Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vĩnh trân như tân
Chương 4
11
Sắc giận trên mặt Tố Tố chuyển thành ủy khuất.
Nàng ta nhanh bước tới bên phu nhân, giọng nói dịu xuống.
“Mẫu thân, là nha đầu này hành sự quá không biết chừng mực.
Đế giày dính đầy bùn đất bên ngoài, lại giẫm lên tấm thảm nhung mới trải trong phòng.”
“Nữ nhi chỉ dạy dỗ nó vài câu theo quy củ, nào có ra lệnh phạt quỳ.
Ai ngờ nó lại tự mình quỳ ở đây, rõ ràng là cố ý để người khác nhìn thấy, hiểu lầm nữ nhi hà khắc với hạ nhân, không dung người.”
Nói rồi, nàng ta nghiêng đầu gọi: “Ngọc Xuyến, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh, ngươi nói xem, có phải như vậy không?”
Ngọc Xuyến lập tức tiến lên một bước.
“Bẩm phu nhân, lời tiểu thư nói câu nào cũng là thật.
Quả thực là Tiểu Thảo hành sự lỗ mãng trước, làm bẩn thảm.
Tiểu thư chỉ theo lễ răn dạy, tuyệt đối không hạ lệnh phạt quỳ.”
“Nô tỳ thấy nàng quỳ đáng thương, còn khuyên nàng vài câu, nhưng nàng lại nói rằng…”
Ngọc Xuyến liếc nhanh phu nhân một cái rồi lắp bắp nói tiếp: “Nàng ta nói… nàng ta cố ý quỳ như vậy, để cho trên dưới trong phủ đều nhìn thấy, nhìn cho rõ vị tiểu thư mới vào này, tâm địa rốt cuộc là bất thiện ra sao.”
Tố Tố đúng lúc ngẩng mắt lên, nhìn về phía phu nhân.
Trong đôi mắt đã dâng lên một tầng nước mỏng, long lanh mà không rơi.
“Mẫu thân, người cũng nghe rồi đó.
Nữ nhi vốn là một lòng tốt dạy dỗ hạ nhân, vậy mà lại bị nó bịa đặt, vu hãm như thế.”
“Nếu mẫu thân không tin nữ nhi, nữ nhi cũng chẳng còn lời nào để nói.
Chỉ sợ từ nay về sau, đám hạ nhân trong phủ càng cho rằng nữ nhi trẻ tuổi dễ bắt nạt, kẻ nào cũng dám trèo lên đầu nữ nhi mà tác oai tác quái.”
Phu nhân nhíu mày, ánh mắt lướt qua gương mặt ủy khuất của Tố Tố rồi lướt qua Ngọc Xuyến, cuối cùng dừng lại trên người ta.
“Nếu con đã nhìn nha đầu này không vừa mắt, hành sự cũng chẳng hợp ý con, giữ lại đây cũng chỉ khiến đôi bên mài mòn nhau.”
“Bên ta vừa hay thiếu một nha hoàn sắp xếp sách vở. Nha đầu này, ta mang đi.”
“Ngày mai, ta sẽ bảo Lý ma ma chọn thêm một đứa lanh lợi hiểu chuyện hơn, đưa sang viện con, tuyệt đối không để con chịu ủy khuất.”
Ta tựa sát bên phu nhân, đầu óc vẫn còn choáng váng.
Bên mũi quanh quẩn toàn là mùi huân hương thanh nhã, lâu dài từ vạt áo bà tỏa ra.
Mùi hương ấy không nồng nhưng từng sợi từng sợi len lỏi khắp nơi.
Ta bỗng nhớ đến mẫu thân của mình.
Mẫu thân ta rất yêu cái đẹp, thích nhất là bày biện hoa cỏ hương liệu.
Trong ký ức, luôn có một buổi chiều ấm áp như thế.
Mẫu thân ngồi trong sân, trên bàn đá trải đầy dụng cụ điều hương.
Chày bạc nhỏ xinh, cối sứ trắng ngần, còn có hộp hương vẽ hoa lam.
Mẫu thân nghiền mịn những cánh hoa phơi khô cùng thảo mộc.
Có lúc sẽ đột nhiên dừng tay, mỉm cười vẫy ta lại gần, đưa bánh hương vừa điều xong đến trước mũi ta.
“Tiểu bảo ngửi xem, là hương quế thơm hơn, hay hoa nhài dễ chịu?”
…
Sau đó ta rời khỏi sân ấy như thế nào, ta đã hoàn toàn không nhớ nổi.
Chỉ mơ hồ cảm thấy có bàn tay đặt lên trán ta.
“Hơi sốt rồi, Hà ma ma, đi mời Vương lang trung đến phủ một chuyến.”
“Hương Châu, ta thấy vóc dáng con bé này gần giống A Nhân của ta, ngươi đi lấy bộ áo vàng nhạt ta mới may mấy hôm trước, thay cho nó.”
“Hương Hà, ngươi xuống tiểu trù phòng, bảo họ chuẩn bị chút cháo trắng thanh đạm, dùng lửa nhỏ ninh kỹ, đợi tỉnh là có thể ăn.”
Ta như rơi vào một giấc mộng cũ không sao tỉnh lại được.
Trong mộng có hương hoa hòe, có giọng hỏi han dịu dàng của mẫu thân.
Mà ngoài mộng, có người đang nhặt nhạnh mảnh vỡ của hiện tại ta, từng chút từng chút, ghép lại.
12
Ta bệnh mất hai ngày mới từ cơn mê man vùng ra được.
Vừa mở mắt, một thiếu phụ trẻ tuổi đang cúi người nhìn ta.
Thấy ta tỉnh, trên mặt nàng ấy lập tức nở nụ cười mừng rỡ, quay đầu gọi ra ngoài: “Hương Châu tỷ tỷ, tiểu nha đầu tỉnh rồi! Ta đi bẩm báo phu nhân, tỷ mau mang cháo đang hâm trên bếp tới đây.”
Bên ngoài lập tức có tiếng đáp: “Ê, ta tới ngay.”
Nha hoàn kia mím môi cười với ta rồi bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Hương Châu tỷ tỷ ngồi bên giường, từng muỗng từng muỗng đút cho ta nửa bát cháo ấm.
Dòng ấm trôi vào bụng, trên người ta cuối cùng cũng tích tụ được chút khí lực.
Không bao lâu sau, phu nhân bước vào phòng.
Vừa thấy phu nhân, ta vội định chống người ngồi dậy.
Phu nhân nhanh bước tới bên giường, đưa tay ấn nhẹ lên vai ta, thuận thế ngồi xuống mép giường.
“Con cứ nằm, đừng dậy.”
Mùi hương thanh nhã trên người bà theo động tác lan tỏa, quanh quẩn bên mũi ta.
Ta lại nhớ đến những giấc mộng hỗn loạn khi bệnh.
Trong mộng luôn có bóng dáng mờ nhạt của mẫu thân cùng thứ khí tức tương tự.
Trong lòng đột nhiên chua xót, nước mắt không sao kìm được, trào ra.
Ta vội cúi mắt: “Đa tạ phu nhân, đã khiến phu nhân và các tỷ tỷ thêm phiền toái.”
Phu nhân đưa tay sờ trán ta: “Hết sốt là tốt rồi.”
Bàn tay bà không rút lại ngay mà thay ta vuốt gọn mấy lọn tóc rơi bên má.
“Những chuyện còn lại, con không cần nghĩ nhiều. Cứ an tâm dưỡng thân.”
“Đợi khỏe hẳn rồi, để Hương Châu dẫn con, từ từ quen với quy củ và công việc trong viện này.”
“Con đã đến viện của ta thì chính là người của ta. Sau này, có ta che chở cho con.”
Ta do dự, không biết có nên nói ra những điều đêm đó mình nhìn thấy và nghe thấy hay không.
Nghĩ một hồi, lời đến bên môi lại nuốt trở vào.
Phu nhân sẽ tin ta sao?
Hay sẽ tin “nữ nhi” của bà?
Phu nhân dường như nhận ra sự giằng co trong lòng ta.
Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta.
“Giờ con đã ở chỗ ta thì đều là người một nhà.”
“Có lời gì cứ nói thẳng. Có ta ở đây.”
Vì thế, ta đem những lời thì thầm mình nghe được trong đêm trực, từng câu từng chữ kể lại.
Lời vừa dứt, trong phòng rơi vào tĩnh lặng.
Nét ôn hòa trên mặt phu nhân đông cứng lại.
Nhưng sự nặng nề đáng sợ ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt, nhanh đến mức khiến ta tưởng mình nhìn nhầm.
Ngay sau đó, bà lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, mang theo chút mệt mỏi nhàn nhạt.
Bà đứng dậy, kéo lại góc chăn cho ta: “Thân thể con còn chưa hồi phục, đừng hao tâm tổn trí.”
“Cứ nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện khác, không cần nghĩ nữa.”
Nói xong, bà không nói thêm lời nào, xoay người rời khỏi phòng.
Ta lại tĩnh dưỡng thêm mấy ngày, thân thể dần nhẹ nhõm hơn.
Hương Châu tỷ tỷ thấy ta đã khá, liền dẫn ta chậm rãi đi lại trong viện phu nhân ở.
Vừa chỉ dẫn từng nơi vừa dặn dò những quy củ và việc cần lưu tâm thường ngày.
Ánh nắng xuyên qua song hoa dưới hành lang, rơi xuống thành những vệt bóng loang lổ.
Mọi thứ đều bình yên đến lạ.
Đúng lúc này, một tràng bước chân hỗn loạn từ xa chạy lại gần.
Hương Hà lảo đảo xông vào.
“Không xong rồi! Xảy ra đại sự rồi! Bên ngoài có rất nhiều quan binh, đã bao vây phủ môn.”
“Bọn họ nói đại thiếu gia ở kinh thành phạm tội, chọc giận thiên nhan, muốn tịch thu gia sản tra hỏi, còn phải lưu đày!”
Hương Hà lại vội quay sang Hương Châu: “Phu nhân bảo các tỷ đi lối cửa nhỏ vườn sau, thu dọn chút đồ quan trọng, không thể chậm trễ thêm nữa.”
Nghe vậy, sắc mặt Hương Châu tỷ tỷ lập tức trắng bệch.
Nhưng dù sao nàng ấy cũng là tâm phúc theo phu nhân nhiều năm, sự trầm ổn ăn sâu trong xương nhanh chóng áp xuống nỗi hoảng loạn.
Nàng ấy nắm chặt tay ta, kéo vào trong phòng.
“Tiểu Thảo, bám sát ta.”
13
Trong đầu ta trống rỗng hoàn toàn.
Tịch biên?
Lưu đày?
Ta vừa mới chạm được một chút bóng dáng của “nhà”, vừa mới cảm nhận được một tia an ổn được che chở.
Chẳng lẽ chỉ trong chớp mắt, tất cả sẽ hóa thành mây khói sao?
Hương Châu lao về phòng hạ nhân, vội vàng giật tung một mảnh bao vải cũ, nhét hết số bạc vụn dành dụm bao năm cùng mấy bộ y phục cũ sát người vào trong.
Cả quá trình chỉ diễn ra trong mấy nhịp thở.
Nàng ấy lại kéo ta chạy về góc hẻo lánh nhất của hậu viên.
Cánh tiểu môn kín đáo kia đã ở ngay trước mắt.
Nàng ấy nhét cái bọc nặng trịch vào lòng ta, lực mạnh đến mức khiến ta loạng choạng.
“Tiểu Thảo, đây là toàn bộ vốn liếng của ta, đều cho ngươi.”
“Ngươi từ cửa này ra ngoài, men theo chân tường đi về phía Đông, qua hai con hẻm nhỏ là tới chợ.
Trà trộn vào đám đông, chạy một mạch, đừng ngoảnh đầu lại.”
Ta ép mình từ trong hoảng loạn gượng ra một tia tỉnh táo.
Cũng ngay khoảnh khắc ấy, ta phát hiện nàng ấy chỉ thu dọn đồ cho ta, còn bản thân thì hai tay trống trơn.
Ta vội hỏi: “Hương Châu tỷ tỷ, còn tỷ thì sao? Tỷ không đi à?”
Hương Châu quay đầu lại, trong mắt lấp lánh nước.
“Ta theo phu nhân từ năm mười tuổi.
Phu nhân đối đãi với ta như người thân ruột thịt.”
“Nay người thân gặp nạn, ta sao có thể một mình chạy trốn?”
“Dù phía trước là đao sơn hỏa hải, dù là lưu đày hay khổ dịch, ta cũng cam lòng theo hầu, không một lời oán thán.”
Nói xong, nàng ấy đẩy ta về phía cánh cửa nhỏ ấy.
Ta ôm bọc đồ nặng trĩu trong lòng, ngẩn người đứng ngoài cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, một ý nghĩ đột ngột xông vào đầu ta.
Đây là nhà của Trĩ Nhân.
Nàng đã nói, ta đến rồi, chính là người nhà của nàng.
Vậy thì nơi này… chính là nhà của ta.
Người nhà gặp nạn, ta sao có thể bỏ trốn?
Ta dùng sức đập mạnh vào cánh cửa vừa đóng, khàn giọng gào lên: “Mở cửa! Hương Châu tỷ tỷ, mở cửa! Ta không đi!”
Không có ai đáp lại.
Ta không kịp nghĩ nhiều, vội khoác chéo bọc đồ lên người, siết chặt.
Rồi bám vào thân cây thô ráp, tay chân cùng dùng, trèo lên cao.
Trong đầu chỉ còn một ý niệm: Quay về.
Cuối cùng, ta đứng trên đỉnh bức tường cao mấy trượng.
Cắn chặt răng, ta lao người nhảy xuống phía trong viện.
Cơn đau dữ dội trong tưởng tượng… lại không hề ập đến.
Ta rơi vào một vòng tay ấm áp.
14
Ta kinh hồn mở mắt.
Đập vào tầm nhìn là một gương mặt nữ nhân hoàn toàn xa lạ.
Nàng ấy đặt ta xuống, mở miệng nói: “Quả là đứa trẻ trọng tình trọng nghĩa.
Không giống kẻ kia, vừa nghe thấy gió không thuận đã chui cả lỗ chó mà chạy.”
Lúc này ta mới hoàn hồn nhìn quanh.
Đâu có cảnh tượng tịch biên diệt môn gì?
Trong viện đứng rõ ràng là lão gia, phu nhân, Hương Châu, Hương Hà, cùng một nam tử lạ mặt khí chất thanh tú.
Hương Châu tỷ tỷ nắm lấy tay ta: “Tiểu Thảo, đây là thiếu phu nhân.”
Thiếu phu nhân?
Ta sững người, vội cúi đầu hành lễ: “Chào thiếu phu nhân.”
Thiếu phu nhân mỉm cười nhẹ rồi xoay người đứng cạnh vị nam tử kia.
Giọng Hương Châu lại vang lên đúng lúc: “Vị này là đại thiếu gia.”
Ta vội vàng lại hành lễ: “Chào đại thiếu gia.”
Đại thiếu gia khẽ gật đầu.
Hương Hà bước lên mấy bước, giải thích cho ta: “Tiểu Thảo, tất cả những gì hôm nay… đều là một vở kịch.”
Một vở kịch?
Ta mờ mịt nhìn về phía phu nhân.
Phu nhân bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của ta, trong mắt tràn đầy áy náy.
“Đứa nhỏ ngoan, làm con chịu ủy khuất rồi, cũng làm con sợ hãi rồi.”
Bà khẽ thở dài, chậm rãi giải thích: “Những lời con nói đêm ấy, ta đều nghe vào lòng.”
“Ta cùng lão gia bàn bạc rồi suốt đêm viết thư gửi lên kinh thành, báo cho Nghi Niên.”
“Nghi Niên nhận được thư liền tức tốc trở về.
Nó cùng huyện lệnh thương nghị, bày ra vở diễn ngày hôm nay.”
“Đám quan binh bên ngoài là mời tới để làm cảnh. Thanh thế càng lớn, càng khiến kẻ lòng dạ bất chính tin là thật, tự loạn trận cước.”
Thiếu phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Con Tố Tố kia, vừa nghe tin Du gia mắc tội, sắp bị tịch biên, liên lụy đến thân, chưa đợi nổi một nén nhang đã lập tức cuốn đồ quý giá, từ cái lỗ chó ở viện lệch mà chui ra, chạy nhanh hơn bất kỳ ai.”
“Kẻ theo bên cạnh nàng ta là Ngọc Xuyến, ngược lại cũng coi là trung thành, cùng biến mất luôn.”
Hóa ra là vậy.
Ta thì thầm, nước mắt chẳng hiểu sao lại trào ra: “Nô tỳ cứ ngỡ… nhà của Trĩ Nhân tỷ tỷ… thật sự sắp không còn nữa…”
Lời vừa dứt, trong viện bỗng lặng như tờ.
Phu nhân siết chặt tay ta, giọng run run vì không dám tin: “Con… con quen A Nhân?”
Lão gia, đại thiếu gia và thiếu phu nhân cũng đồng loạt nhìn về phía ta.
Ta gật đầu, hít sâu một hơi.
Kể lại từ đầu đến cuối, từ việc bị đói ép phải trộm đồ cúng, ngủ trước mộ phần, đến việc đào được chiếc hộp gỗ, không giấu giếm điều gì.
Nói đến cuối, ta giãy khỏi tay phu nhân, quỳ thẳng trước mặt lão gia và phu nhân, trán chạm đất: “Nô tỳ trộm ăn tế phẩm, tự tiện đào mồ, đều là đại bất kính, xin lão gia, phu nhân trách phạt.”
Phu nhân vừa khóc vừa không nói hai lời kéo ta đứng dậy: “Là A Nhân bảo con đến sao? Nó còn nói gì với con nữa?”
“Đứa nhỏ ngoan, con từ từ nói, nói hết cho ta nghe…”
Ta nhìn đôi mắt đã đẫm lệ của bà.
Giọng nói kiêu hãnh của Trĩ Nhân như vang lên ngay bên tai.
Ta cố gắng bắt chước giọng điệu khi ấy, nhẹ nhàng thuật lại: “Trĩ Nhân nói: ngươi đến làm con trong nhà ta đi.
Phụ thân ta, mẫu thân ta, còn có đại ca và đại tẩu, bọn họ đều sẽ thương ngươi thật nhiều.”
“Nàng nói: bọn họ đều là người rất rất tốt, nhất định sẽ bù đắp cho ngươi rất nhiều rất nhiều yêu thương.”
Lão gia quay lưng đi, bờ vai khẽ run lên khó nhận ra.
Đại thiếu gia mím chặt môi, đáy mắt nhanh chóng đỏ hoe.
Thiếu phu nhân nghiêng mặt đi, lặng lẽ dùng đầu ngón tay lau khóe mắt.
Hương Châu và Hương Hà đã sớm khóc không thành tiếng.
Phu nhân càng ôm chặt lấy ta.
Nước mắt bà thấm ướt mái tóc ta, giọng nói vỡ vụn đến không thành lời.
“Là A Nhân đưa con tới…”
“Nhất định là nó không nỡ rời xa chúng ta, mới đưa con đến trước mặt chúng ta…”
Bà ôm ta chặt hơn nữa, như thể thông qua ta, đang ôm lấy bóng dáng kia, người vĩnh viễn không thể chạm tới.
“Con không phải tội nhân.”
“Con là món quà quý giá nhất mà A Nhân để lại cho chúng ta.”