Vĩnh trân như tân

Chương 5



15

Ở một nơi khác, Tố Tố và Ngọc Xuyến vừa vật lộn chui ra khỏi cái lỗ chó chật hẹp.

Chưa kịp thở lấy một hơi, nàng ta đã bị quan binh bắt giữ.

Tố Tố nào từng thấy qua trận thế như vậy.

Chưa đợi tra hỏi, nàng ta đã hoảng hốt vội vàng phủi sạch quan hệ với Du gia.

“Quan gia minh giám, ta không biết gì cả, ta cũng không phải người Du gia, ngay cả chi bên cũng không phải.”

Trong cơn hoảng loạn, nàng ta còn đem kẻ đứng sau xúi giục run rẩy khai ra hết thảy.

Hóa ra, nàng ta vốn chẳng phải cô nhi bên nhánh họ Du gì cả, chỉ là một kẻ giang hồ lăn lộn, giỏi nhất việc nhìn mặt đoán ý.

Kẻ đưa nàng ta vào phủ họ Du, mạo danh thân phận Tố Tố, chính là một bà mụ giặt đồ trong phủ - người bình thường đến mức không ai để ý.

Ván cờ đầy toan tính này đã âm thầm bắt đầu từ một năm trước.

Không biết bà ta kiếm được từ đâu thứ độc dược âm độc rồi lén bỏ vào hương xông quần áo dán thân hằng ngày của Trĩ Nhân.

Trĩ Nhân tính tình hoạt bát hiếu động.

Một lần vui chơi không cẩn thận làm xước cánh tay, độc tố theo vết thương thấm vào huyết mạch.

Ban đầu chỉ là tinh thần sa sút.

Không quá mấy ngày, Trĩ Nhân mới tám tuổi đã đột ngột qua đời.

Cả phủ đau thương tột độ.

Lang trung đến xem, cũng chỉ nói là cấp chứng khó cứu.

Sau khi Trĩ Nhân mất, phu nhân đau buồn quá độ, thần trí hoảng hốt.

Bà mụ kia lại thừa cơ, bỏ thêm dược vật khiến tâm thần bất an vào trà an thần phu nhân vẫn uống mỗi ngày.

Phu nhân vốn đã vì thương nhớ con mà sinh bệnh, lại thêm dược lực xâm nhập, càng ngày càng ăn ngủ không yên, dung nhan tiều tụy.

Đạo sĩ giả do bà mụ mua chuộc, liền “đúng lúc” xuất hiện.

Khi phu nhân đến chùa cầu phúc, lão đạo bóp ngón tay tính toán, nói rằng Trĩ Nhân vì lưu luyến thân nhân, hồn phách chần chừ không nỡ rời đi.

Nàng không thể bước vào luân hồi, lâu ngày sẽ sinh chấp niệm.

Muốn giải cục này, cần tìm một đứa trẻ bên nhánh họ, bát tự tương hợp, mệnh cách hữu duyên, nhận làm con nuôi, ở bên gối hầu hạ để an ủi vong hồn, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của người đã khuất - mong phụ mẫu bên cạnh có nữ nhi bầu bạn.

Phu nhân tuy không nỡ rời xa con nhưng càng sợ con mình hồn phách không yên.

Dưới sự xâm thực song song của dược vật và lời gièm pha, bà chỉ muốn toại nguyện cho con, để con sớm được giải thoát.

Vì thế, bà đồng ý việc quá kế.

Và “Tố Tố”, cứ thế đường hoàng bước qua cánh cửa lớn Du gia, trở thành tiểu thư mới của phủ họ Du.

16

Biết được chân tướng cái chết của Trĩ Nhân, phu nhân đau đớn công tâm, bệnh tình bộc phát, nằm liệt giường.

Suốt nửa tháng, bà mê man bất tỉnh.

Thuốc thang từng bát từng bát đưa vào, sắc mặt bà vẫn ngày một tái nhợt.

Đại phu riêng lắc đầu thở dài.

Nói rằng nếu bản thân phu nhân đã không còn ý niệm muốn sống thì dù thuốc hay đến đâu cũng khó kéo người trở lại.

Tim ta thắt lại, ngày đêm túc trực bên giường bệnh.

Nhìn phu nhân như sắp tan biến bất cứ lúc nào, ta lo đến mức môi nổi đầy bọng nước.

Đêm đó, ta cắn răng một cái.

Nhân lúc trời tối, lén rời phủ, chạy thẳng về nghĩa địa.

Gió đêm lạnh buốt, thổi cỏ cây xào xạc.

Ta không kịp sợ hãi, đứng trước bia đá gọi lớn: “Trĩ Nhân tỷ tỷ, tỷ nghe thấy không? Phu nhân bệnh rồi, bệnh rất nặng, không tỉnh lại được, là vì nhớ tỷ quá, đau lòng quá.”

“Nếu tỷ còn ở đây, nếu còn linh hồn, xin hãy vào giấc mộng của người, nhìn người một lần, khuyên người một chút đi.”

“Phu nhân là người tốt như vậy, ta cầu xin tỷ… ta không thể trơ mắt nhìn người rời đi như thế được…”

Ta cầu xin hết lần này đến lần khác.

Đáp lại ta, chỉ có tiếng gió gào thét.

Trong tuyệt vọng, ta bắt đầu dập đầu thật mạnh.

Trán nện vào phiến đá thô ráp, chẳng mấy chốc đã nóng rát ẩm ướt, trước mắt hoa sao loạn xạ.

“Xin tỷ… Trĩ Nhân tỷ tỷ…”

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Cơn đau bỏng rát nơi trán ta, kỳ lạ thay dịu đi rất nhiều.

Ta ngẩng đầu trong làn nước mắt mờ nhòe.

Chỉ thấy hồn phách của Trĩ Nhân không biết từ lúc nào đã ngồi nghiêng trên chính bia mộ của mình.

Nàng đung đưa đôi chân nhỏ, thân ảnh dưới ánh trăng có phần trong suốt.

Nhưng trên mặt lại mang vẻ cố làm ra nhẹ nhõm, giọng nói lười biếng quen thuộc: “Ồn chết đi được, tiểu quỷ. Giờ ngươi đã thật sự trở thành người nhà của ta rồi sao?”

Ta vừa muốn cười, vừa muốn khóc, mặt mũi ướt đẫm nước mắt.

“Trong lòng phu nhân, từ đầu đến cuối… chỉ có một mình tỷ.”

Trĩ Nhân im lặng một lát, quay mặt đi, giọng buồn buồn: “Ngốc thật. Ngươi không biết nói… nói rằng ngươi là chuyển thế của ta sao? Như vậy mẫu thân ta có lẽ sẽ vui hơn…”

Ta lắc đầu, nói rất nghiêm túc: “Giả cuối cùng cũng chỉ là giả, không thể biến thành thật.”

“Điều phu nhân nhớ nhung là Du Trĩ Nhân.”

“Không phải ta, cũng không phải bất kỳ ai khác.”

Trĩ Nhân chợt lấy tay che mặt, đôi vai nhỏ run lên.

Lá cây xung quanh không gió mà lay, phát ra âm thanh như tiếng nức nở.

“Ta nhớ phụ thân, nhớ mẫu thân, nhớ đại ca và tẩu tẩu… nhớ đến tan nát cả lòng.”

“Nhưng ta là quỷ, ta không thể đến gần họ. Ta sẽ hại họ, sẽ mang xui xẻo đến cho họ…”

Ta chống đầu gối đau nhức đứng dậy, bước tới trước bia mộ.

Đối diện với khối ánh sáng mờ ấy, ta đưa tay ra, dịu dàng vỗ vỗ lên vị trí đỉnh đầu nàng.

“Trĩ Nhân tỷ tỷ, tỷ đã từng nghe một câu này chưa?”

Nàng nhìn ta qua kẽ tay, đôi mắt đẫm lệ: “Câu gì?”

“Dù là quỷ đáng sợ đến đâu cũng vẫn là bảo bối mà có những người ngày đêm nhung nhớ, dù liều mạng cũng chỉ mong được gặp lại một lần.”

17

Trĩ Nhân theo ta, cùng nhau phiêu đãng trở về phủ họ Du.

Trong viện của phu nhân lúc này đã tụ đầy người.

Hương Châu tỷ tỷ vừa thấy ta liền lao tới nắm chặt tay ta, nước mắt rơi không ngừng.

“Tiểu Thảo… đại phu nói… phu nhân e rằng… e rằng không qua khỏi… ngay trong đêm nay…”

Trong đầu ta ong lên một tiếng.

Ta chẳng còn nghĩ được gì nữa, nhấc chân lao thẳng vào trong phòng.

Bóng Trĩ Nhân sát bên ta, nhẹ hơn cả gió đêm.

Trong phòng mùi thuốc nồng đắng.

Lão gia dường như chỉ sau một đêm đã già đi rất nhiều.

Ông ngồi bên giường, nắm chặt tay phu nhân.

Nghe tiếng động, ông ngẩng đầu, khẽ gọi ta, giọng khàn đặc: “Lại đây đi, phu nhân vừa tỉnh được một lát… nói muốn gặp con thêm lần nữa.”

Ta liếc nhìn Trĩ Nhân đang gấp đến sắp khóc bên cạnh rồi bước nhanh tới.

Trên giường, phu nhân mặt mũi xám nhợt, hơi thở yếu ớt.

Dường như đã dùng hết sức lực, bà mới chậm rãi mở mắt.

Đôi môi khẽ động, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: “Tiểu Thảo… xin lỗi con…”

“Ta còn chưa kịp… đặt cho con một cái tên thật hay…”

Hồn phách của Trĩ Nhân nhẹ nhàng bay đến bên giường.

Nàng quỳ ngồi bên gối phu nhân, bàn tay nhỏ bé lướt qua gò má bà, rồi cúi đầu, đem vầng trán không có thực thể khẽ khẽ áp lên trán phu nhân.

“Mẫu thân… con nhớ người lắm…”

Sống mũi ta cay xè, lập tức cúi người xuống, học theo động tác của Trĩ Nhân, cũng đem trán mình nhẹ nhàng áp lên làn da nóng rực của phu nhân.

Nhắm mắt lại, từng chữ từng chữ lặp lại lời nàng: “Mẫu thân… con nhớ người lắm…”

Ánh mắt vốn tán loạn của phu nhân đột ngột co rút.

Không biết từ đâu bà có được sức lực, đột ngột nắm chặt lấy cánh tay ta.

“Con… con gọi ta là gì?”

Bà thở gấp, cố gắng chống người muốn ngồi dậy.

Trĩ Nhân áp sát hơn nữa, bóng dáng mờ nhạt gần như hòa tan vào trong vòng tay phu nhân.

Nàng khóc, từng câu từng chữ nói ra bao nhớ nhung và ủy khuất đã đè nén quá lâu.

Còn ta trở thành chiếc cầu nối duy nhất giữa nàng và cõi nhân gian.

Trĩ Nhân nói: “Mẫu thân, con là A Nhân, con đến gặp người rồi.”

Ta liền theo đó nói: “Mẫu thân, con là A Nhân, con đến gặp người rồi.”

Trong mắt phu nhân, chấn động và vui mừng đan xen dữ dội.

Bà mở miệng, lại không sao phát ra được âm thanh trọn vẹn.

Ngay sau đó, Trĩ Nhân tức giận rồi.

Nàng bay lên một chút, bàn tay nhỏ chạm vào chóp mũi phu nhân: “Mẫu thân không ngoan đâu nhé, rõ ràng người đã hứa với con sẽ sống trăm tuổi, sao lại nuốt lời?”

Ta cũng lập tức nhíu mày, bắt chước giọng nàng, nhưng không kìm được mà mang theo tiếng khóc: “Mẫu thân không ngoan đâu nhé, rõ ràng người đã hứa với con sẽ sống trăm tuổi, sao lại nuốt lời?”

Ánh sáng trong mắt phu nhân rực cháy đến chói mắt, nước mắt cuồn cuộn trào ra.

“A Nhân… là A Nhân của ta… Chỉ có A Nhân của ta mới nói như vậy…”

Bà ôm chặt lấy ta.

Nước mắt nóng hổi nhanh chóng thấm ướt bờ vai ta.

Bà bật khóc thành tiếng.

Như muốn đem toàn bộ đau thương, nhớ nhung và tuyệt vọng hơn một năm qua, trút hết ra ngoài.

“A Nhân, cuối cùng con cũng đến đón mẫu thân rồi… Ngày này, mẫu thân đợi khổ quá…”

Trĩ Nhân lại nghiêm mặt.

Ta cũng nhẹ nhàng đẩy phu nhân ra, truyền lại lời nàng: “Mẫu thân, người nghe con nói này, có hai vị thúc thúc đến đón con, họ thấy con đáng yêu, liền lén nói cho con một bí mật.

Họ nói, con với mẫu thân, với phụ thân, với đại ca và đại tẩu… rất nhanh sẽ gặp lại nhau.

Cho nên mẫu thân tuyệt đối không được chết, phải sống thật tốt. 

Nếu không, mẫu thân sẽ thật sự không gặp được con đâu.”

Phu nhân nghe những lời ấy.

Trong đáy mắt, ý niệm muốn sống lại bùng cháy lên.

“Được… A Nhân… mẫu thân hứa với con.

Mẫu thân nhất định sẽ sống thật tốt.

Con… con cũng đừng để mẫu thân đợi lâu quá, được không?”

Ta đưa tay ra, móc lấy ngón út của phu nhân, nở một nụ cười đẫm nước mắt: “Mẫu thân, kéo móc.”

“A Nhân, chúng ta kéo móc, không được nuốt lời.”

Phu nhân lập tức quay sang Hương Châu, mỉm cười nói: “Thuốc đâu? Ta muốn uống thuốc.”

Hương Châu mừng rỡ: “Con đi lấy ngay!”

18

Hồn phách của Trĩ Nhân nhẹ nhàng bay tới.

Nàng vòng ra trước mặt ta, ôm lấy ta một cái.

Không nhiệt độ, không xúc cảm nhưng lại như mang nặng ngàn cân.

“Tiểu quỷ, ta phải đi rồi.”

“Thật sự cảm ơn ngươi… cảm ơn ngươi đã trở thành người nhà của ta.”

Ta nhìn nàng cười, nàng cũng mỉm cười với ta.

Nụ cười sáng trong ấy, giống hệt đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Ngay sau đó, thân ảnh vốn đã mờ nhạt của nàng, bắt đầu tan ra thành những điểm sáng li ti, hòa vào không khí chung quanh.

Trong lòng, ta hướng về ánh sáng đang dần biến mất ấy, khẽ nói: “Cũng cảm ơn tỷ, Trĩ Nhân tỷ tỷ… đã cho ta một mái nhà.”

Hạt sáng cuối cùng cũng tan đi.

Ngoài cửa sổ, ánh bình minh vừa vặn tràn qua song cửa.

Phu nhân uống thuốc, sắc mặt đã có thêm vài phần sinh khí.

Dưới sự dìu đỡ của thiếu phu nhân, bà chậm rãi bước đến trước mặt ta, ánh mắt dịu dàng.

“Vừa rồi, ta nghĩ ra một cái tên.”

Ta ngẩng đầu, tràn đầy mong đợi nhìn bà.

Phu nhân cười nói: “Nhược Tân, con theo họ của ta, gọi là Vạn Nhược Tân, được không?”

Ta sững người, khẽ lặp lại: “Nhược Tân… Vạn Nhược Tân…”

Thiếu phu nhân mỉm cười nhắc nhở: “Nhược Tân muội muội, mẫu thân cho muội theo họ là muốn nhận muội làm con đó, sao còn chưa mau gọi một tiếng mẫu thân?”

Lúc này ta mới hoàn hồn.

Một luồng nóng rực lập tức dâng lên trong lồng ngực, tràn thẳng lên hốc mắt.

Ta lùi lại một bước, quỳ xuống thật ngay ngắn, hướng về phu nhân dập đầu thật sâu.

“Nhược Tân đa tạ mẫu thân ban tên.”

“Cái tên này, con rất thích… vô cùng thích.”

Phu nhân cúi người đỡ ta dậy: “Ngoan lắm. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của con.”

Ngày chính thức nhận thân, Du gia quét sạch u uất ngày trước, khắp nơi đều là hỉ khí.

Mẫu thân tự tay gội đầu cho ta, dùng chiếc lược ngâm dầu quế chải mái tóc ta cho mượt mà bóng sáng, vấn thành đôi nha kế tinh xảo, đội lên bộ trang sức trân châu bà đã sớm cho người chuẩn bị.

Tẩu tẩu treo lên cổ ta một chiếc khóa trường mệnh mạ vàng nặng trĩu, cười nói: “Nguyện cho Nhược Tân của chúng ta, từ nay bình an thuận lợi.”

Đại ca mang đến một rương lớn chữ thiếp do huynh lúc thiếu niên từng lâm mô: “Căn cơ học vấn là quan trọng nhất. Có chỗ nào không hiểu, cứ đến hỏi.”

Phụ thân đặt vào tay ta một tờ khế đất.

Đó là một gian cửa hiệu mặt phố.

“Sau này, cũng coi như có chút chỗ dựa của riêng mình.”

Vài ngày sau, chúng ta cùng nhau đến nghĩa địa tế bái Trĩ Nhân.

Ta đem bộ y phục ấy đặt lại vào trong mộc hạp rồi chôn trở về chỗ cũ.

Trước khi rời đi, ta lén kéo tay áo tẩu tẩu, hạ giọng: “Tẩu tẩu, muội có thể mượn thế của tẩu một chút không?”

Tẩu tẩu nhướng mày, nghi hoặc nhìn ta.

Ta có chút ngượng ngùng nói: “Thật ra… nhà cũ của muội ở gần đây. 

Phụ mẫu mất sớm, để lại mấy mẫu ruộng tốt và một căn nhà cũ, đều bị đại bá và đại bá nương chiếm mất. 

Giờ muội muốn đòi lại.”

Vừa nghe xong, mắt tẩu tẩu lập tức sáng rực.

Bộ dạng ma quyền sát chưởng.

“Lại có chuyện như vậy sao? Dám bắt nạt đến cả muội muội của ta.

Đi! Tẩu tẩu dẫn muội đi, đòi lại hết những thứ vốn thuộc về muội, cả vốn lẫn lãi!”

Tim ta nóng lên, gật đầu thật mạnh.

Cả đoàn lập tức rẽ hướng về nhà đại bá.

Vừa đến ngoài cửa viện đã nghe thấy giọng đại bá nương vọng ra bên trong.

Bà ta vừa cắn hạt dưa vừa khoe nhi tử: “Ôi chao, bảo bối của ta giỏi thật, tè còn xa hơn cả con nhà người ta!”

Tẩu tẩu giơ chân, đạp thẳng cánh cửa gỗ rách nát đang khép hờ kia.

RẦM!

“Hây! Kẻ nào đang chiếm đoạt gia sản của cô nhi trong đó, mau lăn ra đây!”

Đại ca theo sau nàng ấy, thấy phu nhân nhà mình khí thế hùng hổ như vậy thì không khỏi lắc đầu cười khổ.

Trong nụ cười ấy, bất đắc dĩ có, mà dung túng còn nhiều hơn.

Chừng nửa canh giờ sau.

Đại bá và đại bá nương đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, hoàn toàn mất sạch khí thế.

Đại bá run rẩy dâng lên mấy tờ khế ruộng khế nhà đã ngả màu vàng úa, đầu cúi gằm không dám ngẩng.

Đại bá nương thì ngồi bệt một bên, trên mặt vừa sợ hãi vừa căm hận.

Bà ta chỉ dám liếc ta bằng khóe mắt, trong miệng lẩm bẩm như muỗi kêu: “Đồ tiểu tiện nhân vô lương tâm, biết thế này thì năm xưa đã để ngươi chết đói ngoài đường cho rồi, thật là nuôi ong tay áo…”

Ta nhận lấy khế đất, cất gọn, lúc này mới lạnh lùng nhìn sang bà ta.

“Căn nhà này, mảnh đất này, từ đầu đến cuối đều là do phụ mẫu ta để lại. 

Hai người lập tức, ngay bây giờ, cút khỏi nhà của ta.”

Đại bá nương theo thói quen liền giơ tay định véo mạnh cánh tay ta: “Ngươi cái đồ tiện…”

Chưa kịp nói hết, tẩu tẩu chỉ liếc nhẹ một cái.

Cánh tay giơ lưng chừng của đại bá nương cứng đờ giữa không trung, toàn thân run lên, cổ rụt lại như chim cút gặp diều hâu, mọi lời nguyền rủa đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Bà ta chỉ có thể rít qua kẽ răng: “Dọn… chúng ta dọn ngay.”

Ta không nhịn được vỗ tay cười lớn: “Tẩu tẩu uy vũ!”

Tẩu tẩu rất đắc ý, vung vẩy cổ tay, vẻ mặt còn chưa thỏa: “Lâu rồi không hoạt động gân cốt, đúng là sướng thật.”

“Sau này còn kẻ nào không biết điều bắt nạt muội, nhớ gọi tẩu tẩu ta đến nữa.”

Ta lập tức thân mật khoác tay nàng ấy, nhẹ nhàng lay lay: “Biết rồi mà, tẩu tẩu tốt nhất của muội, tẩu tẩu lợi hại nhất thiên hạ.”

Đợi đến khi cả nhà họ đem hết đống đồ rách nát của mình dọn ra ngoài.

Ta tiến lên, khóa chặt từng cánh cửa phòng, cửa viện.

Lên xe ngựa, ta tựa sát bên tẩu tẩu.

Nhắm mắt lại, trong lòng lẩm nhẩm gọi tên mình hết lần này đến lần khác.

Nhược Tân. 

Nhược Tân.

Vài ngày trước, khi theo đại ca đọc sách viết chữ, ta đã đặc biệt hỏi huynh ý nghĩa của cái tên này.

Đại ca đặt quyển sách xuống, chậm rãi nói: “Chữ ‘Nhược’, mang nghĩa như, giống, cũng hàm chứa trí tuệ thuận theo tự nhiên.”

“Chữ ‘Tân’, không chỉ chỉ sự mới mẻ, mà còn là đổi thay, là vươn lên.”

“Hai chữ Nhược Tân hợp lại, chính là mong muội có thể như ánh sáng bình minh, thuận theo thời thế, gột rửa bụi cũ, ôm lấy một cuộc đời sinh sôi không ngừng.”

Nhược Tân. 

Nhược Tân.

Vạn vật đổi mới, từ đây tái sinh.

HẾT TRUYỆN —

Chương trước
Loading...