Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Nhà Quyền Thế
Chương 3
Ta lấy tay che mặt khóc nức nở.
Liễu Uyển nhất thời cứng họng, bị ta chọc giận đến mức gần như bật khóc, nước mắt lưng tròng.
Tên tú tài kia nhìn nàng đầy thương xót, quay sang trách móc ta: “Vân Nương, sao nàng lại nói Uyển Nhi như vậy? Muội ấy không có ác ý.”
Lúc này, nước mắt của Liễu Uyển mới thực sự rơi xuống.
“Phải rồi, phải rồi, muội ấy là người tốt nhất, còn ta chẳng là gì cả. Hai người đi đi, ta không muốn nhìn thấy hai người nữa.”
Giả vờ đáng thương? Ai mà không biết diễn?
Liễu Uyển nghẹn ngào: “Xin lỗi tỷ tỷ, lần sau muội lại đến thăm.”
Nàng vừa khóc vừa rời đi.
Tên tú tài nhìn bóng dáng Liễu Uyển dần khuất, lại quay sang ta thở dài.
“Đừng làm khó Uyển Nhi nữa.”
Ánh mắt hắn nhìn ta đầy bất lực: “Thôi… chấp nhận hiện thực đi, chúng ta có duyên mà không phận.”
8.
Thở cái gì mà thở, bà đây còn chưa chết mà đã thở hết phần phúc phần duyên kiếp sau rồi.
Ta hạ thấp giọng, không để người khác nghe được: “Ngươi cũng cút đi.”
Tên tú tài kia vừa kinh ngạc vừa thất vọng, mặt đỏ gay lên vì giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ nghẹn ra được một câu: “Tự lo cho mình đi!”
Nói rồi giận dữ vung tay áo bỏ đi.
Đúng là kém cỏi thật. So với Liễu Uyển còn chẳng có sức bật bằng.
Ta nhìn theo bóng hai người họ khuất dần ở cuối ruộng, trong lòng đã có chủ ý.
Một kẻ có chút tâm cơ, nhưng không sâu.
Một kẻ sĩ diện, chẳng dám cãi vã.
Cộng lại cũng chỉ là một dĩa rau nhỏ, không đáng để lo ngại.
Mấy gã hán tử xem kịch đã đời, lúc này mới chịu luyến tiếc mà đi làm việc.
Trên bờ ruộng chỉ còn lại ta và A Thọ.
Hắn nói một câu: “Nương tử, ta ăn no rồi.”
Rồi lại cắm cúi xuống ruộng tiếp tục gặt lúa.
Vốn dĩ hắn đã ít nói, nên lúc đó ta cũng không nhận ra điều gì bất thường.
Đến tối, ta mới thấy A Thọ cầm cái màn thầu ngồi ngẩn người.
Chiếc màn thầu ấy là do gia gia hắn hấp cho hắn trước khi qua đời.
Ông không thể quay về nữa, nên cái bánh cuối cùng này A Thọ vẫn không nỡ ăn, giữ gìn cẩn thận.
Lâu ngày bị ẩm mốc, hắn lại đem ra phơi nắng.
Màn thầu do gia gia làm đặc ruột, giờ đã cứng như đá, cắn một cái có thể mẻ cả răng.
Mãi đến khi nhìn thấy cảnh đó, ta mới nhận ra hắn hôm nay im lặng có phần kỳ lạ.
Ban trưa vẫn còn bình thường cơ mà?
Ta kéo ghế con ngồi xuống bên cạnh hắn: “Sao thế, không vui à?”
A Thọ gỡ gỡ lớp vỏ ngoài của bánh, lắc đầu thật chậm.
Ta cúi sát mặt tới gần hắn, hắn ngừng tay một chút, rồi quay đầu tránh sang hướng khác.
Cái kiểu bĩu môi, phồng má, tỏ vẻ ấm ức mà không dám nói gì ấy - hệt như trẻ con.
Ta suýt nữa bật cười.
Cố nhịn khóe miệng đang cong lên, ta giả vờ u oán: “A Thọ không muốn để ý đến ta nữa rồi.”
Vừa nghe thấy, hắn lập tức xoay lại, hoảng hốt phủ nhận: “Không phải! Ta không có không để ý đến nương tử!”
Ta vạch trần: “Có đấy.”
Tâm trạng hắn viết hết lên mặt, không giấu nổi.
A Thọ bặm môi: “Thật mà… không có.”
Ta tiếp tục hỏi: “Vậy là vì sao?”
Hắn gỡ gỡ mãi cái bánh trong tay, cuối cùng lí nhí nói: “Dương bá bá bảo nương tử không nhớ gì về chuyện trước kia nữa.”
Ta gật đầu: “Ừ, đúng là quên rất nhiều rồi.”
Hắn vẫn không ngẩng đầu, chăm chăm nhìn cái màn thầu như thể có thể nhìn ra hoa: “Trần thẩm với các bác trên đồng đều bảo nương tử khác trước.”
Ta cố tình chọc hắn: “Là biến thành người mà A Thọ thích hay không thích?”
Vỏ bánh bị hắn cào đến rơi vụn, cùng với giọng nói khẽ khàng của hắn rơi xuống theo từng mảnh: “Thích.”
Một chữ thôi lại khiến ta bất giác có chút ngại ngùng.
Mặt hơi nóng lên.
Hắn lại càng lí nhí hơn: “Nhưng… nương tử không thích ta. Hôm nay nương tử cứ nhìn huynh ấy. Huynh ấy vừa xuất hiện là nương tử chỉ nhìn huynh ấy. Huynh ấy đi rồi, nương tử vẫn còn nhìn theo.”
Hắn nói đoạn ấy một mạch, lưu loát trôi chảy… chắc hẳn đã nghĩ ngợi rất lâu trong lòng.
Giọng điệu nghe qua tưởng như nhàn nhạt, nhưng lại không giấu được cảm giác tủi thân và ấm ức ẩn bên trong.
Trời đất chứng giám, lúc ta nhìn theo bóng lưng hai người kia là vì trong đầu đang phát lại cảnh tổng kết MVP của trận vả mặt vừa rồi thôi mà!
“Dù nương tử quên rất nhiều chuyện, cũng không nhớ huynh ấy là ai… Nhưng hôm nay hai người lại gặp lại rồi… Nương tử có phải… lại sẽ không cần ta nữa không?”
Âm cuối của hắn lạc dần trong tiếng nghẹn ngào không rõ ràng, mang theo sự bất an đến hoảng hốt.
9.
Trẻ con… sợ nhất chính là bị người lớn bỏ rơi.
Ta thu lại ý đùa, hai tay bao lấy đôi tay đang cầm màn thầu của hắn, giọng chậm rãi nhưng kiên định: “Không đâu.”
A Thọ vẫn chưa hoàn toàn tin ta, ngón tay dưới tay ta cử động không yên.
Đôi mắt trong veo không chút tạp chất của hắn nhìn về phía ta, nét u sầu như một tấm lưới âm thầm phủ lên tim người.
Ta cảm thấy ngực mình như bị bóp nhẹ một cái… là cảm giác đau lòng.
Ta siết nhẹ tay lại, mỉm cười với A Thọ: “Ta nói cho A Thọ một bí mật, nhưng không được kể với ai đâu nhé.”
Hắn vẫn chưa hiểu gì, nhưng dưới ánh mắt của ta vẫn gật đầu.
“Thật ra ta đến từ trên trời.”
A Thọ cau mày, sự chú ý đã bị ta kéo đi, nhỏ giọng hỏi: “Thần tiên à?”
Ta cười càng rạng rỡ: “Ta không phải thần tiên, nhưng là do thần tiên sai ta đến.”
“Họ sai nàng đến làm gì?”
“Để làm người thân của A Thọ đó.”
Hắn ngẩn người, vành mắt dần đỏ lên: “Là gia gia gọi thần tiên đưa nàng đến sao?”
Tim ta thoáng nghẹn lại.
A Thọ hít mũi một cái, lúc mở miệng lần nữa, giọng đã đầy âm mũi: “Gia gia sẽ không về nữa đúng không?
“Ta gọi ông mãi mà không tỉnh dậy. Các thúc bá trong thôn đặt ông vào cái hộp thật to, bảo đó là quan tài. Ta thấy họ đem quan tài với ông chôn dưới đất… Nhưng gia gia đâu phải là hạt giống, năm nay chôn xuống, năm sau đâu thể mọc lại… Họ lừa ta… Ta có chờ cũng không đợi được gia gia nữa rồi…”
Giọng hắn đã run lên, tay cầm màn thầu cũng run rẩy, ta thậm chí không biết phải an ủi thế nào.
Mỗi hoàng hôn, hắn đều ngồi trên cái ghế con ngoài cửa, nhìn mặt trời lặn sau núi, chờ đến khi sao giăng đầy trời.
Nhưng hắn biết rõ… người hắn đợi sẽ không trở về nữa.
Nước mắt rơi ra từ khóe mắt A Thọ, men theo gò má lăn dài, rơi xuống mặt đất bụi bặm.
“Gia gia từng nói, ngoan thì phải ăn cơm… Có phải ông biết sau khi ông đi, ta sẽ ăn không đủ no… nên mới gọi nàng đến không?”
Môi ta hé ra nhưng cổ họng như bị chặn lại, nghẹn không nói thành lời.
Đôi mắt đẫm nước kia nhìn chằm chằm ta, chờ đợi câu trả lời.
Tim ta như bị ai siết chặt, căng tức và chua xót.
Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Không phải chỉ có A Thọ cần ta, mà ta cũng cần A Thọ.”
“Gia gia trong vô số người đã chọn ta, ông hỏi ta: ‘Tiểu cô nương, có muốn có người thân không?’
“Ta nói có. Thế nên ông mới nhờ thần tiên đưa ta đến bên A Thọ. A Thọ là người thân mà gia gia chọn cho ta.”
A Thọ lí nhí như tiếng muỗi: “Nhưng ta là gánh nặng… Gia gia không nói với nàng sao?”
Ta kéo tay áo lau nước mắt cho hắn:
“Nói bậy. A Thọ thế này mới đúng chuẩn đó. Ta thích A Thọ như vậy.”
Hắn ngoan ngoãn như một chú mèo con để ta lau nước mắt.
Ta nói tiếp: “Ta là người được thần tiên cử xuống, không giống với người khác. Ta biết A Thọ là người tốt nhất.”
“Còn tốt hơn Tần ca ca sao?”
“Hơn nhiều ấy chứ.”
Khóe môi A Thọ đang cụp xuống lại cong lên, nước mắt chưa khô đã bị nụ cười đánh tan.
“Nương tử thật tốt, nương tử là người tốt nhất trên đời.”
Tim ta mềm nhũn, vừa thương vừa thấy đáng yêu.
Đưa tay xoa lên gò má mềm mềm của hắn, trong lòng chợt nổi lên một ý nghĩ thật kỳ lạ…
Ngốc nghếch thế này, quả thật là… rất tốt.