Vợ Nhà Quyền Thế

Chương 2



Không vội, ngày tháng sau này còn dài.

Mười ngày liền, ta gần như đều ở nhà nấu cơm, vá áo cho A Thọ.

Gia gia lúc còn sống dạy hắn không ít việc.

Những việc tay chân, hắn làm được hết - ta từng theo hắn ra ruộng, lật đất, tưới nước, hắn đều thành thạo.

Nhưng trồng gì, trồng rồi định giá thế nào, bán ra sao - mấy thứ cần dùng đến đầu óc tính toán thì hắn hoàn toàn không làm nổi.

Bây giờ là mùa thu, đang tới vụ gặt lúa.

Hắn gặt lúa rất nhanh gọn.

Buổi trưa ta mang cơm ra đồng, còn chưa đến nơi đã thấy hắn ngóng về phía con đường ta đi tới.

Cuối ruộng có mấy hán tử trong làng đang ngồi nghỉ dưới bóng cây, thấy ta liền bật cười ha hả.

“Cuối cùng cũng thấy rồi.”

“Một buổi sáng mà dòm tới tám trăm lần.”

A Thọ chạy nhanh về phía ta, rõ ràng nghe hiểu được lời trêu chọc của người khác, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ, mồ hôi lăn xuống má, bước chân cũng chậm hẳn lại.

Ta lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn.

Hắn ngoan ngoãn cúi đầu để ta lau, xong rồi ánh mắt vẫn rũ xuống, không dám nhìn ta.

Ta xách hộp cơm tới chỗ bóng cây, mở lớp vải che bụi trên nắp ra.

“Ta học Trần thẩm làm bánh bao đó, A Thọ nếm thử xem ngon không?”

Ngẩng đầu nhìn lên, ta lập tức chạm phải một đôi mắt sáng lấp lánh.

Ta sững người.

A Thọ gãi đầu, ánh mắt lảng đi, lập tức ngồi xuống cầm bánh bao lên ăn.

Hắn vẫn ít nói, nhưng đã không còn cảnh giác như trước.

Hắn ăn hai cái rồi ngừng lại, đẩy hộp cơm về phía ta.

Ta hỏi: “Không ngon à? Sao không ăn nữa?”

Hắn phải làm việc, khẩu phần ăn không nhỏ.

Hắn lắc đầu: “Ngon lắm, để nương tử ăn.”

Ta bật cười: “Trước khi đến đây ta đã ăn rồi mà.”

Hắn nghiêng đầu nhìn ta, như đang xác nhận xem ta có nói dối không.

Ta không kìm được, véo nhẹ tai hắn… cái tai đã đỏ lên vì nóng: “Thật đấy, nhân bánh bao là rau dại hôm qua A Thọ đào đó, ta trộn thêm đậu phụ vào. Nếu A Thọ thích, vậy thì đào thêm đi, ta làm tiếp cho.”

Khóe môi hắn vốn mím chặt, khẽ cong lên một chút, nhẹ nhàng gật đầu.

Trong lòng ta bị câu "ngoan quá ngoan quá" chiếm sạch màn hình.

A Thọ thường ngày luôn sợ bị ta ghét bỏ, làm việc, nói chuyện, đi đứng đều rón rén dè dặt.

Gia gia đi rồi, mặc kệ nguyên chủ trước kia đối xử thế nào, hắn vẫn xem ta là người thân duy nhất.

Cũng là lần đầu tiên trong đời, ta có một người thân - dù chỉ là trên danh nghĩa.

Ta ôm đầu gối ngồi cạnh hắn, nhìn hắn ăn bánh bao.

Nắng mùa thu vẫn rất gắt, ta cầm quạt phe phẩy cho cả hai.

Cảm thấy cuộc sống bình dị an nhàn như thế này cũng không tệ chút nào… ít ra không có nguy cơ đột tử vì công việc.

Đúng lúc ấy, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói có phần do dự: “Vân Nương.”

6.

Ta nhất thời chưa phản ứng kịp, cho đến khi thấy A Thọ nhìn ta, mới ý thức được người phía sau đang gọi mình.

Nguyên chủ tên là Liễu Vân, nhưng ở nhà, A Thọ chỉ gọi ta là nương tử, đại thẩm thì gọi “ấy, cái cô kia”, còn đại phu râu dê thì căn bản không buồn mở miệng với ta.

Đến giờ ở đây đã khá lâu, vậy mà ta vẫn chưa quen với việc bị người khác gọi bằng cái tên đó.

Ta xoay đầu nhìn lại, là một nam nhân lạ mặt mặc trường sam, ánh mắt sửng sốt ngỡ ngàng đang dừng lại trên người ta.

Bên cạnh hắn còn có một cô nương, nét mặt có bốn phần giống nguyên chủ.

Dưới gốc cây to bên cạnh, một hán tử trong thôn lớn tiếng hô lên: “Lạ thật đấy, hôm nay là ngày gì mà tú tài cũng xuống đồng cơ à!”

Ta nhìn đôi nam nữ kia, lập tức biết họ là ai.

A Thọ khẽ nói bên tai ta: “Đó là người mà nương tử thích.”

Câu này không biết có bị hai người đối diện nghe thấy hay không, nhưng ánh mắt của cả hai nhìn ta đều rất kỳ quái.

Khóe miệng ta co giật, quay sang đưa bình nước cho A Thọ… ăn thì cứ ăn, uống thì cứ uống, đừng có nói nữa.

Ta vẫn ngồi, ngẩng đầu nhìn đôi uyên ương kia.

Muội muội của nguyên chủ bước đến: “Tỷ tỷ, bọn muội định đến nhà tìm tỷ, nhưng Trần thẩm bảo tỷ đang ra đồng đưa cơm cho A Thọ.”

Mặt muội ấy trắng trẻo, mắt to long lanh, đi vài bước tới thôi cũng khiến lòng ta dâng lên chút thương cảm.

Ta nghiêng đầu ghé sát tai A Thọ thì thầm: “Có phải đây là hoa khôi mười dặm tám làng không?”

A Thọ ngơ ngác: “À?”

Ta đứng dậy, phủi mấy cọng cỏ dính trên váy, trong đầu nghĩ thử xem nên dùng lời lẽ chào hỏi gì cho phù hợp với người trong thôn thì bất ngờ có đôi tay đưa ra nắm lấy tay ta.

“Thấy tỷ và tỷ phu tình cảm như vậy, muội yên tâm rồi. Tỷ không biết lúc tỷ xảy ra chuyện, muội lo thế nào đâu.”

Ta dần dần thấy nghi hoặc - trước kia nguyên chủ đối đầu với muội ấy dữ vậy mà, sao giờ muội ấy lại không hề để bụng?

Không đúng.

Nguyên chủ hôn mê hai ngày, ta đến đây cũng đã một tháng rồi, mà chưa từng thấy một ai bên nhà mẹ đẻ của nguyên chủ đến thăm một lần.

“Nghe lời muội đi, sau này sống yên ổn với tỷ phu, đừng đánh huynh ấy nữa.”

Thôi rồi, hỏng bét, đến đây là có mục đích rõ ràng.

7.

Ta trừng mắt nhìn A Thọ.

A Thọ hoảng loạn, tay vẫn cầm nửa cái bánh bao, vội vàng xua tay: “Ta ta ta… ta không có….”

Đám hán tử ngồi xem kịch bên gốc cây có vẻ không định xuống ruộng nữa, nghe câu của Liễu Uyển liền đồng loạt “hớ” một tiếng.

“Không phải tỷ phu nói với muội đâu.”

“Là lúc muội đi ngang qua nhà tỷ, tình cờ nhìn thấy.”

“Tỷ phu dù đầu óc như trẻ nhỏ, nhưng tỷ cũng không thể đánh huynh ấy được, dù sao huynh ấy cũng là nam nhân mà.”

Ta lập tức quyết đoán, siết chặt tay nàng không cho rút lại, làm bộ “xấu hổ” nói: “Uyển Nhi, muội đang nói gì vậy chứ, sao ta có thể đánh phu quân mình được? Muội, muội vẫn còn nhỏ, biết gì về nam nhân đâu.”

Gã hán tử bên cạnh reo lên: “Hó ồ~”

Liễu Uyển ngớ người: “À…?”

Xem ra trình độ vẫn còn non lắm.

Ta quay đầu hỏi: “A Thọ, ta từng đánh ngươi chưa?”

Hắn lắc đầu như cái trống bỏi.

Liễu Uyển định nói: “Tỷ phu đừng sợ…”

Ta liền siết tay nàng một cái, nàng khẽ hít vào một hơi.

Ta dịu dàng đầy chân thành: “Này, Uyển Nhi, muội đừng suy nghĩ lung tung. Ta với tỷ phu sống rất hòa thuận. Muội muốn đến thăm thì cứ đến thẳng nhà là được, sao phải lén lén lút lút thế? Để người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì?”

Liễu Uyển vội vàng định biện bạch, gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi vì sốt ruột.

“Muội ấy chỉ là… quan tâm nàng thôi.”

Tên tú tài cuối cùng cũng mở miệng, dáng vẻ văn nhã bước tới đứng cạnh Liễu Uyển.

Liễu Uyển như tìm được chỗ dựa sau ấm ức, đôi mắt hoe đỏ: “Đúng vậy, muội chỉ lo cho tỷ. Trước kia tỷ còn vì Tần ca ca mà nhảy xuống ao… Muội chỉ hơi lo cho tỷ phu thôi.”

Ta giả vờ tức giận: “Cái gì mà vì Tần ca ca nhảy ao? Uyển Nhi, muội là muội muội ta, sao có thể vu oan cho tỷ tỷ mình như vậy? Ta gả cho A Thọ rồi thì lòng dạ đều hướng về chàng. Ta rơi xuống ao chỉ là sơ ý, muội nói thế là có ý gì?”

Liễu Uyển vội giải thích: “Người trong thôn đều biết mà…”

Ta ngắt lời: “Người trong thôn đều biết? Trước lúc nhảy ta còn đứng giữa làng gào loa kêu ‘ta vì nam nhân mà nhảy sông’ à?”

Ta không tin nguyên chủ còn rảnh tới mức phát thanh toàn thôn trước khi rơi xuống ao.

“Nhưng mà… sau khi muội và Tần ca ca đính hôn, tỷ liền…”

“Hay nhỉ, thì ra muội nghĩ như vậy, rồi cứ thế truyền đi? Có nửa điểm chứng cứ nào không? Có chút nào nghĩ đến danh tiết của tỷ tỷ mình không? May mà ta chưa chết, còn có thể tự giải thích. Nếu ta chết rồi, thanh danh ta bị vấy bẩn như thế, ai sẽ rửa oan cho ta?”

Dù nguyên chủ nhảy xuống ao vì lý do gì, từ giờ ta phải sống dưới thân phận này, vết đen nào xóa được thì vẫn nên xóa sạch.

Liễu Uyển đến để đả kích nguyên chủ, lại đúng lúc để ta dùng nàng làm chiếc đòn bẩy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...