Vợ Nhà Quyền Thế

Chương 1



Sau khi xuyên không, ta tự nhiên có thêm một phu quân.

Người thì tuấn tú, chỉ tiếc đầu óc… không được linh hoạt cho lắm.

Vừa hay, ngày nào cũng có thể rửa não cho chàng.

Ta nghiêm trang ngồi thẳng, trầm giọng hỏi: “Việc đầu tiên phải làm sau khi tỉnh dậy là gì?”

A Thọ nghiêm mặt, trả lời rất nghiêm túc: “Tìm nương tử.”

Sắc mặt ta không đổi, hỏi tiếp: “Trừ nương tử ra thì sao……”

A Thọ đáp trơn tru: “Những kẻ khác đều là kẻ lừa đảo.”

Ta: “Hôm nay nếu không nghe lời nương tử……”

A Thọ: “Về sau chỉ được ăn khổ qua.”

Ta: “Ngày nào cũng ăn khổ qua……”

A Thọ: “Ngày ngày khổ muốn khóc.”

“Tổng kết.”

“Yêu nương tử, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa.”

“Dùng bữa.”

Chàng thành kính nhắm mắt, hai tay chắp lại:

“Thê môn.”

Nghi thức trước bữa ăn, hoàn tất.

1.

Làm việc quá sức tới mức đột tử, lúc mở mắt ra lại không thấy trần nhà bệnh viện đâu, mà là một căn nhà gỗ đơn sơ, mái lợp thô kệch, tường đất, khắp nơi là vải trắng và giấy vàng.

Bên cạnh không có nhân viên y tế nào, chỉ có một thiếu niên mặc áo trắng, mím chặt môi, ánh mắt dè dặt.

Trông chẳng khác gì một con thỏ nhỏ cảnh giác, đang âm thầm theo dõi từng cử động của ta.

Âm phủ?

Hắn lên tiếng: “Ăn, ăn cơm không?”

Ta nhìn xuống, thấy trong tay hắn là một cái màn thầu to bằng cái nắp nồi.

Không phải âm phủ.

Lúc đó não ta hoàn toàn đứng hình, trạng thái này cũng chẳng khác gì chết hẳn.

Nếu xuyên không mà rơi vào cái hoàn cảnh này, người ta còn lập linh đường cho ta rồi, thế sao ta không chết thêm lần nữa cho xong?

Ý hay đấy.

Ta lập tức nhắm mắt, nín thở, cố gắng biến mình thành xác chết 💀.

Bên tai vang lên một giọng nói rất nhỏ: “Nương tử cũng không cần ta sao?”

Gì cơ, nương tử?

Cần cái gì?

Ta lại mở mắt ra, nhìn thiếu niên mặt mày thanh tú kia.

Ánh mắt hắn thật dễ hiểu, chất chứa đầy oán trách, căng thẳng, còn có chút thất vọng và buồn bã đan xen, đến mức khiến một kẻ máu lạnh như ta cũng thấy hơi mủi lòng.

Ta cứ có cảm giác… có gì đó sai sai.

Cơ thể đang trong tình trạng kiệt sức, không còn chút hơi sức nào.

Ta run rẩy đưa tay lên, hắn nghiêng đầu nhìn, thấy được động tác của ta liền đặt cái màn thầu cứng như đá kia vào lòng bàn tay ta.

Ta nghẹn lời.

Cảm ơn nha.

2.

May là lúc hôn mê không bị hắn dùng cái màn thầu này giết chết, đúng là may mắn.

3.

Sau đó có một vị đại phu râu dê bước vào, mặt lạnh như tiền, bắt mạch cho ta.

Ta nói mình không nhớ gì cả, ông ta cau mày, lại bắt mạch thêm một lúc lâu.

Cuối cùng, ông ta cười lạnh: “Cái đầu hỏng cũng chẳng tệ hơn lúc trước được bao nhiêu đâu.”

Cái thân xác này trước đây đã gây ra chuyện gì cơ chứ?

Ông ta chỉ tay về phía nam nhân ngồi cạnh ta, nói: “Phu quân của cô.”

Ta chớp mắt, chờ ông nói thêm.

Nhưng ông ta đã thu dọn hòm thuốc, xoay người rời đi, không thèm nói thêm câu thứ ba.

Dứt khoát gọn lẹ như cắt.

Sau đó là một đại thẩm trong thôn đến chăm sóc ta.

Vừa dùng ánh mắt sắc bén khiển trách, vừa miệng mỉa mai một cách đầy chua chát.

Vừa đút cháo, vừa nói: “Ngươi là tiểu thư nhà giàu gì cơ chứ, không vừa ý liền nhảy sông, cho dù chết rồi đầu thai lại cũng chẳng có cái mạng tốt thế đâu.”

“Muội muội ngươi với Tần Tú tài tình đầu ý hợp, ngươi không có cửa chen vào, sớm từ bỏ đi, sống yên phận với A Thọ đi là vừa.”

“A Thọ có gì không tốt? Chỉ là đầu óc phản ứng chậm hơn người thường một chút thôi. Tướng mạo, tính tình, có điểm nào là không xứng với ngươi?”

Ta ngoan ngoãn uống cháo, liếc mắt nhìn về phía cửa.

A Thọ ngồi ở đó, trên chiếc ghế nhỏ, như không tồn tại, mắt nhìn xa xăm ra ngoài, thỉnh thoảng rụt rè liếc về phía ta.

Cuối cùng ta cũng nhận ra điều khiến ta thấy sai sai.

Đôi mắt của hắn quá mức trong sáng, như một đứa trẻ - chứ không phải ánh mắt của một người trưởng thành, chỉ một ánh nhìn đã đoán được hắn muốn gì.

Đại thẩm bắt gặp ánh mắt ta, thở dài: “A Thọ, đừng chờ nữa, tổ phụ của ngươi đi lâu lắm rồi, không quay lại được đâu.”

Ta nhìn vào ánh mắt xót xa đầy vẻ đau buồn của bà, bỗng nhận ra chữ “đi” mà bà nói… là cái “đi” mãi mãi.

Ta nhìn bàn linh đường trong nhà, lẩm bẩm: “Hóa ra không phải dựng lên cho ta…”

Sắc mặt Đại thẩm thay đổi: “Mơ đẹp nhỉ, cô nương!”

4.

Ta nằm trên giường suốt hai ngày, mỗi bữa đều được đại thẩm mang cơm đến.

Nhờ phúc được bà mắng đều đặn, ta cũng nắm được đại khái tình hình bảy tám phần.

Nguyên chủ và muội muội mình cùng thích một tú tài.

Chưa được gả đi thì suốt ngày đối đầu với muội muội, tính cách vừa đanh đá vừa hống hách, đến tuổi đôi mươi vẫn không ai dám tới cửa cầu hôn.

Còn A Thọ thì mồ côi phụ mẫu từ sớm, do đầu óc không được minh mẫn nên cũng chẳng có ai chịu gả con gái cho hắn.

Tổ phụ của A Thọ tuổi già sức yếu, muốn lo ổn thỏa cho cháu trước khi nhắm mắt, vừa khéo lại gặp được phụ mẫu của nguyên chủ, hai bên lập tức gật đầu đồng ý, mạnh mẽ ép thành một mối nhân duyên.

Nguyên chủ dù có khóc lóc om sòm cũng vô ích.

Mới gả về chưa bao lâu, muội muội đã đính ước với vị tú tài kia, tổ phụ của A Thọ cũng qua đời, gánh nặng cả nhà đều đổ lên đầu nàng.

Cuộc sống khốn khó, tương lai mù mịt.

Mà dân trong thôn thì cứ truyền tai nhau rằng Tần Tú tài sau này nhất định sẽ làm quan, muội muội nàng chính là có mệnh làm phu quân nhà quan.

Người càng mạnh mẽ thì lòng lại càng dễ vỡ, nghĩ quẩn rồi nhảy xuống ao, được vớt lên thì đã hôn mê, sốt cao không tỉnh.

Rồi ta đến.

Ngày thứ ba, ta xuống giường.

A Thọ ngồi trên chiếc ghế con ở sân, tay đặt trên đầu gối, ánh mắt mơ hồ mà đầy chờ mong nhìn ra con đường trước cổng.

Ta ngồi xổm xuống cạnh hắn.

Hắn cúi đầu nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Gia gia vẫn chưa về.”

Nỗi cô đơn trong mắt hắn lộ rõ.

Ta đưa tay lên, định xoa đầu hắn, nhưng hắn lại căng cứng người lên.

Ngay khi tay ta chạm vào hắn, hắn lập tức nhắm chặt mắt, co rụt cổ lại, thân thể khẽ run rẩy.

Tay ta lơ lửng trước trán hắn, chần chừ không biết nên làm gì tiếp.

“Ta từng đánh ngươi sao?”

Hàng mi hắn khẽ rung, mở mắt ra, gật đầu thật nhẹ như sợ làm sai điều gì.

Rồi lại bổ sung: “Ta chưa bao giờ méc ai hết, không ai biết đâu, nương tử đừng đánh ta nữa.”

Nghe thế, ta bất giác siết nhẹ ngón tay lại, thu tay về: “Ta đánh ngươi kiểu gì?”

Hắn nghiêng đầu, đưa tay chỉ vào trán mình: “Đánh ở đây.”

Lại chỉ vào tay rồi đến eo: “Gia gia đi rồi thì cấu vào chỗ này, véo chỗ này.”

Nói đến đây, giọng hắn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng im bặt.

Nhìn ta một lát, hắn mới cất lời: “Nương tử thật sự không nhớ gì sao?”

Nguyên chủ này… đúng là từ trong ra ngoài chẳng được lòng ai.

Ta cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, gắng nở ra nụ cười dịu dàng nhất, khẽ gật đầu với hắn.

Vừa gật xong, hắn bỗng siết chặt vạt áo trên đầu gối, nghiêng người lại gần ta, lắp bắp nói: “Không có, không có đâu, ta nói dối đó… Nương tử chưa từng đánh ta.”

Ta sững người.

Ánh mắt hắn lấp lánh vì chột dạ, lời nói cũng chẳng có chút khí thế nào, lắp bắp ngập ngừng: “Nương tử sau này… cũng sẽ không đánh ta nữa… đúng không?”

Ta không kìm được mà thở dài trong lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay hắn: “Đúng vậy, nương tử sẽ không đánh ngươi. Nương tử sẽ là người đối xử tốt với ngươi nhất trên đời này.”

5.

Ta chưa từng có một mái ấm gia đình đúng nghĩa.

Từ nhỏ đã bị bỏ lại trong cô nhi viện, cha mẹ và người thân đối với ta chỉ là những khái niệm trên mặt chữ.

May mà viện trưởng cùng các cô chú trong đó đều tốt, ta cũng xem như được lớn lên bình thường.

Cố gắng một chút, cũng có thể làm người thành đạt, giàu ba họ gì đó.

Ừm… hình như không giàu được…

Nhưng với năng lực của ta, dù ở đây, ta cũng sống ổn thôi.

Nhà A Thọ không phải giàu có, nhưng cũng không nghèo rớt mồng tơi.

Gia gia của hắn trước kia rất giỏi, vài mẫu ruộng trong nhà được chăm nom đâu ra đấy, còn có ít gạo, bột, và mấy miếng thịt hun khói treo trong bếp.

Ta học đại thẩm mấy món, rồi nấu được bữa cơm đầu tiên trong căn bếp này.

Đại thẩm đứng bên cạnh, định nói lại thôi, cuối cùng cố nặn ra một câu: “Ngươi nghĩ thông được là tốt rồi, còn chưa đến mức ấy, cớ gì phải tự làm khổ mình.”

Ta chân thành gật đầu: “Ta hiểu rồi, thẩm à. Đã chết một lần rồi, còn chuyện gì mà nghĩ không thông nữa chứ?”

Ánh mắt bà nhìn ta vẫn còn chút soi xét, nhưng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Sau khi bà rời đi, ta cùng A Thọ ăn cơm.

Hắn vẫn còn sợ ta, ngồi chéo góc bàn, cúi đầu ăn, không dám ngẩng lên.

Chương tiếp
Loading...