lừa… ai nói gì ta cũng tin.

Về sau ta cũng không đi lừa người khác, chẳng phải vì ta ngu ngốc, mà là… ta vẫn còn một chút lòng tốt.

Khi nhìn thấy ánh mắt tinh ranh của người ta, trong lòng ta sẽ lập tức cảnh giác.

Còn những ánh mắt trong veo, lại dễ dàng xuyên thẳng vào tim ta.

A Thọ sống rất điều độ, trời còn chưa sáng đã dậy đi gặt lúa.

Hắn nói, gia gia từng dặn, phải tranh thủ gặt xong sớm, để kịp đón người thu mua.

Lúc hắn rời đi, ta vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Sau khi thức dậy, ta sang nói chuyện đôi câu với hàng xóm láng giềng.

Dù ta đến đây chưa lâu, nhưng hình tượng của nguyên chủ trước đó vốn chẳng tốt đẹp gì.

Đã im lặng ẩn mình suốt một tháng, giờ cũng đến lúc nên xuất hiện, giao lưu chút ít với người xung quanh để tạo lại ấn tượng mới trong mắt họ.

Thời gian qua ta không buồn để tâm đến mấy lời đồn đãi sau lưng, nhưng đôi khi vẫn vô tình nghe được vài câu đánh giá từ đám đại hán ngoài đồng - có vẻ thái độ của họ với ta cũng bắt đầu thay đổi rồi.

Giờ mà chủ động tiếp cận mấy bà cô đầu thôn cuối xóm hay các nàng dâu trẻ trong làng, cũng không còn bị bài xích như trước nữa.

Rõ ràng họ cũng tò mò về ta từ lâu, hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Mà hậu quả là… ta đi đưa cơm cho A Thọ bị trễ.

Lúc ta xách hộp cơm tới ruộng, A Thọ đang “hú chà hú chà” ra sức gặt lúa.

Trong đầu ta còn đang nghĩ lát nữa phải nhắc hắn nghỉ ngơi đúng giờ, thì…

Chỉ trong chớp mắt, ta đã thấy bên cạnh hắn - không xa - có một cô nương đứng đó.

Ta không lên tiếng quấy rầy, nhẹ chân nhẹ tay bước lại gần.

Liễu Uyển đang nhẹ giọng nói gì đó, ta nghe không rõ.

Ngay sau đó, A Thọ bỗng đứng thẳng dậy, lớn tiếng hét về phía nàng ta: “Nương tử là người đối xử với ta tốt nhất!”

Câu này không chỉ làm ta sững người, mà ngay cả Liễu Uyển cũng khựng lại tại chỗ.

Mấy người đang gặt lúa gần đó đều quay đầu nhìn về phía này.

Rồi A Thọ lại hét to hơn: “Nàng ấy là nương tử tốt nhất, nàng ấy sẽ không đánh ta!”

Ta trơ mắt nhìn mặt Liễu Uyển chuyển sang sắc… gan heo.

Không nhịn nổi nữa, ta bật cười, vừa cười vừa đi tới chỗ A Thọ, đưa cho hắn bình nước.

“Gào to thế làm gì, khàn giọng rồi lại khổ đấy.”

A Thọ nhận bình, nhưng không uống, ngược lại còn bĩu môi đầy uất ức mà mách với ta: “Nàng ấy cứ bảo nương tử đánh ta. Ta đã nói nhiều lần rồi là không có, nàng ấy vẫn cứ hỏi hoài. Còn bảo ta đừng sợ, còn chắn ngay đây… làm ta không gặt được lúa.”

Ta cũng đưa hộp cơm cho hắn: “Ta biết rồi, mau ăn cơm đi. Ăn xong rồi hẵng làm tiếp.”

A Thọ không liếc nhìn Liễu Uyển lấy một lần, ngoan ngoãn xách hộp cơm, đi thẳng tới gốc cây nơi hai chúng ta thường ngồi nghỉ.

Ta nhìn Liễu Uyển, khoé môi cong cong, nửa cười nửa không: “Nghe rõ rồi chứ? Còn câu hỏi nào nữa không?”

Trần thẩm hôm nay cũng ra đồng gặt lúa, vừa nghe A Thọ la lên là bà đã chạy sang đây.

“Con bé này vừa mới đính hôn, không lo mà ở nhà may áo cưới, suốt ngày xen vào chuyện nhà tỷ tỷ cô làm gì?

“A Thọ đã nói là không có, không có là không có, cô cứ hỏi mãi, hỏi đến khi nghe được chữ ‘có’ mới chịu à?”

Trần thẩm - trợ công mạnh nhất vũ trụ.

“Trước kia Vân Nương đúng là chẳng ra gì, nhưng giờ phu thê người ta đang sống yên ổn, cô quan tâm kiểu gì mà thấy gớm vậy?”

11.

Giọng của các thẩm các bá trong thôn thì khỏi cần nói - cứ như tiếng chuông đồng gõ thẳng vào tai.

Câu “Vân Nương trước đúng là chẳng ra gì” của Trần thẩm vang rền như sấm, suýt nữa khiến ta… chui xuống đất trốn.

Ta đưa tay gãi mũi, dù biết người bị mắng không thật sự là mình, nhưng vẫn thấy có chút mất mặt.

Còn Liễu Uyển thì mặt mũi mỏng như giấy, bị mắng tới mức không ngẩng đầu nổi, mặt đỏ như máu, lí nhí biện hộ: “Muội chỉ… lo cho tỷ với tỷ phu thôi…”

Trần thẩm chẳng thèm nghe hết câu, buông lời chặn họng: “Thôi đi! Nếu quan tâm, sao tỷ tỷ rơi xuống nước hơn tháng nay rồi mà cũng chưa thấy đến thăm một lần?”

“Cả nhà các người có ai ló mặt đến chưa? Không phải lúc đó chê người ta làm mất mặt, nên giả vờ không quen à?”

Nghe đến đó, ta thấy hơi chạnh lòng… nhưng rồi lại lập tức bị cảnh Trần thẩm mắng người làm cho muốn phì cười.

Khóe môi nhịn không nổi, ta đành cúi đầu, sợ người khác phát hiện ta đang cười sung sướng.

Ta khẽ kéo tay áo Trần thẩm: “Thẩm, được rồi mà, đừng nói nữa…”

Bà phẩy tay gạt ta ra, trừng mắt liếc một cái: “Tránh ra! Không phải ngươi nói ngươi chết một lần rồi sẽ sống tử tế hơn sao?”

“Sống tử tế không phải là để người ta sai bảo như cháu ngoan nghe lời đâu nhá!”

Quán quân "sát thương cao nhất" xin gọi tên Trần thẩm, công kích không chừa ai, đánh đều cả hai phe.

Chắc chắn bà không có u xơ tuyến vú, khí huyết quá thông suốt!

Liễu Uyển cắn môi, cụp mắt đầy tủi thân: “Muội chỉ muốn gặp tỷ… nhưng không thấy tỷ đâu, nên mới nói vài câu với tỷ phu, không có ý gì khác.”

Có người thấy tội, lên tiếng bênh vực: “Con bé vẫn còn nhỏ, ăn nói thiếu suy nghĩ thì dạy bảo là được, nên rộng lượng một chút.”

Trần thẩm vừa nghe thấy, lập tức cau mày, chống nạnh định xông lên.

Ta sợ bà lại vì ta mà gây chuyện, vội giữ lấy tay bà: “Thẩm à, để con giải quyết.”

Trần thẩm trừng mắt lườm gã kia một cái, hừ mạnh rồi quay người bỏ đi.

A Thọ dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, không ăn nữa, ôm hộp cơm ngồi đó, mắt nhìn ta đầy lo lắng.

Ta liếc mắt ra hiệu cho Liễu Uyển, ra hiệu nàng theo ta ra chỗ khác nói chuyện.

Mới đi được mấy bước, phía sau đã dính một cái "đuôi".

Ta nhìn A Thọ, bất đắc dĩ cười một tiếng: “Mau ăn cơm đi.”

Hắn quay mặt đi, chân lại như mọc rễ dưới đất, không nhúc nhích.

“Không ăn thì không gặt lúa nổi đâu.”

Hắn do dự một hồi, vẫn đứng yên.

Ta hết cách, đành kéo hắn đi theo luôn.

Ánh mắt của Liễu Uyển hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng ta không để tâm.

Khi đến chỗ vắng, ta dừng lại, quay sang nhìn Liễu Uyển: “Muội còn định tiếp tục bày trò nữa sao?”

Nàng thoáng khựng lại: “Muội không hiểu tỷ đang nói gì.”

Ta bày ra bộ mặt dữ tợn: “Ta quên mất rất nhiều chuyện, chắc muội cũng nghe nói rồi. Những chuyện trước kia, ta quên sạch hết - người cũng thế.”

“Cái vị Tần ca ca gì đó, trong mắt ta còn chẳng bằng A Thọ. Muội cứ yên tâm đi.”

Liễu Uyển nhìn mới khoảng mười sáu mười bảy tuổi, nếu chịu sống tử tế thì ta cũng không muốn gây sự với một tiểu cô nương.

Nhưng nàng lại nhìn ta chằm chằm, hỏi lệch khỏi dự đoán của ta: “Thật sự… không nhớ gì à? Không phải giả vờ sao?”

Ta sửng sốt… ta cứ tưởng trong mắt nàng chỉ có mỗi Tần ca ca.

“Chuyện tỷ… cắt váy muội, cũng quên rồi sao?”

Ta khựng lại, rồi gật đầu.

“Tỷ từng… đốt tóc muội, cũng quên rồi sao?”

Cái này… hơi quá đấy nhỉ.

“Đổ nước vào giày muội nữa, cũng quên sao?”

……

Liễu Uyển không nói thêm gì nữa, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ thất vọng đầy hụt hẫng: “Thật sự… không nhớ chút nào à?”

Ta im lặng, nàng cũng lặng thinh.

Một lúc sau, nàng mở lời: “Chuyện tỷ vì Tần ca ca nhảy xuống ao, không phải do muội truyền ra đâu. Căn bản là… không cần truyền. Chỉ cần có đầu óc, ai mà không nghĩ vậy.”

Ta khựng lại một chút - hình như cái vẻ yếu đuối nũng nịu vừa rồi của nàng đã… biến mất.

“Dù ta có nhìn ngươi không thuận mắt đến đâu, cũng không đến mức mong ngươi chết.”

Giọng điệu kia, không còn ngọt nhẹ nữa, mà là kiểu cô thiếu nữ tuổi dậy thì, vừa kiêu căng vừa u uất, khó mà đoán nổi.

Ta gật đầu: “Ồ.”

Nàng có vẻ không hài lòng: “Chỉ vậy thôi à?”

Ta cười khẽ: “Chứ còn sao nữa? Phải nói cảm ơn ngươi đã không mong ta chết à?”

“Ngươi vẫn đáng ghét như xưa.”

Ta nhún vai, nàng bước một bước dài đến gần, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào ta.

“Nhớ kỹ lời ngươi nói đấy. Không được thích Tần ca ca nữa. Nếu không thì…”

Chưa kịp dứt câu, bỗng một lực mạnh kéo ta lùi về sau… A Thọ từ phía sau bước ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Liễu Uyển: “Nương tử sẽ không thích huynh ấy. Nương tử nói, người nàng yêu nhất là ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...